Vy ghen rồi
"Tùng ... Tùng ...Tùng ..."- Tiếng trống báo hiệu vào tiết vang lên, Minh Thiên cùng các bạn hóng hớt ở ngoài cửa vội chạy về lớp. Cô giáo cũng bước vào.
Tiết học đã bắt đầu. trong cả tiết học, Tuyết Mai không tài nào tập trung vào bài giảng được. Nàng không khỏi hoài nghi là tại sao Minh Thiên lại biết ngày sinh nhật của mình. Và rồi cuối cùng, giờ ra chơi cũng đã đến. Mai vội vàng chạy xuống căn tin để gặp Hạ Vy. Nhưng đến nơi, Mai không thấy Vy đâu cả. Nàng dạo khắp căn tin nhưng vẫn không thấy Vy.
"Chắc chị Vy đợi mình trước cửa lớp hả?" Mai tự hỏi rồi chạy thẳng về lớp. Nhưng vẫn không thấy cô đâu.
Nàng bắt đầu đi hỏi các bạn xem có thấy cô không. Nhưng rồi không ai thấy cả. Nàng quyết định chạy xuống lớp cô xem thử. Và đúng thật, cô đang ngồi trong lớp bấm điện thoại. Xung quanh cô có 4-5 tên đàn em, đứa ngồi quạt, đứa cầm nước, đứa cầm một quyển sổ ghi lịch kiểm tra đọc cho cô nghe, ...
Mai hít một hơi thật sâu rồi nhờ một người bạn lớp Vy gọi cô: "Chị gọi chị Vy giúp em với ạ."
Bạn nữ ấy đi đến, cúi đầu lễ phép chào Vy rồi nói: "Em chào chị ạ, ở ngoài có một em gái muốn gặp chị."
"Tên?" Vy lạnh lùng thốt lên, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại.
"Em tên Vân ạ." Bạn nữ ấy đáp, mừng thầm vì cuối cùng, crush cũng đã hỏi tên mình. Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì ...
Vy tức giận ném cái điện thoại xuống đất và nói: "Tao hỏi tên mày làm gì? Tao hỏi cái đứa kiếm tao tên gì. Minh, đi ra xem xem đứa nào kiếm tao."
Minh là một trong những đàn em của Vy trong lớp. Minh "Dạ" một tiếng rồi bước ra xem. Rồi bước vào nói: "Dạ thưa chị, là Mai hàng xóm của chị đến tìm ạ"
"Gọi nó vào đây" Vy lạnh lùng nói, lấy chiếc điện thoại của mình từ trên tay 1 người đàn em khác.
"Dạ chị" Minh nói rồi đi ra gọi nàng vào.
"Đại tỷ kêu mày vào." Minh lạnh lùng nói rồi dẫn Mai vào.
Đến nơi, Mai thấy Vy đang ngồi bấm điện thoại, trông thật đẹp. Thấy Mai đến, Vy nhàn nhạt hỏi, mắt vẫn không rời điện thoại:
- Đến đây làm gì?
- Tìm chị, mà sao nay lạnh lùng với em thế?
-Rồi sao? Có gì không? Tôi không có dư thời gian để lãng phí với em đâu. Minh, xuống căn tin mua dùm tao bịch bánh tráng với chai nước coi.- Cô hướng về phía Minh nói. Minh "Dạ" một tiếng rồi rời đi.
-Bộ không có chuyện không được gặp chị hả?- Mai thắc mắc, sao sáng nay còn bình thường mà giờ lạnh vậy?
-Ừ- Vy lạnh lùng đáp rồi ngước lên nhìn nàng. Vừa hay, Minh đi mua đồ về. Anh cung kính đưa cho Vy rồi về vị trí.
Vy đưa tiền cho Minh rồi mở bịch bánh tráng ra, gắp một đũa cho vào miệng nhai rồi bảo:
-Rồi có tính nói không?
-Bộ phải có chuyện mới được tới gặp chị hả? Bớt quá đáng lại đi! Người ta thèm hơi chị nên mới xuống tìm mà chị cũng vậy nữa- Mai hét lên rồi khóc.
Đồng tử Vy co lại, cô đặt bịch bánh tráng xuống, mắng lại:
-Tôi quá đáng? Sáng tôi cất công làm cho em hộp xoài đem theo ăn mà em đi cho thằng khác, em còn nói nữa à?-Vy nắm chặt tay lại, che đi những vết băng cá nhân chi chít trên tay.
Những con người xung quanh toát mồ hôi hột khi nghe thấy tiếng cô hét. "Thôi xong, mood của chị Vy đã tệ rồi con bé còn chọc thêm nữa, không biết kết cục nó sẽ ra sao." Mọi người rùng mình suy nghĩ.
-Chị nhìn thấy rồi hả?-Mai hỏi
-Tôi không nhìn thấy rồi em định lừa tôi đến bao giờ?
-Em không lừa chị!- Giọng Mai vì khóc nên có hơi run một chút.
Vy định đứng lên mắng lại thì Minh mới lên can lại, Minh nói:
-Chị bớt nóng, chân đang bị thương, đừng cử động mạnh.
Mai ngơ ngác nhìn Vy, hỏi:
-Chân chị bị thương hồi nào mà em không biết?
-Kệ tôi, em quan tâm làm gì? Vết thương nhỏ vậy cũng không chết nổi đâu- Vy nhàn nhạt nói, hất tay của Minh ra và không quên lườm anh một cái.
Mai bỗng kéo lấy tay Vy. Đập vào mắt là những miếng băng cá nhân dán đầy cả bàn tay. Mai nhẹ nhàng gỡ ra, nàng không khỏi đau lòng khi thấy những vết thương chi chít trên tay cô. Nàng giúp cô băng bó lại các vết thương mà thầm mắng: "Cái tên đầu sắt này, không biết đau à?"
Vy cười nhẹ, kéo Mai ngồi lên đùi mình rồi nói: "Đây là đang lo cho chị hả? Có gì giải thích không? Không giải thích thì đừng hòng rời khỏi đây"
Minh cùng đám đàn em của Vy trợn tròn mắt nhìn hai người: "Đây là chị Vy hả? Xưa giờ có cho ai ngồi lên đùi đâu, sao nay chủ động vậy?"
Mai da mặt mỏng, nên bị mọi người nhìn như vậy có chút đỏ mặt. Ngoài mặt thì ngại nhưng sâu trong trái tim của Mai lại vô cùng hưởng thụ. Nàng cười nhẹ một cái rồi kể lại mọi chuyện cho Vy nghe. Vừa kể xong thì cũng hết giờ ra chơi. Mai bước về lớp tiếp tục học.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip