C17: Tuần thứ 3 {tiếp theo}

Câu chuyện giữa hai cô gái vẫn cứ tiếp diễn một cách say sưa đến tận khi trời hừng sáng. Khi hai người chuẩn bị đứng lên để tiếp tục phần công việc còn dang dỡ thì bỗng nhiên cơn mưa trái mùa ào xuống, làm các công nhân chạy tản ra tìm chỗ trú mưa.

Cô cũng nhanh chân núp vào nhà chờ gần đó. "Nghề này xem ra vất vả gấp mấy lần công việc làm nông của ba mẹ mình!" - Cô nghĩ thầm. Chợt có tiếng thông báo của quản đốc:

"Các anh/chị/em ơi! Mưa này xem chừng càng lúc càng nặng hạt. Mọi người nhanh chóng dọn dẹp đi về, khuya lại tiếp tục."

Các công nhân lại lui cui thu dọn đồ nghề - 1 giờ khuya lại chiến đấu tiếp phần việc bỏ dỡ.

Khi trở về, cô đi thẳng xuống khu bếp. Định bụng sắn tay áo phụ mấy chị ở bếp vì ông bà xưa vẫn dạy: "Muốn ăn phải lăn vào bếp". Nhưng vừa trông thấy dáng cô thì mấy chị đã vội bu lại hỏi han đủ thứ. Nhiều nhất là về... Bình Phương.

Một chị trong nhóm bảo: "Người gì đẹp cứ như diễn viên Hồng Kông? Đẹp dữ thần dữ đất!" Người khác lại chen vào: "Cô thật tốt số mới có được một bạch mã hoàng tử lịch lãm như rứa (như vậy) nhé!"

Cô chỉ biết cười khổ mà không thể giải thích gì khi mà họ cứ nhốn nháo như một cái chợ. Chợt, một chị khác nhìn quanh hỏi: "Mà sao sáng giờ không thấy cậu ấy đâu hết vậy?"

Cô kinh ngạc buột miệng hỏi:

"Chị nói thật?"

Ai nấy đều đưa mắt nhìn cô như ngầm xác nhận.

Cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Hắn vốn là con nhà binh nên giờ giấc rất nghiêm khắc, không lý nào lại có thể... ngủ nướng như dân thường được. Chỉ có một lý do duy nhất, đó là...là... là ANH TA ĐÃ TRỐN CÔ MÀ VỀ HÀ NỘI RỒI.

"Đúng! Chắc chắn là thế rồi!" Nghĩ đến đây cô thấy máu nóng đã dâng trào lên tới não. Cô quay lưng bước ra khỏi khu bếp.

___

Cô mất gần 20 phút, mồ hôi nhễ nhại mới định hướng được vị trí khu dành riêng cho khách nghỉ ngơi. Cô thấy cửa khép chặt. Cô giơ tay gõ vài cái không thấy động tịnh gì nên cô chuyển sang đập rầm rầm. Vừa đập cô vừa hét:

"Bình Phương! Có ngon thì chú ra đây tui bảo! Ra mau!"

Đâp phồng cả tay cũng không ăn thua. Tức mình, cô dùng cả tấm thân bé nhỏ tung một cú phi vào trong.

"Ầm"

"Ạch"

"Ui da"

"Cái cửa chết bầm!" - Cô phủi mông khập khiễng đứng lên.

Đằng xa truyền đến tiếng nói:

"Cửa khóa trong rồi. Lấy chìa khóa mà mở!" - Phương Anh quăng xâu chìa khóa vừa cười châm chọc.

Cầm một xâu chìa khóa cô chịu thua nhìn sang cầu cứu Phương Anh. Phương Anh nhận lại chùm chìa khóa nặng trịch thoáng trong nháy mắt cô đã mở xong.

Khi cả hai bước vào thì thấy Bình Phương đang nằm dưới nền gạch, mặt mày đỏ chót, môi khô nứt. Hình như hắn còn mê sản nên lẫm bẫm gì đó không rõ lời...

"Trời đất ơi! Sao mà nóng dữ vậy nè?" - Hai người đồng thanh hốt hoảng kêu lên. Họ cố gắng đưa Bình Phương lên giường một cách khó nhọc!?!

"Cô ở đây, để tui kêu xe đưa anh ấy vào bệnh viện."

"Ừ ừ, cô đi đi!"

".........."

___

Nhờ sự hỗ trợ của mấy công nhân cạo mủ nên Bình Phương nhanh chóng được đưa vào viện. Nói "viện" cho oai chứ thật ra chỉ là một Trạm Y Tế gần Đồn Biên Phòng. Ở đây, cơ sở vật chất có phần hạn chế nên mọi sinh hoạt, di chuyển cũng khá khó khăn.

"Bệnh nhân bị sốt xuất huyết, do để lâu nên mới trở nặng. Truyền nước biển và dịch sẽ ổn." - Vị bác sỹ Quân Y trấn an.

Trước khi đi vị bác sỹ nọ còn không quên căn dặn: "Nhớ thay khăn chờm thường xuyên cho bệnh nhân... Túc trực bên cạnh theo dõi tình hình bệnh nhân để kịp thời báo cho chúng tôi..."

Việc chăm sóc Bình Phương ngay tại thời điểm này chỉ có cô là thích hợp nhất. Bởi vì Phương Anh còn phải về để trông coi các công nhân ở đồn điền.

"Tạm thời cô cứ ở lại đây, tối tui sẽ vào thay ca cho cô" - Phương Anh nói. Cô rầu rĩ đáp lại: "Không sao đâu, dù sao tui và anh ta cũng sắp là người một nhà nên chăm sóc anh ta cũng là việc nên làm. Cô bận thì cứ lo làm việc của mình đi, đừng lo cho tui."

".........."

".........."

".........."

Sau khi tiễn Phương Anh ra khỏi cổng bệnh viện Quân Y, cô quay trở vào chăm sóc Bình Phương.

"Nước..."

"Nóng quá!"

"Lạnh!"

"Khát!"

"Nóng!"

".........."

Cứ "nóng, lạnh, khát" mà hắn quần cô tất bật đến độ vã cả mồ hôi. Cô cảm thán:

"Số mình thật đen đủi quá đi!"






Chương sau: "Đốn ngã trái tim khô..."

*****

Mặc dù biết nhiều bạn đã quên Én. Nhưng, Én lại rất nhớ nơi này - Wattpad & cả những người đã truyền cảm hứng cho Én viết đến say mê.

Ừ, đã từng say mê đến quên cả bản thân mình.

Thứ 7 an lành!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip