C9: Một tháng huấn luyện (F3)
Mấy hôm nay nghe đâu tình hình bên gã rất căng thẳng - về chuyện ... cưới xin ấy mà!
Gã dám to gan tuyên bố sẽ giận ông nội cho đến khi nào ông nội ưng thuận cưới cô cho gã thì mới thôi. Còn bây giờ gã quyết ở lì trong đơn vị.
Cô biết, nếu cô không chấp nhận "huấn luyện" thì chuyện này mãi mãi không có hồi kết. Vậy thì cô sẽ âm thầm thực hiện mà không cần báo cáo cho gã biết. Cô tin rằng: Chỉ cần có niềm tin và sự nhẫn nại thì thành trì nào rồi cũng có thể vượt qua.
-----
Hà Nam, một sáng bình minh.
Cô bắt xe đi từ sớm. Nhưng khi tới nơi thì ông nội của gã lại ra ngoài có việc nên cô đành phải ngồi đợi. Đây là lần thứ hai cô đến đây, nhưng hôm nay cô mới có thời gian ngắm nghía căn nhà.
Căn nhà xây theo lối cổ xưa. Các hàng cột đều được chạm trổ hình rồng trông rất uy nghiêm. Phòng khách rộng rãi mà yên ắng đến lạnh lẽo. Thỉnh thoảng cái đồng hồ quả lắc treo ở tường lại vang lên tiếng: "Beng! Beng..." làm cô giật thót cả tim.
Ngắm nghía chán chê thì đúng lúc ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Cô vội đứng lên: - Cháu chào ông! - Cô vòng tay cúi đầu lễ phép.
Ông ra hiệu cho cô ngồi xuống phía đối diện ông rồi nói gọn:
- Cô có 3 phút để trình bày!
Cô biết đây là cơ hội duy nhất mà cô có được nên cô nhất định phải nắm bắt. Hít một hơi thật sâu cô đứng lên, lấy hết "dũng khí" nhìn trực diện vào ông nội của gã và nói với thái độ cực kỳ dứt khoát:
- Thưa ông! Cháu xin ông hãy tiếp nhận cháu. Cháu muốn vượt qua khóa huấn luyện để đường đường, chính chính trở thành dâu cả của dòng họ Trần Hồ. Cháu mong ông rộng tâm chấp thuận.
- Thời đại "Cọc đi tìm Trâu" là đây ư? - Ông hừ lành một tiếng rồi nghiêm giọng: - Tôi sẽ để cô toại ý ! Nhưng nhớ, nếu như cô không thể hoàn thành được khóa huấn luyện thì không những bị phạt mà còn phải vĩnh viễn tránh xa thằng Bình, rõ chưa?
- DẠ RÕ!!! - Cô đứng nghiêm chỉnh như một người lính.
- Tốt! Vậy thì nhanh chóng thu xếp những vật dụng cần thiết chiều mai quay lại đây.
- Dạ vâng!!! Nhưng ... cháu vẫn còn một chuyện muốn cầu xin - cô ngập ngừng.
- Cứ nói?
- Trong thời gian cháu thực hiện huấn luyện, cháu chỉ xin ông đừng tiết lộ cho anh Bình biết, có được không ạ?
Ông đáp đúng một từ duy nhất: "Được!".
- Vậy cháu xin phép. Chiều mai cháu lại đến ạ! - Nói xong cô quay người tự tin bước ra khỏi cổng (mặc dù trống ngực cô đang đánh liên hồi).
-----
Hôm sau.
Vì hiểu rõ tính chất hai từ "huấn luyện" sẽ có muôn ngàn gian khổ nên cô không mang vác gì nhiều. Chỉ vài ba bộ đồ đơn giản cùng những thứ tất yếu của ... con gái.
13h00 tại Hà Nam.
Cô đến sớm hơn giờ hẹn. Giơ tay bấm chuông cửa:
- Binh boong! Binh boong!
- Mời cô vào! Xin cô ngồi ở phòng khách đợi ông chủ một chút ạ! - Một dì tầm tuổi mẹ của cô vui vẻ căn dặn. Cô gật đầu đáp: - Dạ vâng ạ!
Đúng 30 phút sau thì ông nội của gã cũng đi vào. Theo sau còn có Bình Phương.
Cô đứng lên gật đầu chào ông và Bình Phương. Cả hai tuy thái độ lạnh nhạt nhưng vẫn ra hiệu cho cô ngồi xuống.
- Đọc kỹ rồi ký vào! - Thái Thượng Hoàng quăng ra một tập văn kiện và lệnh.
Cô cầm lên, lướt mắt xem thì thấy hàng chữ: "Bảng cam kết tự nguyện huấn luyện". Trong đây còn ghi rất rõ điều lệ huấn luyện, hình thức huấn luyện và ... hình phạt nếu phạm quy.
Lướt mắt đọc đến đâu là lưng áo cô mướt mồ hôi đến đó.
- Giờ cô hối hận vẫn còn kịp. Cửa cổng đằng kia, cứ tự nhiên! - Bình Phương lên tiếng.
Không nói hai lời, cô đặt bút ký một cách dứt khoát. - Cháu xin gửi ông ạ - cô cung kính đưa bằng cả hai tay.
Ông có vẻ hài lòng trước thái độ kiên định của cô nên dịu giọng nói:
- Giữ lại một bản, học cho thuộc. Sáng mai bắt đầu!
- Dạ vâng, thưa ông! - Cô lễ phép đáp.
- Vú Trần!!
- Dạ, ông chủ kêu tôi!
- Vú sắp xếp cho cô này một phòng trống để nghỉ tạm đêm nay.
- Dạ, tôi biết rồi. - Mời cô theo tôi - Vú Trần nhìn cô lịch sự nói.
.....
Đêm đầu tiên lạ chỗ nên cô cứ trở mình liên tục. Đến tận gần sáng cô mơ màng nghe có tiếng còi chói cả tai, cùng giọng nói lạnh băng:
- 5 phút nữa nếu cô không dậy thì xác định số phận đi nhé! - "Hình như có ai đó đang léo nhéo uy hiếp bên tai cô thì phải?" - Cô nheo nheo mắt lồm cồm bò dậy. Cô chợt nhớ ra hoàn cảnh thực tại của mình thì không khỏi hốt hoảng, hét lên:
- Chết thật! Ôi má ơi!!!
Đang còn "đầu bù tóc rối" thì giọng nói lạnh băng kia lại vang lên:
- Còn ý thức được bản thân đang làm gì là được. Nhanh..!! Gấp chăn màn ngay ngắn vào!!!
"Ngay ngắn" ở đây không có nghĩa là gấp qua loa mà được. Phải gấp làm sao cho nó vuông vức như hình khối hộp. Mà các bác ợ, chăn màn mới toanh nên gấp mãi mà nó vẫn chả ra hình vuông. Nó cứ phồng phồng lên tròn vo một cục trông rất ngộ.
-----
Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì đồng hồ đã điểm 6h00 sáng. Tức là trễ hơn thời gian quy định 1 tiếng 55 phút.
Mà trễ thì sẽ bị gì nhỉ?
Bị phạt á huhu (đó là quy định mà ^.^)
=》Xác định đời ẻm rồi nha!
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Chương sau: Tuần thứ nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip