sai cách
ngay từ đầu, là do yoon gwi nam yêu sai cách và thể hiện tình yêu sai cách.
.
.
- cheong san à, mày tha thứ cho tao được không, xem mọi chuyện của đêm ấy chỉ là một giấc mơ đi, quên hết tất cả mọi thứ, như trước kia như những ngày mày đã tha thứ cho tao, tao thề rằng đêm ấy là do tao quá tức giận nên mới nói chuyện và hành xử với mày như thế, làm ơn đi hãy tha thứ cho tao..
- gwi nam, xin lỗi nhưng tao không thể trở lại như trước kia, không thể dung tha, xem mọi chuyện như gió thoảng mây trôi như ngày xưa nữa, từ nay đừng xuất hiện trước mắt tao nữa, tao sợ hãi mày lắm rồi.
- cheong san, tao yêu mày mà, tao làm tất cả mọi chuyện chỉ vì tao muốn mày bên tao thôi.
- nhưng mày yêu tao sai cách rồi yoon gwi nam, ngay từ đầu, mọi thứ chỉ là sự thương hại mà tao dành cho mày, tao không yêu mày..
OE.
warning: xin lỗi vì cái nết viết H của tôi quá tệ hại, tui thề là tui đã định sẽ viết HE nhưng OE vẫn là kết tui thích nhất, thôi thì bất chấp mọi rào cản các bồ hãy ráng đọc chương này nhá, là open ending. ( cũng không phải sad ending)
________________________________________
yoon gwi nam sinh ra và lớn lên trong một gia đình thiếu vắng sự thương yêu của một người mẹ, sự bảo vệ chở che của một người bố, mẹ gã đã qua đời trên bàn mổ vì sinh ra gã, từ bé đến khi lớn lên, gwi nam đều sống trong những trận đòn roi nặng nhẹ của bố, sự ghẻ lạnh của đấng sinh thành vì khắt chết người mẹ kính yêu, nó khiến gwi nam, một đứa trẻ chỉ vừa lên mười một tuổi trở nên gai góc, cọc cằn hơn vẻ bề ngoài non nớt của gã, những vết sẹo hằn sâu trên da thịt, gương mặt luôn được bịt kín bằng những miếng băng dán vết thương lớn nhỏ, đó là minh chứng cho một tuổi thơ bất hạnh của một đứa trẻ con.
bạn bè và đến cả giáo viên đều tách biệt gwi nam ra khỏi cuộc sống họ , họ luôn dùng ánh mắt khiếp đảm để dành riêng cho gã, những lời xì xào bàn tán về gia đình gã, vì họ biết anh gã là một tội phạm bị truy nã vì giết người, bố gã lại là một tên trùm buôn bán vũ khí lậu, họ kinh sợ và xa lánh một đứa trẻ vừa bước chân vào ngưỡng cửa trung học cơ sở, điều đó khiến gã xây dựng một bức tường thành trong lòng, giam hãm bản thân trong sự cô đơn buồn tủi, sống lay lắt qua ngày này tháng nọ. cho đến khi gã gặp được hắn - lee cheong san, một tên nhóc với khuôn mặt trắng hồng ưa nhìn, cùng tính cách cọc cằn khó nuốt, sẵn sàng quát tháo gã chỉ vì gã dám chặn lối đi của hắn, hắn cũng sẽ sẵn sàng bảo vệ gã khỏi môi trường bị kì thị ghét bỏ, chăm lo cho những vết thương lở loét tứa ra máu đỏ của gã, hắn như một tia sáng cuối cùng mà Chúa ban cho gã, cứu vớt gã khỏi những lời miệt thị, khinh khi.
điều đó khiến yoon gwi nam lầm tưởng.
lầm tưởng rằng đó là tình yêu mà cheong san dành riêng cho gã, dành cho một đứa trẻ bất hạnh về mọi mặt, rơi vào hố sâu của sự đau khổ thiếu vắng người thân bạn bè, rồi lại được một tên bạn học vừa chuyển đến, vươn tay kéo vào một cuộc sống chứa chan tình thương cảm.
và gwi nam đã mù quáng mê luyến cheong san từ những ngày tháng ấy, đến tận bây giờ.
trong những năm tháng cấp hai ấy, gwi nam dần nhận ra một điều rằng, cheong san không chỉ dành sự quan tâm ấy riêng cho gã, hắn vẫn luôn tốt với tất cả mọi người không chỉ riêng một mình gã, và gã ghét điều đó.
gã chỉ muốn gã là người bạn đời duy nhất của cheong san.
gã chỉ muốn những cử chỉ ngọt ngào ấy dành riêng cho gã.
gã chỉ muốn... chỉ muốn cheong san của gã mà thôi.
- cheong san.
- sao, trình bày đi_ hắn cầm trên tay là gói snack khoai tây chiên cỡ nhỏ, vừa ăn vừa nghịch điện thoại trả lời gã.
- sao cứ nghịch điện thoại hoài thế?
- đang nhắn tin.
- với người yêu à?_ gwi nam buộc miệng, trêu cheong san một câu.
- khụ khụ_ hắn ho mạnh vì sặc, liền vơ lấy lon nước có gas gần bên, hớp lấy một ngụm để trôi đi thứ đang nghẹn ứ ở cổ họng.
- sao mày biết? ừ..thì tao với bé đấy vừa quen biết mấy ngày trước thôi, thằng gyeong su giới thiệu cho tao ấy, thấy con bé đấy cũng xinh, à nó tên soo jin, học khối dưới ấy, cho mày xem hình này_ cheong san nhấn nhấn vào màn hình vài lần rồi vươn điện thoại đến trước mặt gã, cô gái ấy nhìn cũng ưa mắt lắm, đúng theo lời cheong san đã nói, gwi nam cười cười rồi quay đi, sợ rằng còn nhìn nữa, gã sẽ tức giận mà bóp nát điện thoại mất.
- à, chiều nay mày có đi đá bóng không?
- anh jung chưa thông báo nên tao cũng không biết, nhưng chắc là có đấy, mày không đợi tao cũng được cứ về trước đi.
- đừng đá nữa, người mày trầy xước từ đầu đến chân rồi_ gwi nam nghiêm mặt nói, gã ghét việc cheong san theo đuổi bóng đá, một phần là vì những vết thương để lại trên cơ thể hắn, một phần là vì gã không muốn cheong san tiếp xúc một cách quá thân mật cùng đàn em khối dưới và vài anh khối trên, nhưng phần trăm xót xa lại nhiều hơn sự ghen tuông hờn giận.
- trầy một chút cũng không có sao đâu mà, này, đừng có làm gương mặt giận dỗi đấy với tao.
____________
cheong san cởi bỏ đôi giày đá bóng, nhanh nhảu cho vào balo, sau lại thay vội đôi giày bata màu trắng rồi quảy balo phóng đi mất, hôm nay tập bóng muộn hơn thường ngày cả một giờ đồng hồ, sợ rằng lại bị cái tên gwi nam kia giận cho một trận ra trò mất, nghĩ thế cheong san còn cố gắng bước chân nhanh hơn để đến chỗ hẹn cũ.
- này, xin lỗi...
hắn đứng ngây tại chỗ khi thấy cảnh tượng nóng mắt trước mặt, gwi nam và một người con gái nào đấy đang đắm chìm trong một nụ hôn mạnh mẽ cuồng nhiệt, và có lẽ đó là soo jin , cô bạn gái hắn vừa quen biết vào ngày hôm kia thì phải, cổ họng hắn có chút khô khốc khó chịu, tim lại như bị ai đó bóp nghẹn, không khí ứ động mà khó khăn hô hấp, có thể là do hắn bị lừa gạt chẳng hạn, hắn siết chặt tay lại, vội vàng quay đầu chạy đi mất.
gwi nam thấy khuôn mặt trắng bệch không lấy một tia cảm xúc ấy của hắn liền có chút chột dạ, nhìn được bóng lưng của cheong san đã khuất xa, gã liền đẩy mạnh cô nữ sinh kia ra rồi đuổi theo hắn, mặc cho tiếng ỉ ơi khó chịu vang lên từ phía sau. với tay lên phía trước, gã kéo hắn lại nắm chặt lấy cổ tay của cheong san như sợ hắn sẽ rời đi mất, cheong san nhăn mặt hắn cố vùng khỏi sự gọng kìm cứng rắn ấy của gã, khó chịu lên tiếng.
- mày làm tao đau, buông tay ra!!!
- mày nghe tao giải thích đã chứ...
- không phải như mày nghĩ đâu, tao chỉ đang đứng đợi mày, là do con đấy tới, chủ động làm mọi chuyện, tao thề rằng tao không làm trò bẩn thỉu ấy đâu, cheong san à, tha thứ cho tao nha, tao xin lỗi..._ gwi nam cụp mắt xuống, gương mặt hằn sâu sự hối lỗi, gã nức nở trình bày, và đó đều là một sự bịa đặt nhằm giúp gã thoát khỏi sự lạnh nhạt câm giận của cheong san.
- ừ, tao đã bảo sẽ giận mày đâu, nhưng mai sau đừng đùa giỡn như thế..xách balo cho tao đi, nặng kinh_ hắn tháo bỏ dây quai ra khỏi vai, thảy mạnh về phía gã rồi đi mất, chuyện này xảy ra như một lẽ thường tình, gwi nam luôn khiến cheong san cảm thấy tức giận vì một chuyện ất ơ chết tiệt nào đó, và lại vẫn sẽ cụp đuôi như một con mèo dính tội mà ra sức thanh minh, hắn vốn không thể giận dỗi và ghẻ lạnh gã, vì hắn biết rõ về mọi chuyện của gwi nam, gã đáng thương về mọi mặt, chỉ có hắn là bạn bè suốt năm năm qua, nếu hắn cắt bỏ lòng thương xót cuối cùng dành cho gã, sợ rằng gã chỉ còn là một con người chẳng còn ai yêu quý, sót xa cho một đứa trẻ bị mờ nhạt trong một thế giới thật lại thiếu vắng tình người.
gwi nam nhổ một ngụm lớn nước bọt đi, dùng tay áo lau mạnh khoé miệng vươn chút dịch nhầy trắng dã, nụ hôn đó kinh tởm như chính tình yêu mà ả nữ sinh kia dành cho cheong san, ả ta mê luyến hắn chỉ vì hắn hoàn mỹ, hoàn toàn không phải một tình yêu chân thành như gã và nếu đó là tình yêu hết lòng hết dạ thật đi chăng nữa, gã cũng sẽ cắt bỏ mối lương duyên ấy đi, giam hãm cheong san cạnh bên như một người bạn đời, gã biết gã làm như thế là một sự ích kỷ không thể dung thứ, nhưng gwi nam hiện giờ và cho đến mãi về sau cũng chỉ có cheong san, gã không muốn mất hắn..
- ơ này, đợi tao ..đợi tao với!!!_ gã ôm trọn vật thể trên tay, hít mạnh mùi hương thoáng bay bên cánh mũi, rồi lại nhanh chân chạy theo hắn.
- cheong san, tao muốn nói một chuyện, chuyện này tao muốn nói lâu rồi, thật sự tao..._ gần đến trạm xe bus, gwi nam bỗng nhiên lại lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh từ ban nãy đến hiện tại.
- đói bụng quá, đi lẹ lên tao muốn về ăn cơm rồi_ cheong san nhanh nhảu ngắt lời gã, chân lại bước vội về phía trước, hắn biết gwi nam muốn nói gì, nhưng hắn không muốn nghe nó, hắn sợ bản thân sẽ từ chối gã khiến gã một lần nữa lại trở về với sự đau khổ, cheong san không muốn làm người khác tổn thương, nhất là khi "người khác" đó lại là gwi nam .
- đừng né tránh nữa, tao thật lòng thích mày mà_ gwi nam dừng hẳng lại, buông thỏng tay xuống, gương mặt một lần nữa tiếp tục biện ra sự buồn bã tội nghiệp.
- tao biết.. à nói xong rồi thì nhanh cái chân mày lên đi cái tên chậm chạp kia.
- thế mày có..
- có nhanh lên không thì bảo?
______________________________
gwi nam đã làm mọi chuyện.
đồn thổi những câu chuyện kinh dị xấu xa về cheong san khi cả hai đã ở những năm cuối cấp phổ thông.
gã đã làm những chuyện kinh tởm gớm ghiếc đó chỉ nhầm một mục đích.
gã muốn khiến lee cheong san bị bạn bè đồng trang hoặc thầy cô khinh khi ghét bỏ.
bố cheong san là một tên nghiện rượu bia cờ bạc và ma túy, tệ nạn xã hội nào bố hắn cũng dính đến, trong một lần lái xe say khướt do men nồng lại tông phải người mà vướng vào chốn lao tù chung thân mãi mãi, bố dượng cheong san lại là một tên vô công rỗi nghề từng dính líu vào việc mại dâm ghê tởm nào đấy, lịch sử đen tối của gia đình hắn không ai là không biết, và người cung cấp thông tin lại không ai khác ngoài yoon gwi nam.
cheong san sẽ khóc, sẽ phát lên những tiếng nấc nghẹn khi từng lời xì xầm bàn tán không hay về hắn và người thân của hắn. rồi đến lúc đó gã lại sẽ xuất hiện, như một người bạn thân luôn tin tưởng, ôm trọn hắn vào lòng, xoa dịu đi những câu nói mắng chửi mà họ đã dành cho hắn, xoá nhoà đi vết tích của những giọt lệ lóng lánh nóng bỏng trên đôi gò má hồng hào, thủ thỉ bên hắn cùng những lon bia đã vơi cạn đến tận chiều muộn, tối đêm.
gã thích cảm giác hắn suy sụp và rơi vào vòng tay chở che của gã, thích cảm giác hắn ấm ức kể lể trong hơi men nồng nặc, thích một lee cheong san yếu đuối mỏng manh cần gã chăm sóc, vì trên thế giới sẽ không có ai tốt với hắn cả, chỉ có gã - chỉ có yoon gwi nam mới là thật lòng yêu thương cheong san mà thôi.
và nếu như có thể, gã sẽ giết chết những tên ngang nhiên gán ngang cuộc đời của hắn và gã, giết một cách đau đớn nhất mà chưa một ai từng trải qua.
.
.
- hôm nay lại đi đá bóng nữa chứ gì, đừng có nũng nịu như thế ... ( sẽ khiến tao không kiểm soát được mất )_ gwi nam khoanh tay, người tựa lên bức tường trắng sau lưng, nói.
- trường sắp tới sẽ cho bọn tao giao hữu với đội bóng trường bên, nên bọn tao mới muốn rèn luyện thêm kỹ năng đó, với lại dạo này lúc nào tao cũng thấy buồn, thôi thì chơi bóng để giết thời gian.
- nhưng hôm qua đã tập đến tám giờ tối rồi kìa mà, mày đang tự giết mày chứ không phải giết từng giây từng phút đâu _ gã chao mày, nặng ra sự khó chịu tột độ, đêm qua cheong san vừa dối gạt gã mà tập đến tối đêm, gwi nam sợ hắn sẽ đổ bệnh mất.
- lần này th---...
- cheong san - hyung ơi, xong chưa ạ?_ từ xa, một cậu nhóc có vẻ khá to con chạy đến, cậu thản nhiên khoác tay lên vai hắn, còn mân mê những lọn tóc đen gọn gàng của cheong san.
điều đó là vấn đề khiến gwi nam khó chịu.
- aa, chào anh ạ, em là jihoon khối mười ạ, anh là bạn của cheong san hyung sao?
- ừ bạn anh, này tao đi trước nhé, khi nào xong tao gọi mày liền_ nói rồi hắn rời đi mất, chẳng nhìn đến bộ mặt khó coi ấy của gã.- này, nhột ... bỏ tay ra khỏi cổ anh nhanh lên cái thằng bé này!!
tiếng của hắn dần êm đi rồi tắt hẳn, dãy hành lang hiện tại yên ắng đến lạ, gió khe khẽ thổi cũng nghe được âm vang trong không gian ấy, gwi nam trầm mặt, bốp chặt lấy lon nước ngọt trong tay, khiến nó móp méo chẳng còn lành lặn, trên môi lại nở một nụ cười mỉm, có lẽ là không mấy vui vẻ nhưng lại đan xen chút thích thú.
.
.
.
- cheong san hyung, nghe nhà trường báo thằng jihoon gãy mất hai chân rồi, tay phải cũng gãy nốt, đang nguy kịch trong bệnh viện đấy, giờ tìm ai thay thế vị trí nó đây.._ min seok lau đi một ít mồ hôi trên trán, mệt mỏi mà thì thào .
- gì? jihoon sao lại gãy tay chân, thằng bé vừa mới hôm trước còn đi đứng bình thường kia mà_ hắn đang hớp lấy một ít nước suối, vừa nghe đến thông báo kia liền kinh hoảng bật người dậy, thảo nào thằng bé hôm qua lẫn hôm nay đều không đi tập bóng.
- em không biết, em chỉ nghe là thằng jihoon bị đập dã man lắm, nằm la liệt ngoài phố đến sáng mới được phát hiện ra, tiền với giấy tờ đều mất hết, chắc bị trấn lột anh à, ơ cheong san hyung, chưa tập xong mà?
hắn phất phất tay vài lần rồi chạy biến đi mất, jihoon luôn tốt, cậu không làm bất cứ điều tệ hại nào để nhận lấy kết cục bi thảm này..
yoon gwi nam.
tên của gã bỗng chốc loé sáng trong đầu cậu, nhưng cũng vội vàng chợp tắt đi, gwi nam của hắn tốt lắm, gã luôn đối xử diệu dàng với hắn, gã thậm chí còn hiền lành đến mức đáng thương, vì thế gwi nam sẽ không làm những chuyện này đâu.
chạy vội đến bệnh viện mà min seok thông báo, cheong san nhanh chóng truy hỏi một lúc khá lâu để tìm được phòng bệnh của cậu, đẩy cánh cửa sang một bên ,cheong san rón rén đi vào. mùi thuốc sát trùng hoà đặc cùng mùi máu tươi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi hắn, đưa mắt quét nhìn căn phòng bệnh, hắn dừng lại khi thấy một thân thể đang nằm im lìm trên giường bệnh, jihoon đúng như lời min seok đã nói, cậu đang rất nguy kịch.
tiếng kêu của máy đo nhịp tim cứ vang lên nhè nhẹ nhè nhẹ, hắn cũng chỉ biết đứng đó nhìn thân hình cao to gần như được quấn băng kín mít, một ít chỗ bị nhuộm đỏ do máu thấm lên nhìn thảm thương vô cùng, ít lâu còn nghe thấy tiếng rít hơi mạnh của jihoon, có lẽ nó đau lắm..à không chắc chắn rằng nó rất đau mới đúng. cheong san vò lấy vạt áo sơ mi đã nhăn nhúm, cảm giác tội lỗi bỗng dâng lên một cách mãnh liệt, hắn không biết vì sao hắn lại bứt rứt như thế nữa.
- xin lỗi, không hiểu vì sao anh rất muốn xin lỗi nhóc, mau chóng tỉnh lại rồi đi xem bọn anh đá nhé jihoon, anh..đi đây _ nói rồi hắn quay đi, trả lại không gian trống vắng vốn có của nó, vì nếu như còn nán một chút nữa, hắn sợ hắn chịu không nỗi mất.
nhìn thấy cheong san đã rời đi, từ phía xa xa, một bóng đen tiến gần lại phòng bệnh của cậu, người ấy không vào, chỉ thầm lặng quan sát cậu từ mặt kính trong suốt, sau lớp khẩu trang đen người nọ liền nhoẻn miệng cười thích thú, đối nghịch hoàn toàn với cảnh trí đau đớn trước mắt, âm vang của điệu cười thỏ thẻ cứ vang lên dần lên dần
- ngay từ đầu nếu mày biết tránh xa lee cheong san ra,thì mày sẽ không như thế, là do mày chuốc lấy điều này, mày đáng ra phải chết đi, chết quách đi, nhưng tao nghĩ đối với cầu thủ chỉ nên phế bỏ đôi chân rắn chắc và đạp nát cánh tay cứng cỏi ấy thôi, như thế sẽ khiến mày đau đớn, đau đớn gắp bội khi lìa xa cõi đời đấy chứ, em đang đau đớn lắm phải không đàn em khối mười.._ thì thầm, thì thầm..
là yoon gwi nam.
gwi nam kéo thấp nón xuống, chỉnh trang lại khẩu trang đen cùng cặp kính thư sinh nho nhã, quay trước quay sau hồi lâu gã mới chậm rãi rời đi mất.
đúng như gwi nam đã nói qua, nếu bất kì một ai dám gán đường gã, cướp lấy người gã thương, hành hạ và tệ hại hơn là khiến cheong san rơi lệ, gã sẽ giết tên ấy đi, đưa tên chết tiệt kia đi gặp quý ngài satan nơi địa ngục đầy rẫy những điều đau khổ. nếu nói satan là người đáng sợ nhất chốn địa ngục, thì yoon gwi nam lại chính là thành phần khủng khiếp nhất chốn trần gian.
.
.
- mày,.. đã làm thế với jihoon phải không?_ cheong san gục mặt xuống, đầu tóc rối bù lên che đi gần nữa khuôn mặt chẳng còn chút sức sống, hắn đối mặt với tuấn anh, hỏi.
- mày lôi tao ra chỗ vắng như thế này chỉ để hỏi về thằng nhóc kia thôi sao? mà tao làm gì với thằng bé kia đâu chứ, jihoon bị sao à?
- tao đã thấy mày ở bệnh viện.
- tao chỉ đi khám sức khỏe thôi mà?_ gã vờ vô tội, khuôn mặt ngờ nghệch vô cùng.
- vậy đây là gì_ cheong san chìa ra trước mắt gwi nam một tấm thẻ nhỏ, gã cầm lên tay, dòm ngó một lúc lại hoảng hốt khi nhận ra đó là chứng minh thư của jihoon, gã đã giấu rất kĩ nó, nhưng không biết nguyên do vì sao hắn lại tìm được.
- tại sao trong tủ đồ dùng của mày có chứng minh thư của nó, hả? nhà trường nói nó bị trấn lột tiền và giấy tờ kia mà.._ cheong san thất thần lên tiếng, chân và cả tay run lên bần bật không thôi.
- cheong san à, tao...tao xin lỗi, tao không cố ý, là do nó gây chuyện với tao, tao không hề muốn khiến nó phải tàn tật như thế, tao thề mà_ gwi nam nắm chặt tay hắn, quỳ rạp xuống mặt đất muôn phần bẩn thỉu, mặt gã lại như thế, lại là khuôn mặt hối lỗi của những lần trước.
và hắn vẫn là hắn, vẫn là một lee cheong san chất chứa đầy lòng vị tha và thương xót, lại một lần nữa hắn nhắm mắt cho qua, quét dọn những điều sai trái kinh tởm mà yoon gwi nam đã làm ra khỏi đầu, mặc cho lương tâm gào thét yêu cầu hắn phải khai báo tất cả cho mọi người, mặc cho cảm giác tội lỗi như cơn sóng lớn đang dâng cuồn cuộn trong lòng ngực, cheong san vẫn nhắm mắt cho qua.
không chỉ gwi nam yêu sai cách. chính lee cheong san cũng thể hiện sự quan tâm thương cảm - sai cách.
_______________________________
đỉnh điểm là khi gwi nam thật sự giết người, gã đã giết một ai đó chỉ bằng đôi bàn tay chai sạn trong sự vô tâm và bình thản.
và ai đó được đề cập đến lại chính là bố dượng của lee cheong san.
.
.
.
pov's yoon gwi nam
hôm ấy, theo như trí nhớ của tôi là một ngày mưa, lạnh lẽo và vô cùng buồn tẻ, cheong san hôm nay đi học rất muộn, lại không hề có một cuộc gọi điện hay nhắn tin nào cho tôi, và tôi ghét cái cảm giác chờ đợi ấy, khi tôi thật sự không biết người thương đang làm gì và đang có mặt ở đâu.
- này, gwi nam à.
- gì hả? cheong san mày đến rồi sao, này sao lại đến trễ như thế hả, và còn..vết thương bên gò má của mày.
tôi sực tỉnh sau câu gọi của em, luyên thuyên điều tra và hỏi cặn kẽ về em là thứ tôi thực hiện đầu tiên, mắt đảo quanh trên khuôn mặt buồn bã của cheong san, tôi chợt dừng lại khi thấy vết xướt và rướm một ít máu trên đôi gò má hồng hào của em, như thể rằng bức tranh của nàng monalisa kiều lệ vươn vấn vết bẩn dơ nhớp đáng chết nào đó, vết thương ấy nó khiến tôi..tức giận.
- ừ, hôm nay nhà có chút chuyện, nên đi trễ thôi.
- tao hỏi về vết thương.
- té, ban nãy tao té dưới cổng.
nói xong em vội vàng ngồi vào chỗ, như thể rằng em đang cố trốn tránh câu hỏi ấy của tôi. tôi không muốn nói gì thêm, vì tôi biết rằng nếu tiếp tục hỏi cheong san sẽ tiếp tục nói dối. cheong san nói dối rất tệ, ngay cả người lạ cũng có thể nhận ra điều đó, em không ngập ngừng để có thời gian viện cớ như người khác, nhưng em luôn run rẩy trong cách thể hiện một lời nói dối. tôi biết rõ vì sao em bịa đặt một câu chuyện không có thật, cheong san sợ rằng tôi sẽ tẩn cho tên ấy một trận, như cách tôi đã làm với thằng bé jihoon.
- tan học tao cùng mày về chung nhé?
- không..hôm nay tao bận tập bóng rồi, mày về trước đi.
- tao đợi mày.
- không đừng đợi, tao tập lâu lắm nếu mày chờ thì sẽ đến tối muộn đấy, về trước.. đừng có đợi tao.
em cụp mắt xoay người đi như tránh ánh mắt của tôi, và tôi ghét hành động ấy. tôi đã làm gì sai chăng?
.
.
cheong san bảo rằng đừng chờ đợi em, nhưng tôi lo lắng lắm, đi đi lại lại trước phòng thay đồ của đội bóng, tôi liên tục ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm em, nhưng hôm nay sao tôi lại không thấy dáng người em nhỉ?. mười tám giờ, mười chín giờ, hai mươi giờ, thoáng chút đã ba tiếng trôi qua, từng dòng người một đã dần khuất khỏi sân bóng, tôi vẫn chưa gặp được em, hay tôi đã không chú tâm và em đã rời đi rồi nhỉ?
- ơ gwi nam hyung, trễ rồi sao còn ở đây thế?
là min seok, thằng nhóc lớp mười một, tôi biết đến nó là nhờ vào cheong san, đã nhiều lúc tôi suýt đập nó chỉ vì nó quá thân thiết với cheong san cơ đấy.
- ừ thì anh đợi thằng cheong san, mà sao hôm nay nó tập trễ quá.
- cheong san hyung sao? anh ấy xin rời khỏi đội bóng từ sáu hôm trước rồi, làm sao đến đây tập bóng được.
- nghỉ? mẹ kiếp nó lừa mình.._ tôi siết chặt tay, móng cấu vào da đỏ ửng nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, cheong san không bao giờ từ bỏ bóng đá, và nếu như có đi chăng nữa,theo lẽ thường tình em sẽ báo cho tôi biết, làu bàu vài câu nói tục tĩu là những từ tôi cảm thán đầu tiên về tin tức này, cheong san ấy thế lại lừa cả tôi, lòng tôi khi đó khó chịu vô cùng, tôi nghĩ rằng em đang vướng phải một rắc rối nào đó rồi. và tôi cần dẹp gọn chuyện này.
.
.
.
_____________________________
sợ hãi khi bước về căn nhà đã từng được cheong san tôn sùng là ấm cúng. hắn đã nói dối với gwi nam, hắn cảm thấy tội lỗi lắm, nhưng hiện tại hắn bắt buộc phải nói những câu dối trá ấy. hắn bị xâm hại, chính xác hơn hắn bị chính người đàn ông trên danh nghĩa là bố dượng cưỡng bức. chuyện đó cũng đã từ sáu ngày trước.
trong một lần mẹ hắn vắng nhà, người bố dượng đã bỏ thuốc và làm điều đó với hắn, nó xảy ra từng ngày từng ngày một nối tiếp nhau trong sự đau đớn và tuổi nhục. bị quay lại toàn bộ cuộc làm tình, điều đó khiến cheong san không thể tố cáo được ông ấy, hắn không muốn bản thân bị chôn vùi vào sự khinh khi của mọi người, càng không muốn mẹ hắn biết đến việc tởm lợm này mà đau khổ đồng hành cùng sự dằn vặt. vì thế chịu đựng là việc duy nhất mà hắn có thể làm .
chịu đựng từng cơn đau buốt nơi hậu huyệt từ buổi đêm đến gần sáng, chịu đựng một cơ thể vươn đầy chất dịch nhầy nhụa tanh nồng, chi chít dấu vết đỏ xanh ái muội, bên tai luôn nghe rõ từng lời bẩn thỉu của người bố dượng, ông đã thòm thèm hắn từ khi vừa chạm mặt và luôn yêu thích cơ thể này của hắn, lập đi lập lại điều đó cho hắn nghe, đến nỗi cheong san gần như thuộc rõ từng câu kể biến thái bệnh hoạn, nỗi đau thân xác hoà lẫn vào tâm hồn đau thương khiến hắn gần như suy sụp, cheong san đã nói dối với gwi nam, hắn không muốn gwi nam biết đến chuyện này, càng không muốn một ai biết đến nỗi nhục nhã ấy. hiện tại hắn chính xác chỉ là một chiếc ly rỗng chẳng còn chứa đựng gì bên trong. tâm hồn đã bể nát thân xác cũng chẳng lành lặn.
hôm nay vẫn thế, ông ấy lại tiếp tục một trận làm tình cùng người con trai. nhưng hôm nay lại là trận làm tình cuối cùng của ông và hắn.
gwi nam đứng trước ngôi nhà của hắn lưỡng lự xem có nên vào hay không, nhà hắn yên ắng quá, không có lấy một tia sáng nào cả, gã nhất thời lại nghĩ rằng cả nhà đã ngủ mất rồi. chạm nhẹ lên cánh cửa trước mặt, ấy thế mà nó lại bật mở ra, ngó nghiêng hồi lâu gã mới từ tốn bước vào, không gian bên trong tối đen như mực, không vươn chút tia sáng nào trừ căn phòng ngủ của cheong san. gã có thể nghe được một âm thanh nào đó, là tiếng va chạm thân xác và sự thở dốc.
đẩy mạnh cánh cửa phòng gã sững người với cảnh tượng nóng mắt này, gã anh gần như điên tiết, chạy đến phía trước tách cả hai ra, từng cú đấm một liên tục giáng xuống khuôn mặt bặm trợn của người bố dượng, tay gã vô thức siết chặt lấy cổ ông cấu mạnh lên phần da thịt đen sẫm và sần sùi của ông ấy, máu tươi từ khuôn mặt của ông bắn ra tung toé vươn đầy trên tay và cả gương mặt của gã, ông không chống cự, nói đúng hơn là không kịp chống cự, bản thân chỉ vùng vẫy một lúc rồi nằm yên đi.
- haa_ gwi nam dừng tay lại, thở hắt lên một tiếng, gã xoay người nhìn lấy người con trai đang quấn chăn đang ngồi yên trên giường, trên khuôn mặt tự cao mạnh mẽ của thường ngày lại được thay thế bằng nét hoảng sợ và bất ngờ với sự hiện diện của gã.
- thì ra mày yêu một thằng già nên từ chối tao à?
- mày..mày sao lại ở đây, còn ông...ông ấy chảy nhiều máu quá_ cheong san bật ra khỏi chăn chạy vội đến bên cạnh ông, hắn cảm nhận được rằng ông đã dừng thở, khuôn mặt đang dần tái đi thiếu sức sống.
- nhìn xem cái cơ thể của mày đi, nó dơ bẩn quá đấy cheong san à. hay rằng mày thèm thuồng tình dục đến mức tìm một ông già để ân ái sao?_ trái tim gã đau như xé toạc khi nhìn thấy những dấu vết xanh đỏ trên cơ thể hắn, bản thân chẳng kìm hãm được sự đau thương hòa lẫn sự tức giận mà vung lời miệt thị hắn. hắn như cảm nhận được sự sỉ nhục trong câu nói của gwi nam liền quay mặt về hướng gã, dùng đôi mắt ngập nước xoáy sâu vào đôi mắt lạnh lẽo ghét bỏ ấy, hắn cắn chặt môi ngăn lấy tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.
- sao, tao nói có sai à? tỏ rằng bản thân cao sang từ chối tao nhưng lại..
- mày..
- tao làm sao? mà hình như mày thèm hơi đàn ông đúng không, nhìn tao thử đi, tao đủ để đáp ứng mày không?
- gwi nam, mày đang sỉ vả tao?
- tao đang hỏi tao có đủ trình độ thỏa mãn một con đĩ đực hay không thôi mà.
( huhu xin lỗi vì đã để gwi nam sỉ nhục bé lee như vậy , tội lỗi quá huhu )
gã vừa nói xong lại bỗng nhiên đi đến cạnh hắn, bế thốc hắn lên tay, rồi lại mạnh mẽ thả cheong san xuống giường.
- tao nghĩ tao đủ trình độ khiến mày sướng đến phát điên đấy_ vừa nói gwi nam vừa từ tốn cởi bỏ từng cúc của chiếc áo sơ mi dính đầy máu đỏ.
nhục nhã, hổ thẹn, đau thương. là những từ ngữ duy nhất để diễn tả lee cheong san lúc ấy.
________________________________
pov's gwi nam.
tôi khi tỉnh dậy cũng là chuyện của buổi chiều ngày hôm sau, cheong san không bên cạnh tôi, hơi ấm phía gần bên chẳng còn, trong phòng chỉ có tôi cùng xác chết của người đàn ông biến thái ấy, tôi xoa xoa đôi bên thái dương để giảm bớt sự mệt mỏi hằn sâu trong não bộ, nhớ đến câu chuyện của tối hôm qua, tôi đã cùng cheong san làm tình, trong sự nức nở của em và sự đau đớn trong lòng của tôi, tôi biết chắc rằng em đã rời đi rồi, thâm tâm tôi kêu gào thảm thiết khi nhớ đến lời nhục mạ em vào hôm qua, tôi làm khổ em và làm khổ cả tôi, tôi giết người vào một phút nông nỗi và sỉ vả em vào thời khắt tức giận nhất thời. muốn quay đầu cũng là chuyện không thể.
tôi đã đi đầu thú nhận tội ngay sau đó, mười năm là bảng án tôi nhận được trong việc giết người vô tội, ừm..ông ta có lẽ không vô tội đâu nhỉ. thời gian trong chốn lao tù cứ thế thấm thoát thôi đưa, không ai đến thăm hỏi tôi cả, cũng đúng thôi, tôi chỉ có em, chỉ có duy nhất lee cheong san là vật thể bên cạnh một tên điên như tôi, nhưng tôi đã tổn thương em, khiến em nhục nhã trong đêm định mệnh ấy, chắc rằng em sẽ không đến với tôi đâu..
mười năm, nói ngắn gọn như thế hóa ra lại dài đằng đẵng, tôi ra khỏi nhà lao cũng là lúc bản thân chạm ngưỡng hai mươi tám xuân xanh, thanh xuân đáng lẽ tươi đẹp của một tên như tôi lại trải qua trong nhà tù, phía trước mặt tôi hiện tại chỉ là một tương lai mù mịt vươn đầy tội lỗi, không có bằng cấp chỉ có danh tiếng là một tên tội phạm, sợ rằng cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn ..
ấy thế mà tôi lại xin được một công việc quét dọn trong một quán cà phê, tuy không được trả lương hậu hĩnh nhưng cũng đủ để sống sót cùng hai bữa cơm qua ngày, trong lòng tôi vẫn luôn mong muốn được gặp lại em, bản thân tôi vẫn luôn chấp niệm mọi việc tôi làm là đúng kể cả giết chết một mạng người, tôi bảo vệ em khỏi những điều xấu xa, và ông ta là một điều xấu xa chết tiệt trong cuộc đời em, cheong san sẽ hiểu và luôn tha thứ cho tôi, tôi tin chắc như thế..
và cuối cùng hôm nay tôi đã gặp được em, nom xem kìa, em có vẻ khác xưa nhiều lắm, cao và đẹp hơn khi mười tám rất nhiều, lee cheong san của tôi mà, em luôn lung linh như thế.
- cheong san_ tôi khẽ khàng gọi tên em.
em nhìn tôi với vẻ mặt vô tâm và vô cùng ghét bỏ, đôi mắt sắt lẹm quét nhìn tôi rồi đánh sang nơi khác, có lẽ em vẫn còn ghét tôi lắm.
- nói đi.
tôi quỳ rạp xuống đất, hướng mắt nhìn lấy em, em có vẻ cũng ngạc nhiên với hành động này lắm.
- cheong san à, mày tha thứ cho tao được không, xem mọi chuyện của đêm ấy chỉ là một giấc mơ đi, quên hết tất cả mọi thứ, như trước kia như những ngày mày đã tha thứ cho tao, tao thề rằng đêm ấy là do tao quá tức giận nên mới nói chuyện và hành xử với mày như thế, làm ơn đi hãy tha thứ cho tao..
tôi nấc nghẹn, nước mắt ứ động trong hốc mắt từ tốn tuôn trào, đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt em, nói đúng hơn là lần đầu tiên tôi rơi lệ trong suốt hai mươi tám năm qua, tôi thật sự khóc, không phải là một vở diễn để lấy lại được sự thương cảm như ngày xưa, và cheong san hình như đã cuống lên khi thấy tôi khóc như thế.
- gwi nam, xin lỗi nhưng tao không thể trở lại như trước kia, không thể dung tha, xem mọi chuyện như gió thoảng mây trôi như ngày xưa nữa, và từ nay đừng xuất hiện trước mắt tao nữa, tao sợ hãi mày lắm rồi._ em dịu giọng đi, dẹp bỏ đôi mắt câm hờn ấy, nhưng trong lời nói lại nghìn phần chứa đựng sự định tội, em thật sự không muốn gặp tôi..
- cheong san, tao yêu mày mà, tao làm tất cả mọi chuyện chỉ vì tao muốn mày bên tao thôi.
- nhưng mày yêu tao sai cách rồi gwi nam, ngay từ đầu, mọi thứ chỉ là sự thương hại mà tao dành cho mày, tao không yêu mày..
trái tim tôi gần như ngừng đập, khoảnh khắc em thốt lên từ thương hại sao lại khiến tôi thất vọng đến thế. thì ra chỉ do tôi ảo tưởng, tự suy diễn ra một tình yêu từ em, mộng vỡ tan và tim tôi cũng thế.
- thương hại?
- ừ, thương hại, thương hại một đứa trẻ có một gia đình không hạnh phúc như tao, tao luôn muốn mày không phải đau khổ, luôn cố hết sức đối tốt với mày như bạn bè, xin lỗi vì khiến mày hiểu nhầm.. yoon gwi nam.
tôi chống người đứng dậy, trên môi nở một nụ cười thật tươi để khỏa lấp sự đau đớn trong lòng, tôi phủi sạch bụi nơi đầu gối, rồi lại cụp mắt không dám nhìn em.
tôi muốn ôm em quá.
- cheong san, nếu thật như thế là tao khiến mày khổ sở rồi. mày..cho tao ôm mày, một lần được không với tư cách là một người bạn, nhé?
- gwi nam.. xin lỗi nhưng chúng ta..không còn danh nghĩa bạn bè từ lâu rồi..tao đi trước đây, xin mày đừng tìm tao nữa.
em hướng về phía trước mà cất bước đi, bỏ lại sao em là tôi - là một tên đàn ông yêu em đến cuồng si, sẵn sàng vì em mà hy sinh thanh xuân tuổi trẻ. ảo tưởng rồi, chấp niệm cuối cùng cũng nên được gỡ bỏ, tình yêu mà tôi mong muốn suốt mười sáu năm qua sẽ không bao giờ xuất hiện, đến cả tới danh nghĩa bạn bè cũng chẳng còn.
liệu rằng nếu tôi không thể hiện tình yêu sai cách, em có yêu tôi không. lee cheong san ơi?
________________________________end_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip