Minh Thiên tặng quà Tuyết Mai

Trong căn phòng nhỏ một chiếc giường hai thiếu nữ bị bao trùm bởi màng đêm tăm tối. Hơi thở nhẹ nhàng hai thiếu nằm quay lưng vào nhau không gian yên tĩnh nhưng không ai ngủ được. Hạ Vy bất chợt quay người lại nhìn thiếu nữ trước mặt mình nhẹ giọng:"Em ngủ chưa?""Dạ chưa."Âm thanh vô cùng nhỏ chỉ đủ để người bên cạnh nghe, Tuyết Mai cũng không quay người lại mà nằm yên trả lời. Một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng ấm áp ôm lấy eo của Tuyết Mai. Hơi thở của nàng truyền đến bên tai Tuyết Mai làm nhịp tim không tự chủ mà lỡ nhịp."Vậy thì ngủ đi mai còn đi học sớm. Em ngủ ngon."Hạ Vy hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương thơm từ mái tóc kia rồi lại đặt lên một nụ hôn cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Dù không nhìn thấy gì nhưng những hành động nhỏ của nàng Tuyết Mai điều là cảm nhận được tất cả làm cho bản thân không khỏi vui sướng. Tuyết Mai ước gì thời gian lúc này có thể ngừng trôi để họ mãi mãi đấm mình trong hạnh phúc mà không cần suy nghĩ đến cái gọi là tương lại. Bất giấc Tuyết Mai lại thở dài một hơi rồi nhẹ giọng "chị ngủ ngon." Rồi cũng đi vào giấc mộng.***Sáng sớm trời vẫn chưa ló dạng gà vừa gáy Hạ Vy đã tỉnh giấc cảm nhận được hơi thở lòng ngực nàng dụi dụi con mắt rồi nhìn xuống. Một thiếu nữ đang yên giấc ngủ cuộn mình nằm trong vòng tay nàng, hơi thở của thiếu nữ điều điều bên long ngực nàng. Nàng lúc này đây thật muốn thật chậc thiếu nữ như thể sợ người đi mất nhưng nàng lại không dám vì sợ người kia sẻ thức giấc. Sợ người kia thức giấc là nàng nhưng có người lại sợ hai người không thức giấc bên ngoài giọng nói vang lớn phá bỏ sự yên tĩnh bên trong căn phòng."Dậy dậy trời sáng rồi hai con quỷ. Dậy đọc học, ngủ nữa trễ học ông Năm giết tao đấy. Dậy nhanh lên hai con quỷ..."Tiểu Mỹ căn bản là không thể dậy sớm được nên từ hôm qua đã tự mình đặt báo thức. Điện thoại vừa kêu lên liền chạy đến của phòng nàng gọi. Tuy bình thường nàng không bao đi học trễ nhưng Tiểu Mỹ vẫn sợ bọn học đêm qua thức quá khuya dậy không nỗi, ai bảo đứng ra bảo lãnh chi nên giờ phải thức gọi cho chắc.Thiếu nữ đang say giấc kia vì tiếng gọi không hề nhỏ của Tiểu Mỹ mà giật bấn cả người. Hạ Vy nhìn phản ứng kia cũng không biết nên cười hay nên buồn chỉ nhẹ nhàng vút vút cái lưng Tuyết Mai như cố để người bình tĩnh lại."Dậy cả rồi bé bé cái mồm hộ cái."Hạ Vy lớn giọng đáp lại lời Tiểu Mỹ rồi lại ôm chặt Tuyết Mai đặt lên trán Tuyết Mai một nụ hôn. Tuy mới thức nhưng Tuyết Mai vẫn là nhận biết được mọi thứ xong quanh một cách rõ ràng từ cái ôm cái hôn của nàng. Nếu ai đó giờ phúc này hỏi Tuyết Mai có hối hận với quyết định của mình không thì câu trả chắc chắng là không, hơn ai hết giờ đây với Tuyết Mai mới thật sự gọi là hạnh phúc. Tuy có một gia đình đầy đủ nhưng thứ Tuyết Mai luôn cảm nhận được là áp lực mẹ là cựu giáo viên, ba lại là cán bộ nhà nước nên việc học của nàng một giây một phút cũng không được lơ là. Từ nhỏ nàng đã luôn được dạy một cách khuôn khổ và bài bản học và học chẳng có một chút thời gian để nàng có thể như cái bạn cùng lứa mà chơi đùa. Đối với mọi người Tiểu Mỹ có lẽ là một đứa trẻ học hành dỡ tệ hay phá làng phá xóm thì đối với Tuyết Mai Tiểu Mỹ như một thiên thần giúp nàng biết được cuộc sống này còn rất nhiều thứ vui vẻ, dù Tiểu Mỹ đã lừa nàng đi ăn trộm thì đối với nàng nó cũng không làm nàng thây đổi suy nghĩ. Thu hồi tâm tư trở về thực tại Tuyết Mai có chút không nỡ nhưng vẫn là lên tiếng nói:"Dậy đi học nè chị nằm nữa Tiểu Mỹ sẻ xông vô phòng đấy."Hạ Vy thở dài một hơi dụi dụi cái đầu vào vai của Tuyết Mai, nàng thật sự không muốn dậy nạng thật muốn gọi điện thoại xin cô nghĩ nhưng Tuyết Mai nói đúng ai chứ Tiểu Mỹ chắc chắn sẻ vì hai người không dậy mà xông vô phòng. Dù không can tâm nhưng nàng vẫn là ngồi dậy."Thật là không muốn đi học chút nào, biết vậy tối qua đuổi nhỏ kia về nhà."Tuyết Mai ánh mắt dịu dàng nhìn cái bộ dạng còn say ke mà thầm cười có lẽ chỉ có mỗi Tuyết Mai mới nhìn thấy được bộ dạng này vì trước mặt mọi người Hạ Vy như một cô gái lạnh lùng không chút động tâm tuy không gần nhưng lần đầu gặp nàng chắc chắn chẳng ai dám đến bắt chuyện cùng dù cho nàng thật sự xinh đẹp. Tuyết Mai thuận tay nhéo má nàng một cái rõ đau."Nếu Tiểu Mỹ nghe được thì chị chết chắc.""Hong sợ á, nghe được thì nghe đi làm gì được chị chứ."Hạ Vy lại dở trò nhõng nhẽo với Tuyết Mai. Cũng là không làm cho Tuyết Mai thất vọng giọng nói của Tiểu Mỹ vang lên."Tao làm thịt hai đứa bây chứ làm gì, có lết xác ra khỏi phòng rồi đi học hay không? Tao tông cửa bây giờ."Giọng nói vừa dứt Hạ Vy gãi gãi cái đầu gượng cười nhìn Tuyết Mai nàng cũng không ngờ Tiểu Mỹ vẫn còn ở đấy. Tuyết Mai thì không khỏi phì cười nhìn bộ dạng ngây ngốc kia nhưng vẫn là bình tĩnh đáp lời:"Vâng... Ra liền đây chị Tiểu Mỹ."Cả hai thay đồ chuẩn bị mọi thứ ra phía trước nhìn thấy Tiểu Mỹ nằm trên bộ ghế dài gương mặt còn say ke đầu tóc rối xù miễn cưỡng mỡ miệng nhưng vẫn không quên mắng người."Hai con quỷ đi lẹ cho tao đóng cửa ngủ coi. Hai đứa bây ngủ như chết đợi bà đích thân đi gọi tận hai lần mới chịu dậy. Cút lẹ hộ bà."Tuyết Mai cũng chỉ cười rồi đi ra rửa không nói gì thêm. Hạ Vy thì nhăn mày, rõ ràng là nhà của nàng từ đâu xuất hiện một Tiểu Mỹ thản nhiên nằm đó đuổi nàng đi, có cút thì người cút chẳng phải là nó hay sao. Hạ Vy chỉ nghĩ vậy thoi chứ không nói nếu nói ra chắc nàng sẻ lại bị đứa trẻ chưa tĩnh ngủ kia mắng thêm một trận. Nàng nhìn một cái rồi lắc đầu dẫn xe ra rồi cả hai lại cùng nhau đến trường. Trước khi đi còn đem theo hai hộp xoài đã được Tiểu Mỹ đêm qua gọt tách để vào tủ lạnh sáng chỉ cần đem theo, nàng cũng thắc mặc tại sao tốn công đi trộm mà giờ lại đem đi cho? Tiểu Mỹ lúc ấy cũng chỉ cười rồi bảo: "Tao thích phá chứ mấy quỷ đó mua đầy ngoài chợ."Không biết là do lòng người vui vẻ nên nhìn sắc trời cũng đặt biệt tốt đẹp hay chỉ đơn giản là do hôm nay trời trong lành nên con người cảm thấy vui vẻ? Nụ cười vẫn còn trên môi hai người đôi tay nhỏ cũng đã ôm lấy eo Hạ Vy, Tuyết Mai thật muốn để đầu dựa vào vai người phía trước nhưng nón bảo hiểm lúc này đối với Tuyết Mai rất vướng, sợ sẻ ảnh hưởng người kia lái xe nên chỉ ôm. Hạ Vy đâu biết hết tâm ý người ngồi sao chỉ biết bàn tay nhỏ kia đang ôm mình thản nhiên chạy xe một tay, tay còn lại thì đặt lên đôi bàn tay nhỏ đang yên vị ở eo mình. Trời buổi sáng trừ những học sinh, sinh viên và những người đi chợ sớm thì rất vắng vẽ cả hai tự nhiên mà thể hiện tình cảm. Không biết nghe được từ ai mà từ sớm Minh Thiên đã ở trước cửa lớp Tuyết Mai trên tay còn cầm thêm một hộp quà."Tuyết Mai chúc cậu sinh nhật vui vẻ, tặng cậu nè."Vừa thấy Tuyết Mai Minh Thiên liền cười chúc nàng rồi đẩy hộp quà qua tay nàng. Tuyết Mai cũng là theo phản xạ mà nhận lấy."Sao cậu biết hôm nay sinh nhật tớ? Với lại tớ..."Tuyết Mai chưa kịp nói hết câu đã bị Minh Thiên ngắt lời:"Chỉ cần muốn là biết thôi với cậu không được từ chối đâu nhá, đây là quà sinh nhật không phải quà tỏ tình."Tuyết Mai trầm ngâm một lát rồi cũng gật đầu nhận lấy."Cảm ơn, mình vào lớp trước nha. À cái này cho cậu."Tuyết Mai đưa hộp xoài ban sáng Hạ Vy đưa nàng giờ đem đưa cho Minh Thiên. Dù biết là quà sinh nhật nhưng nàng vẫn không muốn mắc nợ cậu ta.Minh Thiên cũng vui vẻ nhận lấy rồi rời đi bỏ lại ánh mắt ghen tỵ của mấy cô gái gần đó. Có người ngưỡng mộ sẻ có người đố kị ganh ghét


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip