[So120.Ngoại.:🩺⏱️🥀]

Từng tiếng tíc tắc của đồng hồ trôi qua đều đặn vẫn chưa có cuộc gọi bắt máy nào từ gã dành cho cậu,mọi người vô cùng lo lắng sợ tự nhiên vì 1 thử thách trò chơi mà giờ lòi ra bệnh tình tan đàn xé nghé mất rồi đây.Cậu cố gắng gọi cho gã nhưng mãi vẫn chỉ nhận lại được là thêu bao bất ngờ lại có tiếng chuông điện thoại,đó không phải là gã mà đó lại chính là cuộc gọi từ WOKEUP gọi đến thông báo chuyện dữ cho cậu 

(WOKEUP:alo anh Bảo ơi anh Bảo!?-nói với giọng vô cùng gấp gáp-)

[đây đây anh nghe có chuyện gì không em?có phải chuyện về Andree không hả?]

(WOKEUP:anh mau đến bệnh viện trên đường TônĐứcThắng đi,anh Andree nhập viện rồi ạ mau lên đi anh ơi hiện tại bác sỹ kêu nguy kịch lắm rồi)

[sao lại thế?rốt cuộc thì vì sao ảnh lại nhập viện,chẳng phải hồi nảy còn bình thường đó sao tự nhiên giờ lại nhập viện là sao chứ-bắt đầu cuống cuồng lên vội vừa lấy chìa khoá xe,mà vội vàn cùng mọi người chạy ra lấy xe đi ngay-]

(WOKEUP:đúng là hồi nảy ảnh còn bình thường nhưng đang uống tự nhiên lăn đùng ra ngất xỉu,tụi em vội đưa nhập viện thì mới biết ảnh bị ung thư thận do rượu mà ảnh còn rủ tụi em uống nữa,nên hiện rất nguy kịch có khi phải trải qua cuộc điều trị dài trong 2 tháng hiện đang cấp cứu bên trong nảy giờ chưa ra nữa ạ)

[ức..hức....BùiThếAnh là tên đi......ên mà!không...... cần mạng s........ống nữa....... hay gì-cậu bắt đầu có tâm trạng rối bời,ôm chặt bé con trong lòng mà nước mắt lại rơi rồi,điện thoại rơi cả xuống sàn xe luôn rồi]

(Suboi:bình tĩnh đi em,em mà cứ khóc thế này thì chắc Andree sẽ đau lòng mà khó vượt qua được đâu bình tĩnh đã nào-cố gắng khuyên nhũ lấy cậu-)........

Vừa đến nơi,cậu cùng bé con chạy nhanh đến phòng cấp cứu đúng lúc đó thì y tá cũng đi ra,nhờ lấy người thân của bệnh nhân ký tên vào để bắt đầu phẫu thuật vì tình trạng bệnh nhân đang nguy kịch.Gã đúng là điên rồi mà rõ biết bản thân đã bị ung thư thận do tình trạng uống rượu nhiều rồi mà còn vì sầu khi nghe cậu kêu ly hôn,thành ra là lại đi uống tiếp với học trò bây giờ nhập viện nguy kịch tính mạng thế này đây.Và y tác còn báo sát suất tỉnh lại chỉ chiếm 10% rồi còn sát suất sống thì lại chỉ có 0,02%,cậu nghe xong liền gục ngã ngay chẳng dám tin những đều đó là sự thật nữa cơ đấy,bé con liền khóc thét kêu liên tục PA LỚN PA LỚN đòi xông vào trong gặp gã cho bằng được,nhưng lại bị mọi người ngăn lại ngay

Cậu cứng đờ chẳng còn suy nghĩ được gì,chỉ có thể ngồi đờ đẫn ra trên ghế còn bé con ngồi bên cạnh khóc đến mất ngất xỉu luôn rồi.Just cảm thấy rất có lỗi cũng vì mình mà bây giờ hại lấy 1 người thì nhập viện còn 1 người thì ngất xỉu do khóc nhiều,còn 1 người thì giờ đờ đẫn không có ý trí được nữa rồi,vì thế mà Just sẵn sàng dùng thận của mình nếu thay thế được cho gã sống thì cũng đồng ý,như 1 cách chuộc lỗi chính đáng nhất dành cho gia đình nhỏ này.Mãi đến gần khuya đêm thời gian điểm lúc 3h7p thì cuối cùng đã phẫu thuật xong rồi đấy,gã được đưa về phòng hồi sức cũng may là trong viện còn 1 quả thận thay thế thận hư của gã để cứu sống gã,nếu không để lâu hơn thì thứ hư đó lan rộng thì không chỉ cắt bỏ 1 quả thận mà là cắt bỏ 2 quả thì đúng lúc là gã chết là vừa rồi đấy

Khi gã được đưa về phòng hồi sức,thì mọi người đã trầm ngâm đứng quanh giường bệnh của gã,học trò đứng phía sau chỉ biết im lặng để cậu nói chuyện với cái xác người mà cậu yêu thương cố gắng khiến gã tỉnh lại đừng ngủ mà bỏ rơi cậu và bé con như thế được

[-tay nhỏ của em nhẹ nhàng sờ lên gương mặt đó,cẩn thận nói từng từ-anh có biết không ThếAnh!suốt cuộc đời em trước đây chỉ là lo đi show lo đi chơi chẳng để tâm hay lo lắng cho ai bao giờ,nhưng từ khi yêu anh,từ khi đồng ý cưới anh về làm chồng,từ khi có bé con thì đó là lúc em bắt đầu cảm thấy lo lắng,cảm thấy hạnh phúc,cảm thấy vui buồn thất thường.Riết em sống ỷ lại anh hoàn toàn,anh còn nhớ lúc chúng ta xảy ra tại nạn anh đã hứa với em sẽ không nhập viện lần nào nữa,anh dặn em không được giấu giếm nhưng sao bây giờ anh bị bệnh lại giấu giếm em như thế hả?]

[lúc thấy anh vì em và bé con mà chỉ còn cái xác nằm đấy thì em đã rất sợ,sợ anh không bên cạnh,sợ anh sẽ rời đi,sợ anh sẽ không tỉnh lại,sợ mất đi anh mãi mãi anh có biết không em rất yêu anh mãi mãi cũng chỉ yêu mình anh,chứ chưa từng ngoại tình.Lúc em bảo chúng ta ly hôn,thì lúc đó em rất tự tin về tình yêu của chúng ta rằng anh sẽ không đồng ý ly hôn mà sẽ vui vẻ nhận sai về mình mà làm lành năn nỉ em,nhưng đến khi thấy anh ký thật thì lúc đó em hoàn toàn sụp đổ rồi,lúc đó em chỉ biết khóc chỉ biết gục ngã mất rồi]

[em không cho anh rời khỏi em như thế được,anh mau tỉnh lại cho em đi BùiThếAnh!?sao anh có thể rời đi mà bỏ lại em với bé con thì sẽ có ai chăm lo,sẽ có ai nói yêu thương,sẽ có ai nấu ăn đưa đi chơi nữa chứ,rồi sẽ có ai ôm em với bé con ngủ nữa đây chứ.Anh mau tỉnh lại đi mà em cầu xin anh đấy Chồng Ơi!?-cậu nói dần đến cuối,thì liền mà kêu 1 tiếng nghe có vẻ rất tình cảm nhưng mà sao giờ nghe đến tan nát cõi lòng là sao vậy chứ]

{-gã muốn không tỉnh luôn,nhưng khi nghe tiếng kêu đấy liền mà cũng đành từ từ cố gắng dùng bản năn thôi thúc tay cử động nhẹ rồi đôi mi dần mở ra nhìn cậu cưng chiều-}

<BéCon:-khi thấy gã mở mắt,liền vô cùng mừng rỡ mà nhảo thẳng lên giường bệnh ôm chặt lấy gã đầu vùi vào hõm cổ của gã-pa lớn,pa lớn cuối cùng đã tỉnh lại rồi!?>

[-cậu nghe thế liền cúi xuống nhìn,xác định đúng là gã đã tỉnh liền mà leo thẳng lên giường ôm lấy gã dùng môi mình hôn sâu lên môi của gã như trách phạt yêu rồi không quên mắng-vì anh mà em rơi nước mắt,vì anh mà em đau lòng,vì anh mà em lo lắng,em phạt anh mãi mãi bên em,không cho rời đi quá 1 giây dù có chết cũng phải đưa em với bé con theo mới được!?]

{-gã khó khăn mở lời,vì còn hơi mệt trong người-ngốc à!anh mà có chết thì sao nỡ đưa em với bé con theo được chứ}

(Binz:Andree ơi là Andree,mày có vợ có con rồi thì phải giữ sức khoẻ chứ biết là đi show nhiều để kiếm tiền nuôi gia đình nhưng mà như thế thì sao mà được chữ,mày có biết đây là lần thứ bao nhiêu mày nhập viện rồi không hả thiệt gia đình nhỏ này cứ làm cho mọi người lo mãi thôi đấy-đứng bên cạnh bất lực,chịu không được liền mắng gã-)

{biết rồi mà,từ giờ sẽ chăm giữ sức khoẻ đàng hoàng không để em với mọi người lo nữa anh hứa đấy}

(Justatee:-lặng im bao lâu,thì cuối cùng đã cất lời-xin lỗi Andree nha,xin lỗi bé út và mọi người nha thật ra chuyện ly hôn là do tôi bài đầu đưa ra thử thách chơi cho bé út nhưng đâu ngờ lại khiến gia đình thằng nhỏ tan nát thế đâu,tôi rất xin lỗi,tôi sẵn sàng dùng thận của mình đền bù nếu Andree lại phát tái bệnh hay cần thay thận tôi đều đồng ý hết-nói xong chân thành cúi người xin lỗi-)

(Karik:tự nhiên bài đầu làm gì rồi giờ thành thế này đây đúng là hết nói nỗi rồi mà)

{thôi được rồi mọi chuyện cũng đã ổn rồi,tao tha lỗi cho mày đấy nhưng không có bài đầu ngu ngốc thế đó nghe chưa}.........

Sau khi nói chuyện được 1 lúc thì mọi người cũng yên tâm được nhiều hơn,không những thế còn thấy mọi người nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi cũng đã đêm rồi còn các hoc trò thì cũng muốn ở lại nhưng mà bị gã đuổi về nghỉ đi rồi mai lên thăm cũng được rồi.Trong phòng còn cậu với bé con thành ra là gã đã nhường giường cho cậu và bé con nằm ngủ trên giường,còn bản thân mình thì nằm bên dưới nhưng cậu không chịu thì lại tiếp tục nằm chen chúc nhau trên giường trông đáng yêu mà còn xót lòng làm sao đấy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip