Chap 11: "Thằng nhóc này quậy thiệt mà"
Bộ 3 Phúc, Thành và Nhân được mệnh danh là "Tam đại bất lương". Bởi vì sao tụi nó có cái tên đó, thì cái gì nó cũng phải có nguyên do của nó, thật ra mọi chuyện bắt đầu là từ thằng Phúc mà ra, nó là kẻ cầm đầu băng đảng đó, còn hai thằng bạn nó như đàn em nó zạy đó. Có ngày kia, thằng Phúc bị một đám con nít hẹn làm một "trận" cho ra trò, à ý là đi thi thả diều, đứa bên nhóm nào thả được cao nhất nhóm đó thắng và bên thua phải chịu bị làm trâu làm ngựa cho tụi nó trong vòng 1 tháng. Oke, thích thì chiều, anh Phúc đẹp trai đây từ khi đẻ ra trừ ba má là không ngán một thằng nào con nào dù đứa đó lớn tuổi hơn, nó chấp nhận đi thi thả diều với tụi nó cùng hai thằng anh em chí cốt (cốt ai nấy hốt).
Khi bắt đầu thả, nó âm thầm cắt đứt dây diều của đối thủ là thằng cầm đầu bên nhóm kia đang theo chiều hướng thắng cuộc, làm cho con diều nó bay xuống cái cây xa xa ở bên cánh đồng đó, đã vậy trời còn đổ giông, sắp tới mưa lớn. Nó khóc la ầm ĩ, kêu ông nội nó ra leo lên cây lấy xuống cho bằng được, kêu ông nội không được nên nó đành kêu ba nó.
"Hơ (Phúc nhếch mép), tưởng gì, các em rồi cũng phải phục zụ anh thôiii, chuẩn bị tinh thần làm trâu làm ngựa cho anh đi mấy cưng" vừa nói vừa vỗ vai mấy thằng nhóc đó, nó khiêu khích châm chọc tụi nó mà tụi nó tức mà ứ làm được gì.
"Long Phúc vô địch, Long Phúc đẹp trai, Long Phúc là số 1👍🏻" thằng Thành và thằng Nhân cùng nói, à khoing phải gọi là la làng mới đúng, và thế là bọn nó phải quăng hết cái gọi là sĩ diện của tụi nó để làm trâu làm ngựa cho 3 tụi nó quanh xóm trong vòng 1 tháng, ai đi qua hay nhìn ra cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm: "Thằng nhóc này quậy thiệt mà", "Hớt cú luôn".
Tiếp tới là chuyện thằng Thành, một ngày buổi sáng nọ, nó được bà má dặn đi chợ mua ít rau về nấu canh, đang tung tăng đi giữa đường, nó bị một thằng con nít khác đạp chân của nó, * "trời ơi thằng ôn con nào đạp chân bố" (suy nghĩ của Thành), nó quay qua thấy một thằng nhóc cỡ khoảng 10 tuổi đi với má của nó, má nó vừa nắm tay nó vừa lo nhìn đồ, còn thằng nhóc đó thì có vẻ như cố tình đạp chân em nó, tại vì thằng đó ở cùng xóm với 3 anh em, nó ghét Thành vì lúc nào cũng hơn thua với nó, nên ra đâm ra ghét mà muốn làm tổn thương con người ta Mà nhìn mặt thằng Thành này coi, từ đó tới giờ nó chưa ngán ai bao giờ hết trừ ba má nó, nó biết thằng nhãi kia có thù với nó từ lâu rồi nên ngày hôm nay, nó quyết sống chết với thằng kia luôn, má của thằng kia với nguyên cái chợ ra can quá trời mà một hồi sau chú dân phòng ra huýt còi mới can được, kết quả là thằng ôn con kia bị bầm một bên mắt, gãy 3 cái răng, còn bị chảy máu mũi nữa, còn Thành nó chỉ bị bầm một chút ở bên má thôi.
Cuối cùng là út mén Thanh Nhân, em là út mà cũng dữ dằn đanh đá dữ thần, chẳng phải khi không mà người ta lại đặt cho em cái tên "út giang hồ" đâu. Chẳng hạn như bữa hổm, mọi người đi vắng, lúc đang nằm trong nhà ngủ trưa, đang mơ đẹp tự nhiên em nghe tiếng có cái gì đó va đập vào cổng nhà em, tiếng cũng khá lớn đó. Em chạy ra ngoài xem tình hình như thế nào thì mới biết có 2 cậu nhóc cũng nhỏ hơn em vài tuổi đang đá banh ở ngoài ngoải á, con người bình thường khi đang mơ đẹp với ngủ ngon mà bị người khác làm phiền thì cũng tức, cũng cọc lắm đúng không, em cũng là người bình thường, cũng cọc, cũng khó chịu, không kiêng dè gì mà khó chịu với người ta ra mặt:
"Giờ này biết mấy giờ rồi hôn mà phá nhà phá cửa người ta zạy hả, 12 giờ trưa rồi đó, không ngủ không nghỉ thì cũng phải để cho người ta nghỉ chớ, mệt chết mẹ à, sáng dậy sớm đi học, giờ cũng phải để cho người ta ngủ chớ, tao nói he, tụi bây mà còn đá banh đá bóng mà gây ảnh hưởng tới người ta một lần là tao đem con dao ra tao đâm nát trái banh của tụi bây á".
Thấy tụi nó đứng nghe mà co ro khúm rúm, còn không dám nhìn thẳng mặt em luôn nên em nghĩ là chắc nó cũng biết sợ rồi, định bụng đi zô nhà ngủ tiếp, zạy mà nỡ lòng nào lại phá giấc ngủ con người ta lần thứ hai zạy cơ chứ, lần này, Việt Nam nói là làm, nó xách con dao ra, đi thẳng ra tới cổng, mở cổng ra rồi đâm như chưa từng được đâm vào trái banh, do trái banh đó được làm bằng nhựa.
*Ảnh minh hoạ:
Đâm mà nát luôn trái banh mới ngưng tại mỏi tay, chứ hỏng mỏi là đâm cho tới khi nào con dao nó gãy luôn thì thôi, tụi nó thấy xạy chạy zề méc mẹ, vừa mới đống cổng thôi, có một người phụ nữ bước tới la lối ì xèo
"Nè thằng kia, ai cho mày đâm nát trái banh của con tao"
"Àaaa, thắng làm vua thua chạy zề méc mẹ, bà cô có biết nó phá giấc ngủ của tui với cả nguyên xóm luôn hôn, cái cửa tui là cửa sắt, bà cô biết va đập zô thì nó kêu lớn cỡ nào mà"
"Nh-nhưng mà mày cũng phải dạy nó chứ, nó con nít mà có biết gì đâu"
"Tui đâu phải nói lần đầu, tui cũng đã khuyên răn nó rồi mà nó đâu có nghe, nó bỏ ngoài tai những lời tui nói mà, giờ còn khóc lóc, bộ oan lắm hay sao mà khóc, sáng tui đã phải đi học rồi, dậy 4 giờ rưỡi chứ có ít đâu, giờ tui cũng phải ngủ chứ, mà đâu có mình tui ngủ, cả xóm này ai cũng ngủ hết trơn, hong ngủ thì phải biết im lặng cho người ta ngủ nghỉ chớ, cái gì cũng zừa zừa phải phải thôi chứ"
"Mày hơn thua zới nó zừa thôi, nó con nít con nôi mà, đụng zô cái cửa có chút xíu mà cũng làm quá lên, hong biết ơ mơi mốt trái banh lăn zô nhà mày chắc mày đốt nhà tao luôn quá"
"Ê nè tui nhịn bà cô nãy giờ rồi nha, tưởng tui đây nhỏ mà không dám nói hả, nè bà cô, hồi trước bà nợ tiền má tui tui còn chưa nhắc bả đòi là may phước lắm rồi đó, còn nữa, hai thằng con phước lành quý báu của cô á, nó đi phá người này phá người kia, chọc ghẹo người ta đủ thứ á, cô giữ hai thằng con cô đi nha, hỏng ai dám đụng tới "ông trời nhỏ" với "ông địa nhỏ" của cô đâu ha, bữa nào đi tao đập cho zề má mày nhận hỏng ra"
"Đi zề!!" Bả dậm chân dậm cẳng dẫn đứa con đi về trong sự bực tức.
---------------------------------
Chap này viết dài vcl, mỏi tay luôn:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip