C14: Tuần thứ hai {tiếp theo}

Sau khi tiễn nhà trai ra về cô quay vào trong thay đồ chuẩn bị cùng cả nhà đi ăn trưa.

Ăn trưa xong tầm chiều là cô phải đưa ba mẹ ra Sân bay để về lại Miền Nam. Đến tối cô lại tranh thủ tiễn An Bình lên đường công tác.

Trước khi đi họ động viên và còn hứa hẹn sẽ viết thư cho nhau. Có những lời nói họ chưa kịp trao nhau nhưng ánh mắt đã thay muôn vạn ngôn từ.

-----

Hà Nam, một sáng đầu tuần.

Như đã ấn định, hôm nay là ngày đầu tiên của tuần thứ hai trong khóa huấn luyện.

Khi cô tới thì đã thấy cả nhà tụ họp đông đủ, hình như cả nhà vừa mới ăn sáng xong. Cô bước đến cúi đầu chào từng người, từ lớn đến nhỏ.

-  Cô đúng hẹn hơn ta nghĩ đó. Đi theo Vú Trần để quen mọi thứ rồi ta sẽ nói chuyện với cô sau. - Ông nội An Bình nhìn cô nói.

Cô 'dạ' rồi theo chân Vú Trần đi xuống bếp chuẩn bị cuộc chiến với... nồi, niêu, xoong, chảo...

Theo sự chỉ dẫn của Vú Trần thì cô cảm thấy việc nội trợ cũng không quá đáng sợ như cô nghĩ. Bữa cơm trưa nhanh chóng được dọn ra với đầy đủ món ăn trông rất bắt mắt (Vú Trần làm hết mà hihi). Cô cũng được phép ngồi chung bàn vì dù sao cô cũng đang là khách Vip mà.

-  Vú Trần, lấy hộ tôi cái "nĩa" đi! - Ông nội nói vọng xuống bếp.

Cô nhanh nhảu kéo ghế ra, đứng lên chạy xuống bếp lấy cái nĩa mang lên. Khi hai tay cung kính cầm "nĩa" đưa trước mặt ông thì mặt ông trông không lấy gì làm vui vẻ, thở ra rồi hỏi:

-  Đây mà là cái tôi vừa nói ư?

Cô cầm chiếc nĩa chuyên dùng xiên thịt nướng ngắm nghía một lát buột miệng nói:

-  Rõ ràng nó là cái "nĩa" mà ta?

".........."

Pha nước chanh thì cô cầm trái chanh bổ dọc hai bên, vứt đi phần giữa. Trong khi ở đây người ta bổ ngang quả chanh ra làm hai!??

.....

Lúc cắt trái cây còn cười ra nước mắt hơn. Vú Trần bảo cô: "Tiện tay cô Thanh bổ dùm mấy 'quả táo' hộ tôi nhé".

Mặc dù thấy kì lạ nhưng cô lại nghĩ chắc tại ở đây người ta quen ăn như vậy nên... cô hì hụt xẻ táo...

Xẻ còn chừng chục trái táo thì Vú Trần hốt hoảng la lên:

"Giời ạ! không phải bổ quả này, cô phải bổ quả kia cơ". Theo tay Vú Trần chỉ thì cô thấy đó vốn là... quả bom?!?

"Ôi, thần linh ơi! Kiểu này cô phải tìm một sư phụ để học vài khóa nhận biết sự khác nhau giữa Miền Nam và Miền Bắc chứ cái đà này thì... chết mất thôi. Trời ạ!"

----------

Chớp mắt cái đã gần cuối tuần - hôm nay cô nhận được thư của An Bình sau bao ngày trông ngóng, đợi chờ. Cô hồi hộp mở thư ra, nét chữ lãng mạn hao hao như chữ "con gái" đập vào mắt khiến cô bật cười thành tiếng.

"Đúng là tâm hồn văn thơ có khác".

Thư cho cô An Bình viết dài lắm, mặt trước còn chép tặng cô cả một bài thơ dài của một tác giả nỗi tiếng nào đó (gã bảo vậy).

Bài thơ viết:

"Gửi nhóc - đồng chí vợ yêu quý của anh!

Đây là bài thơ anh thích nhất nên anh hy vọng "đồng chí vợ" cũng sẽ thích và hiểu cho nỗi lòng của anh.

Em trách anh hay biên thư về trễ
- Em đợi hoài! Em sẽ giận cho xem
Thư anh viết: - Bao giờ anh muốn thế
Hành quân hoài đấy chứ - Lính mà em!

Đêm biên giới kê đầu lên báng súng
Trăng trên đầu không đủ viết thư đêm
Nên thư cho em nét mờ, chữ vụng
- Hãy hiểu dùm anh nhé - Lính mà em!

Qua hành lang Eden ghi kỷ niệm
Buổi chiều mưa hai đứa đứng bên thềm
Anh che cho em khỏi ướt tà áo tím
- Anh quen rồi ,không lạnh - Lính mà em!

Ngày về phép anh hẹn mình dạo phố
Tay chinh nhân đan năm ngón tay mềm
Em xót xa đời anh nhiều gian khổ
Anh cười buồn khẽ nói: - Lính mà em!

Ghét anh ghê! Chỉ được tài biện hộ
Làm (người ta ) càng thương mến nhiều thêm
Nên xa lánh những cuộc vui thành phố
Để nhớ một người hay nói LÍNH MÀ EM!"

--

Cô áp lá thư lên ngực thổn thức bao dư vị ngọt ngào. Đang chìm trong mật ngọt men tình thì Vú Trần gọi:

-  Cô Thanh! Ông chủ bảo cô vào gặp ông.

Cô gật đầu rồi nhanh chóng cất lá thư vào túi, vào trong gặp Thái Thượng Hoàng.

Thái Thượng Hoàng đang nhàn nhã xem gì đó thấy cô bước vào thì ra hiệu cho cô ngồi xuống.

-  Tuần thứ hai của khóa huấn luyện cũng sắp kết thúc. Cô tự thấy mình thể hiện tốt trong hai tuần qua chứ? - Ông hỏi.

Cô im lặng. Lâu sau mới lí nhí:

-  Cháu... nghĩ chưa thật sự tốt ạ!

Ông gật gù.

-  Vậy hơi căng nhễ? Dù sau cũng còn hai tuần nữa. Cố gắng vậy!

Cô ngước lên nhìn ông, cô như không tin vào tai mình.

"Cố gắng vậy" - đó chẳng phải là đang động viên cô ư? Lẽ nào ông nội đang dần chấp nhận cô sao?

-  Nghe có gì không hiểu ư? - Ông nhìn cô ánh mắt ngờ vực.

Cô bừng tỉnh vội lắc đầu nói:

-  À, dạ không ạ! Cháu đã hiểu ý ông rồi.

Ông không nói gì thêm nữa nhưng lại bảo Vú Trần gọi Bình Phương xuống. Bình Phương xuống đến gần cúi đầu chào ông nội rồi nhìn sang cô nhếch môi bảo:

-  Đã biết sắp tới mình 'thảm' rồi à?

Cô không trả lời thẳng vào câu hỏi của Bình Phương mà chỉ nói vu vơ:

-  30 mươi đâu đã là Tết!

Bình Phương hừ một tiếng nói:

-  Mạnh mẽ gớm! Vậy thì chọn đi, ở đây có ba bì thư đã dán kín, trong mỗi bì thư có ẩn chứa một nhiệm vụ ở một nơi nào đó. Cô cần hoàn thành nó trong thời gian quy định, cô hiểu rồi chứ? À không, 'chị dâu tương lai' đã nắm rõ rồi chứ?

-  Rõ! - Cô dứt khoát đáp rồi vươn tay cầm lên một trong ba lá thư đặt ở trên bàn. Cô tách nhẹ mép bì thư lấy tấm giấy được gấp làm tư từ từ mở ra xem.

Thoáng chút giật mình cô tự hỏi: "Mình chưa từng làm qua công việc này. Liệu mình có thể vượt qua không đây? Ôi, thân tôi!".

*****

Chương sau: Tuần thứ ba!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip