Trợ lý chủ tịch

Trong 4 năm học ở Đức, nàng cố gắng học thật tốt để có thể ra trường và định cư lại đây. Còn cô, cô cố gắng xây dựng tập đoàn của mình thật lớn mạnh để khi 2 người bên nhau, không còn lo gì về tương lai. Mặc dù cô kêu nàng quên mình đi, nhưng cô vẫn hi vọng có thể gặp lại nàng.

Ngay sau khi tốt nghiệp, nàng đã xin vào tập đoàn cô làm việc. Lúc đó nàng cũng không biết đó là tập đoàn của cô. Hôm đến phỏng vấn, có rất nhiều người đến phỏng vấn. Nàng nghe được là lần này sẽ là chủ tịch đích thân phỏng vấn. Trong danh sách phỏng vấn, nàng là người cuối cùng. Các ứng cử viên trước nàng đều bước ra đầy tiếc nuối, họ đã bị loại. Đến lượt nàng, nàng bước vào một cách rất dè dặt. Bên trong, nàng thấy một bóng dáng quen thuộc, đó là Hạ Vy. Cô ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chủ tịch, lướt điện thoại.

-Đến rồi thì ngồi xuống đi-Cô lạnh lùng nói bằng tiếng Đức

-Đã lâu không gặp chị.-Nàng nói

-Ừ-cô lạnh lùng đáp

-Mấy năm qua em có quen ai chưa?-Cô hỏi, mắt vẫn dán vào điện thoại.

-Chưa ạ, em vẫn rất nhớ chị, không thể yêu thêm ai cả.-nàng thành thật trả lời, có chút thắc mắc, chẳng lẽ ai cũng bị hỏi câu này sao?

Cô cười nhẹ rồi gọi Giám Đốc Nhân Sự vào và nói:

-Xếp cô ấy vào vị trí trợ lý riêng của tôi. Mai em đi làm luôn nha-cô nhìn nàng

-Hả?-Nàng kinh ngạc

-Tôi nói mai em đi làm luôn. Giờ thì ngồi yên đó, đợi tôi làm việc xong rồi sẽ đưa em về nhà em dọn đồ qua nhà tôi.-Cô trả lời

-Chi vậy? mình là gì của nhau à?-Nàng vùng vằng, dù trong lòng rất vui.

-Em là trợ lý riêng của tôi thì phải ở cùng tôi chứ! Rồi có định ngồi xuống không? Hay là để tôi bế em ngồi lên đùi tôi?-Cô nói

-À thì ...-nàng do dự

Chưa kịp nói hết câu nàng đã bị cô bế lên đùi mình. Cả buổi hôm đó, nàng nhìn cô không rời. Đẹp thật! không ngờ mới 5 năm mà cô đã thay đổi nhiều đến thế. Nàng không kìm được mà rơi nước mắt.

-Sao thế?-Cô nhìn nàng, hỏi.

-Cũng do mấy người không đó! Im lặng rời đi rồi giờ xuất hiện.-Nàng vừa đánh vào ngực cô vừa nói.

Cô chỉ nhìn nàng và cười.

Nhân viên xung quanh trố mắt nhìn nàng."Gì vậy? Đây là Ác ma tổng tài nhà mình hả? Sao nay để người ta ngồi lên đùi mình rồi người ta đánh còn cười nữa!" Họ nghĩ.

-Thôi mà! Chị xin lỗi mà, đừng khóc nữa, chị đau lòng đó!-cô ôn nhu trả lời.

Mai 'Ừm' một tiếng rồi lại yên vị ngồi trong lòng cô trong sự ngỡ ngàng của các nhân viên công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip