Chương 1 : Tình cờ ta gặp nhau

Trên con đường đông đúc người quá lại . Có chàng trai trông khá cao dẫn theo chú chó golden , ở thành phố đầy những thứ hỗn tạp . Chàng trai mang lại cho người nhìn cảm giác bình yên trong thế giới rộng lớn xô bồ . Bỗng chó của chàng chạy thật nhanh về một hướng , băng qua đường , đi qua con ngõ rồi nó mới ngừng lại ở chỗ cậu trai nào đó . Quắt đuôi và sủa lên một cách vui sướng . Cậu trai đó khụy xuống rôit ôm chầm lấy lấy chú chó.

- Cậu trai : A là mày đó hả lucky ? Lâu lắm không gặp ! * vui vẻ *

Con chó cứ liếm lên mặt cậu trai mà , không để ý đến chủ của mình đang thở không ra hơi ở phía sau .

- Chàng trai : Tôi xin lỗi cậu ! Cậu có sao ko ? Chó của tôi hơi kích động . *bối rối *.
- Chàng trai : Đưa tay đây để tôi đỡ cậu dậy !

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
- Tên :Đàm Ngọc Ân
- Tuổi : 23
- Giới tính : Nam
- Tóc : nâu hạt dẻ
- Cao : 1m73
- Thích : màu nâu ...
- Cung : Ma kết

- Tên : ?
- Tuổi : ?
- Giới tính : Nam
- Cao : 1m70
- Thích : ...
- Cung : ...
-----HẾT GIỚI THIỆU NHÂN VẬT-----

Chàng trai đưa tay ra , bất giác cậu trai cũng nắm lấy . Chuyện tình đôi ta được bắt đầu . Hai người đi trên đường cùng trò truyện .

- Chàng trai: Tôi tên Ngọc Ân , còn cậu tên gì ?
- Cậu trai : Tôi tên Lĩnh Trì .
- Ngọc Ân : Vậy Lĩnh Trì năm nay bao nhiêu tuổi ?
- Lĩnh Trì : Ừm...! * băng khoăng *
- Ngọc Ân : A tôi xin...!

Chưa kịp dứt câu thì Lĩnh Trì đã nói xen vào .

- Lĩnh Trì : Tôi 17 tuổi . Còn chú đây bao nhiêu ?
- Ngọc Ân : Năm nay tôi đã 24 tuổi rồi! Lĩnh Trì đây phải gọi tôi bằng anh đấy nhá !

Đi trên đường lâu chú chó cũng mệt và chủ nó cũng thế .

- Ngọc Ân: Đi cũng lâu , ghé quán trà uống cho ấm bụng !
- Lĩnh Trì : Ừ !

Cứ thế hai người ghé vào quán trà trên lề đường . Hai người ngồi xuống dưới táng cây lá phong .

- Ngọc Ân: Dì Phương cho con như cũ !
- Dì Phương: ô kê con ! * vui vẻ *
...
Lĩnh Trì nhìn chầm chầm vào hai dì cháu đang nói chuyện vui vẻ , mà không ngừng 'suy nghĩ' : Sao anh ta có thể cười đùa như vậy ? Những dòng suy nghĩ cứ tràng ngập trong đầu của Lĩnh Trì. Rồi dì Phương cũng mang trà ra .

- Ngọc Ân: Cảm ơn dì !
- Dì Phương : Đừng khách sáo !

Sau khi dì Phương đi . Không khí chìm trong sự im lặng.

- Ngọc Ân: Sao chú em cứ thất thần thế ?
- Lĩnh Trì: Có à ?
- Ngọc Ân: Ừ !
- Lĩnh Trì: Cho tôi hỏi sao anh cứ đeo kính mãi thế ? * tò mò *
- Ngọc Ân: Nói sao nhỉ ? Ừm...tôi bị mù !

Không khí lại im lặng nữa .

- Ngọc Ân: Sốc lắm à sao im lặng thế ? * cười mỉm *
- Lĩnh Trì : Cũng có thể nói thế !
- Ngọc Ân : Cậu ở đây à ?

Lĩnh Trì ngập ngừng mà không nói được gì . Ngọc Ân ngầm hiểu nên không hỏi nữa .

- Ngọc Ân: Mà này cậu có nơi trú ngụ chưa?
- Lĩnh Trì: Tôi chưa ! * ủ rũ *
- Ngọc Ân: Vậy chúng ta ở chung đi !

Lĩnh Trì có chút băng khoăng rồi từ chối .

- Ngọc Ân: Tôi sẽ không cho chú em ở không đâu ! Vã lại chúng ta cũng có duyên , nên cứ theo tôi đi !
- Lĩnh Trì : Ừ !

Thế là Lĩnh Trì theo Ngọc Ân về nhà trọ .
---------Chuyển cảnh----------

Mới bước vào phòng trọ đập vào mắt của Lĩnh Trì đầy bụi và rác vứt ở khắp nơi . Khiến cho cả người của Lĩnh Trì nổi hết cả da gà .
- Ngọc Ân: Nhà của tôi có chút bẩn ...
* ngại ngùng *

Lĩnh Trì hóa đá rồi nên không nói được gì . Ngọc Ân đi ra cửa rồi dặn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip