Chap 10: Hanma x Draken


-Mikey.. và cả Takemicchi hai người ở đây à

- Chuyện này là sao Kenchin?

- Mikey-kun bình tĩnh đã mình mới gặp Draken-kun mà cậu bình tĩnh lại

- Mày nói đi

- Ừm thì mày nói tao đi với người khác mà, trong băng mình ai cũng đi chơi tự dưng tao gặp Hanma nên tao rủ hăn ta đi cùng luôn mà

- Tự dưng sao đi với hắn vậy

- Ừm tao tình cờ thấy thôi mà

-Thôi được rồi, nhưng từ sau đừng vậy nha, mà cũng muộn rồi mày vào ngủ đi tao đưa cậu ấy về đã

-Ừm. Takemicchi tạm biệt . Em quay ra chào Takemichi rồi bước vào trong nhà

-Nè Mikey-kun sao cậu nói nặng lời với Draken-kun vậy

-Gì chứ tôi nói gì nặng lời đâu

- Mai cậu nên làm gì cho cậu ấy vui vẻ lại đi

- Ừm.. cậu nghĩ tôi nên mua gì đây

-Mua một cái bánh kem xem

       Draken bước vào nhà, em buồn tủi, Mikey cậu ấy nghĩ mình không tốt sao vậy cậu ấy đâu đi chơi với mình chứ. Liệu mình có nên kết thúc mối quan hệ này không . Nhưng em đâu biết cả đêm con người kia chỉ nhắn tin với Takemichi mà không hỏi han cũng không một cuộc gọi dành cho em. Sáng hôm sau, Draken dậy khá sớm vì hôm qua cũng chẳng thể ngủ được, có lẽ em sẽ phải kết thúc thôi. Vài phút sau Mikey đứng trước nhà em , em bất ngờ 

-Mikey mày đến đây làm gì

-Thì có đồ cho mày

-Xin chào Draken - kun

- Chào Takemicchi , hai người vào đi

- Nè Kenchin cho mày đấy

-Hả sao cho tao

- Thì tao có chút nổi nóng ấy mà

- Mikey này, tao có chuyện muốn nói với mày cũng có cả Takemicchi ở đây nữa tao cũng nói luôn

- Nói gì vậy ăn bánh đã

- Mikey tao hỏi nhé nếu Tao và Takemicchi rơi xuống nước mày sẽ cứu ai trước

      Câu hỏi làm Takemichi hơi ngạc nhiên, còn Mikey thì vẫn có vẻ rất bình thường hắn ung dung trả lời: Thì chắc là Takemicchi đó vì Kenchin biết bơi mà không phải sao. Ha   Em biết ngay mà hắn sẽ trả lời như vậy vì hắn không còn yêu em nữa, có lẽ nên như vậy. Takemichi thấy thế vội khều tay Mikey" Mikey-kun đừng sửa lại mau Draken -kun đang giận đó"

 - Vậy Kenchin chỉ hỏi vậy thôi à

- Mikey nè chúng ta chia tay đi

- Hả

-Draken-kun !!!!

-Tôi nghĩ tôi nên đi ra để cho hai người thoải mái

-Mày đang nói gì vậy Kenchin

-Thì chia tay chứ sao

-Chả phải mày rất muôn ở bên Takemicchi sao nên kết thúc sớm đi

-Đừng nói kiểu trẻ con vậy Kenchin

- Tao không trẻ con. Em đứng dậy gắt lên với hắn

- Mày xem từ lúc Takemicchi vào băng mình, mày thay đổi hoàn toàn mày dần dần rời xa tao, nhưng tao vẫn hi vọng nhưng giờ sao mày luôn kệ mạc tao. Vậy hãy buông tha tao đi. Em vừa khóc vừa gào lên có lẽ em rất buồn bực

- Tao không chia tay. Đúng là tao quan tâm cậu ấy nhưng vẫn yêu mày

- Đừng xin mày đừng nói thế. Tao thấy thật khó chịu

- Mikey-kun cậu nói gì tiếp đi. Draken -kun không phải thế đâu thật sự Mikey-kun không nghĩ thế đâu mà 

- Takemichi à chúng ta về thôi. Kenchin đừng có làm tao bực mày đi với tên kia rồi nên giờ khó chịu với tao chứ gì.

      Haizz em thở dài và gạt đi những dòng nước mắt có lẽ mình sẽ phải hạ quyết tâm. Ra ngoài đường hít thở không khí chút. Em dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi em đi vào mua một hộp cà phê nóng cùng mấy chiếc bánh để mang về. 

 - Ô cậu nhóc ngủ quên đây mà lúc nào cũng gặp cậu thế

- Anh có phải anh đi theo đúng không Quỷ tha ma bắt lúc nào cũng có anh thế

- Ai biết mà cậu đang chửi tôi à

- Đương nhiên là không rồi ai rảnh chửi anh chứ. Hứ . Em khó chịu nhưng phải thừa nhận là lúc nào khó chịu gã là người luôn giúp đỡ em trong lúc khó khăn nhất.

- Trông cậu buồn thui vậy

- Thì thất tình chứ sao 

-Oa bị đá rồi hả , tên Mikey đó đá cậu sao

-Không tôi là người nói chia tay trước, nhưng cậu ấy không chấp nhận

- Vậy sao cậu vẫn buồn

- Anh biết không, cậu ấy từ khi có Takemichi xuất hiện thì tôi chả khác gì bạn cậu ấy nếu tôi gặp nguy hiểm cậu ấy vẫn không đến vì cậu ấy nghĩ tôi rất mạnh. Hức.. hức. 

-Này cậu khóc hả

-xin..xin lỗi anh tôi không biết tại sao nữa..hức hức

-.....

   Nhìn em khóc, lòng gã cũng buồn không còn cách nào gã đặt tay lên lưng cậu xoa xoa nó chút, em cảm thấy được an ủi vội vàng lau giọt nước mắt đi, ngẩng lên với khuôn mặt xinh đẹp vương chút lệ nhìn gã: - Cảm ơn anh Hanma

- Ừm.  Tim Hanma vội đập thình thịch" gì đây sao lại đập nhanh vậy cơ chứ"

- Đi về thôi, tôi phải nấu bữa trưa

- Ừm.  Gã đi cùng em về thật muốn nắm tay mà không thể, vừa đi vừa hỏi rằng

- Ừm Draken nếu giờ tôi đang thích một người phải làm thế nào

- Anh thích một người á. tôi nghĩ anh hãy bày tỏ với họ một cách chân thành rồi yêu họ thật lòng và đừng như tôi.

- Ừm để thích hợp tôi sẽ bày tỏ với người đó

-Ừm chúc anh may mắn


        Về đến nhà, gã cũng tạm biệt em đi về phía nhà mình" haiz nói gì đi nữa thì mình sao có thể tỏ tình được chứ, cậu ấy chỉ là vừa chia tay thôi sao, mà chắc gì đã châp nhận mình", còn em khi vừa vào nhà có chị gái bảo : - Bé Ken, Mikey ngồi trong phòng em á trông có vẻ khó chịu"

- Vâng em biết rồi

   Cạch em bước vào đúng thật MIkey đang ngồi đây nhưng không có Takemichi.

- Mày đến đây làm gì

- Tao muốn hỏi tại sao chia tay

- Mày lạ thật lúc tao cần mày chả bao giờ xuất hiện còn vậy lúc tao chia tay mày lại khó chịu

- Này mày sao thế hả Takemicchi tao chỉ đi giúp cậu ấy một chút mà mày cũng tức mày nhỏ nhen thế

- HA tao nhỏ nhen vậy mày thử hỏi xem người mình của mình lúc nào cũng chỉ quan tâm người khác mày chịu được không, tao nghĩ tao chịu đủ rồi. Với lại mày tra hỏi tao đi với ai thì sao tao không thể

- Mày Kenchinn

- Mày về đi, tao nói chia tay

-Không đừng hòng 

- Tao sẽ vẫn chia tay dù mày làm gì tao cũng thế. 

- Lại khóc sao, mày bây giờ cứ đem nước mắt ra dọa tao thế, Phó tổng Touman mà tao trao mày chỉ biết khóc sao

- Đúng tao là vậy đấy, lúc bị đánh mày không giúp tao mà để tao một mình, lúc tao bị trêu ghẹo mày ở đấy không là người khác đã cứu tao đấy, mày chỉ có Takemichi thôi từ lâu đã không có tao rồi

-.......

- Mày về đi

- Taoo..tao..

      Em đẩy Mikey ra khỏi phòng còn mình thì ngồi bệt xuống nền đất khóc có lẽ nên là kết thúc mối quan hệ này. 


    Vài tuần sau, không còn thấy Hanma hay xuất hiện quanh em nữa, hơi lạ cái cảm giác gã ta xuất hiện làm em rất vui, còn về Mikey thì cậu ta cũng đã xin lỗi em và chấp nhận chia tay nhưng có lẽ hắn rất hối hận biết sao giờ hắn đâu để tâm giờ hối tiếc cũng phải.  Vẫn là buổi tối , em lại đi dạo một mình, bước ra cửa hàng tiện lợi với túi đồ khá nặng em chọn một ghế đá gần đó ngồi thưởng thức thành phố " đêm lạnh thật đấy" em đút tay vào áo cho đỡ lạnh. Rồi một thứ gì đó ấm áp chạm vào mặt em 

- Oa ấm thế. Em quay ra là Hanma và gã đang áp cốc cà phê vào khuôn mặt đang lạnh của em.

- Đang lạnh đó cậu ra đây mà ăn mặc phong phanh vậy

- Tôi đi vội nên chỉ khoác tạm thôi

- Lúc nào gặp cậu cũng ở ghế này thế

- Tôi có vẻ thích ghế này hay sao á

- Mặt cậu lạnh hết rôi. Hắn cởi áo mình ra khoác cho cậu

-Ơ nhưng

- Tôi mặc thêm áo rồi

- Cảm ơn anh

- Tôi nghĩ rồi Draken

- Ừm

-Tôi sẽ không tỏ tình nữa

-Sao vậy

- Người đó chắc không chấp nhận tôi đây

- Sao anh biết

- Không cần biết tôi nghĩ vậy

- Anh không thử sao biết, anh phải tỏ tình chứ không thì anh sẽ chờ 

- Vậy nếu tôi nói tôi thích cậu thì sao

- Hả, anh nói gì

- Tôi thích cậu Draken

- Ơ Hanma.. tôi..

- Tôi biết nên coi như tôi chưa nói gì nhé

    Gã đứng dậy đi lên, còn em vẫn đang cầm áo của gã. Em thật sự có thích gã , thật sự đã có cảm tình với Hanma từ lâu rồi. Em chạy theo gã đến gần em hét to

- Hanma Shujiiiiiiiii 

   Gã giật mình quay lại là em , em chạy đến ôm gã từ đằng sau vừa nói vừa xúc động

- Tôi cũng thích anh đồ đáng ghét

- Em thích tôi...

- Ừm em thích anh đó.....

    Gã quay lại ôm lấy em, cả hai người cùng nhìn nhau rồi ôm nhau

- Cảm ơn em Draken

- Ừm Yêu anh lắm đồ Zombie bám theo

                                                     Và thế là chúc mừng họ đã yêu nha 




Ai muốn làm cặp nào không? Tôi đang nghĩ cặp nào nó lạ mà gây sốc chút thế mới thú dị ai có ý tưởng comment cho tui nhaaaa



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip