Hai năm tồi tệ
Khi chỉ còn một mình nàng trong phòng, nàng mở lá thư ấy ra xem:
"Gửi Tuyết Mai, Cô gái bé nhỏ của chị,
Có lẽ, khi em đọc được lá thư này thì chị đã không còn ở Việt Nam nữa rồi. Khi quyết định rời đi, chị cũng buồn lắm chứ, nhưng nghĩ đến việc em cần một tương lai, chị vẫn quyết định rời đi. Sau tất cả, chị vẫn yêu em. Ba mẹ em muốn điều này, chị biết, em sẽ không chấp nhận được chuyện này, nhưng ba mẹ em đã phát hiện ra, đó là sự thật. Đừng khóc, khi học xong, chị sẽ định cư luôn ở Đức nên sẽ không có việc em vừa quên chị thì chị lại xuất hiện đâu. Em nhớ phải học thật giỏi nhé! Nếu còn duyên, ra sẽ còn gặp nhau, nhưng chị hi vọng, lúc đó em đã quên được chị, còn về chị, sẽ không bao giờ quên em được. Hiện tại, hãy quên chị đi và học thật giỏi. Em sẽ tìm được một người tốt hơn chị thôi. Đừng khóc, chị sẽ rất đau lòng đó. Còn về chị, chị sẽ ổn thôi, hy sinh một chút vì người mình yêu cũng đáng mà! Chị vẫn luôn yêu em, cả đời này chỉ yêu mình em thôi. Em cứ xem chị như là một đứa tệ bạc, chơi chán rồi thì vứt đi. Sau này hi vọng em sẽ thật hạnh phúc. Chị nguyện làm cái bóng, luôn đi theo sau bảo vệ em. Đừng quan tâm chị nữa, xin lỗi em.
Yêu Em
Hạ Vy"
Đọc xong, nàng khóa mình trong phòng, khóc thật to. Không ăn, không ngủ, chỉ ngồi đó khóc.
-Tại sao chứ? Sao chị lại bỏ em? Sao chị lại một mình gánh lấy những đau đớn ấy? Tại sao không cho em biết? Ba mẹ em thì sao chứ! Em cần chị mà! Chị kêu em quên chị, sao có thể chứ!-Nàng nghĩ.
Nhiều lần, nàng muốn tự tử, nhưng nhớ lại lá thư ấy, nàng lại thôi. Nàng lại tiếp tục phấn chấn lên, cố gắng học hết 2 năm còn lại rồi sang Đức cùng cô. Đêm nào nàng cũng mở điện thoại ra xem lại tất cả những kỷ niệm của 2 người rồi tâm sự với chúng.
Bên Đức, cô cũng không khá hơn là bao. Ngày nào cũng đi sớm về muộn, học xong rồi làm thêm, xong rồi lại học. Không đêm nào mà cô ngủ được ngon giấc cả. Cứ nhắm mắt lại là lại thấy nàng.
Năm học mới cuối cùng cũng bắt đầu. Khi vào lớp, các bạn còn không tin đó là nàng. Nàng trông phờ phạc chẳng khác nào cái xác không hồn. Hai năm tiếp theo là hai năm tồi tệ nhất của nàng. Mỗi ngày trải qua đều nhật nhẽo như nhau. Sáng sớm, đi học, trưa về, nấu cơm rồi lên phòng học, đến tối thì ôm những tấm ảnh của cô mà khóc. Cô thì cũng chẳng khá hơn, ngày nào cũng gọi hỏi Tiểu Mỹ xem nàng thế nào.
Cứ mỗi ngày sinh nhật của cô, nàng đều tự hành hạ bản thân rồi tìm cách tự tử. Nhưng lần lào mẹ nàng cũng phát hiện kịp. Chỉ mới 2 năm thôi mà người cô đã chi chít vết thương. Mẹ nàng nhiều lần muốn thuyết phục bố nàng, nhưng đều bị từ chối. Và lần nào nàng tự tử mẹ nàng cũng gọi cho Vy, nhờ Vy nói chuyện với con mình. Nhưng lần nào Vy cũng từ chối. không phải vì Vy ghét nàng, mà là vì cô sợ, khi thấy người mình yêu như vậy, cô sẽ lại đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip