Chương 1
Hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời rộng lớn, những đám mây như những tàn lửa của mặt trời. Gió bắt đầu thổi lạnh dần, sương đã xuống, vương trên những tán cây, làm cho cảnh vật thêm mờ ảo. Linh Ngọc bắt đầu thấy lạnh, nhưng vẫn nán lại thêm chút nữa để có thể ngắm nhìn cảnh đêm. Xa xa kia, từng đàn chim trời vỗ cánh bay đi về một phương trời nào đó. Linh Ngọc đưa mắt nhìn chúng, trong lòng cô chợt thấy trống trải.
- Sao vậy? Lại ngồi ngẩn ngơ ra thế kia?
Linh Ngọc giật mình quay lại. Sau lưng cô chính là Giai Nghi.
- À, chị đến đây làm gì vậy? Sao không nói trước một tiếng với em?
- Chị đi công việc, sẵn tiện đường ghé đây luôn.
Giai Nghi tươi cười ghé lại ngồi gần Linh Ngọc. Bỗng chốc cô nhìn Linh Ngọc, chợt nhận ra Linh Ngọc đã thay đổi rất nhiều từ sau chuyện đó. Cô bây giờ hồng hào tươi tắn, không còn u sầu như trước nữa. Thấy Giai Nghi nhìn mình một cách chăm chú, cô hỏi lại:
- Này, có chuyện gì vậy? Sao chị lại nhìn em như vậy?
- Không... À, mà em đang làm gì vậy?
- Em chỉ ngồi đây chút thôi.
Nói xong, Linh Ngọc lại quay ra ngoài cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm vào một phương trời nào đó, trên bầu trời đen đã xuất hiện vài ngôi sao bé tí ti, nhưng chúng lại rất sáng, chúng kiêu hãnh tỏa sáng giữa bầu trời rộng lớn, Linh Ngọc ước gì mình được trở thành những ngôi sao ấy.
Giai Nghi nhìn Linh Ngọc, trong lòng nhớ lại chuyện cũ. Có chút gì đó hơi mơ hồ, từ lâu lắm rồi cô đã không nhớ lại, vậy mà bây giờ lại rõ mồn một như một bức tranh bám đầy bụi được lấy ra khỏi nhà kho u ám.
Lúc trước, cô với Linh Ngọc cùng học chung một trường đại học, tình cờ thế nào lại quen nhau rồi thân thiết.
Hôm đó, Giai Nghi đang ngồi ở sân trường, bỗng có một cô bé tiến lại gần cô.
- Chào chị! Em có thể ngồi đây được không?
- Ừ được. - Giai Nghi nói, mắt liếc nhìn cô gái. "Xinh quá!" - Cô thầm nghĩ - Em tên gì vậy?
- Em tên Linh Ngọc.
- Linh Ngọc? À, có phải là Thiên Dương Linh Ngọc, người đã thắng giải Tinh Vân ở năm rồi không?
- Vâng ạ! Thật ra cũng chỉ nhờ may mắn thôi. Hi hi. À mà nhìn thấy chị quen quen, hình như chị là Thẩm Giai Nghi phải không? Em đã từng thấy chị vài lần rồi.
- Ừ. - Giai Nghi mỉm cười.
Sau lần đó, hai người thân thiết với nhau. Linh Ngọc rất vui vẻ, cô kể nhiều chuyện cho Giai Nghi nghe, dần dần, hai người hiểu nhau hơn. Một hôm, Linh Ngọc tìm đến nhà Giai Nghi:
- Chào chị, hôm nay chị có muốn đi chơi với em không?
- Đi đâu thế?
- Một nơi bí mật của em! - Linh Ngọc nháy mắt tinh nghịch.
Giai Nghi nghĩ: "Không biết Linh Ngọc lại bày trò gì đây, bình thường cũng thế mà". Dù vậy thì cô vẫn đi theo Linh Ngọc. Họ đi qua nhiều đồi núi trập trùng, phong cảnh thiên nhiên thơ mộng dần dần hiện ra. Đi đến đỉnh đồi, Giai Nghi ngạc nhiên thốt lên:
- Ôi! Đẹp quá!
Trước mắt cô, một cánh đồng cỏ bốn lá hiện ra, xanh mượt mà, trên bầu trời, những đám mây trắng bồng bềnh lơ lửng bay bổng giữa không trung. Gió thổi mát rượi khẽ lay động những chiếc lá bé xíu, đồi cỏ chập chờn như sóng vỗ ngoài khơi. Xa xa kia là núi non trùng trùng điệp điệp, lác đác vài ngôi nhà mái đỏ thấp thoáng sau những rừng cây. Nhìn từ trên đồi, thị trấn của họ như thu nhỏ lại hàng trăm lần, nhà cửa xe cộ như những món đồ chơi.
- Làm sao em có thể biết được chỗ này vậy?
- Hai năm trước, trong một lần đi chơi với mọi người, em đi lạc trong núi. Đi loanh quanh một hồi thì tới được chỗ này. Từ đó đến giờ hầu như ngày nào em cũng đến đây. Với lại chưa ai biết chỗ này đâu, đây là bí mật của em đó.
- Vậy tại sao em lại nói cho chị biết?
- Hai chúng ta là bạn thân mà!
Linh Ngọc tươi cười nhìn Giai Nghi, Giai Nghi thấy gương mặt ngây thơ trong sáng của Linh Ngọc, trong lòng cô chợt thấy nhẹ nhõm. Cô hít mạnh một hơi bầu không khí trong lành và tận hưởng hương thơm của hoa cỏ đang quyện vào ngọn gió mát một cách đậm đà và lôi cuốn. Ở đây, tâm hồn cô cũng thấy thanh thản hơn.
Linh Ngọc không nói gì nữa, chỉ lặng im ngồi ngắm nhìn cảnh đồi. Trước mắt cô là cảnh mà cô đã ngắm hàng trăm lần, vậy mà bây giờ nó lại đẹp đến lạ lùng. Phải chăng khi tâm hồn ta thoải mái thì mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ hơn.
Giai Nghi nhìn Linh Ngọc đã lâu mà cô vẫn không hề hay biết. Giai Nghi nhìn thấy một hình dáng quen thuộc trong Linh Ngọc, chợt cô nhớ về một người đã không gặp từ rất lâu rồi. Người đó bây giờ biết đang ở đâu?
***********
Xế chiều, cả hai trở về trường. Hoàng hôn ở đây đẹp hơn ở những nơi khác, Giai Nghi không hiểu vì sao, nhưng mọi người trong trường đều thấy như vậy. Cô muốn ngắm nhìn nó, mỗi ngày.
Linh Ngọc đứng tựa vào lan can, nhìn lên bầu trời. Hôm nào cũng vậy, cô thường đứng từ lúc chiều cho đến khi trên bầu trời xuất hiện những ngôi sao. Hoàng hôn trải dài màu đỏ lên mặt đất, cả thế giới buổi chiều như nhuộm trong màu đỏ của nó, cả chiếc áo trắng của Linh Ngọc bây giờ cũng nhuộm thành màu đỏ. Linh Ngọc nhìn Giai Nghi, chợt thấy Giai Nghi đẹp hơn rất nhiều. Dưới nắng chiều đỏ rực rỡ, nhìn Giai Nghi như một nữ thần lửa, vô cùng nồng ấm. Linh Ngọc biết nếu không có Giai Nghi thì có lẽ cô sẽ mãi mãi cô đơn khi ở trong ngôi trường này.
- Này, cậu đang làm gì vậy?
Câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Linh Ngọc, đưa cô trở về với thực tại. Cô quay lại, sau lưng cô là một chàng trai với vẻ mặt thân thiện, có chút gì đó rất quen thuộc.
- Cậu là ai? - Linh Ngọc thắc mắc.
- À, mình là...
- Kha Cảnh Đằng! - Giai Nghi chợt lên tiếng.
Linh Ngọc giật mình vì tiếng nói bất chợt của Giai Nghi, chút nữa là cô quên có cả Giai Nghi ở đây.
- Sao chị biết cậu ấy?
- Sao lại không biết được, gương mặt sáng giá cho vị trí Hội trưởng Hội Tinh Vân. - Quay sang chàng trai - Phải không?
- Cũng đại loại như thế, nhưng mà còn nhiều người giỏi hơn mà. - Cậu ấy đáp lại - Cậu chỉ giỏi trêu chọc mình!
- Cậu tên Kha Cảnh Đằng? - Linh Ngọc hỏi.
- Đúng vậy! Sao thế?
- Hình như trước đây mình cũng đã từng quen biết một người cũng tên Cảnh Đằng, liệu...có phải là cậu?
- Có thể lắm chứ! - Cảnh Đằng cười phá lên. Quay sang Giai Nghi. - Lát nữa có cuộc họp quan trọng của Hội, cậu nhất định phải đến đó.
- Biết rồi! Thôi, cậu đi trước đi!
Cảnh Đằng quay đi, Linh Ngọc nhìn theo, trong lòng đầy thắc mắc.
- Em sao vậy? Có chuyện gì à?
- Không ạ! À mà một lát nữa chị đến họp Hội Tinh Vân ư?
- Đúng vậy, em đi cùng không?
- Em đi được sao?
- Đương nhiên rồi, em đã thắng giải Tinh Vân năm ngoái mà.
- Thích quá, chúng ta mau đi ngay thôi!
- Ừ!
Giai Nghi và Linh Ngọc bước vào phòng họp, trong này đã chật kín người.
- Ồ, đến rồi à? - Giọng của Cảnh Đằng vang lên.
- Người ở phía sau em là ai vậy?
Một giọng nói khác vang lên, Cảnh Đằng quay lại, đó là Liên Tử Hà, chị họ của Giai Nghi.
- Đây là Linh Ngọc, người đã thắng giải Tinh Vân năm ngoái, hôm nay em dẫn cô ấy đến đây để học hỏi thêm.
- Vậy à? Hân hạnh được gặp em, chị là Tử Hà, phụ trách quản lí các thành viên trong Hội.
- Vâng, em cũng rất vui được gặp chị! - Linh Ngọc cười tươi đáp lại. Bây giờ đứng gần như thế, cô mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của Tử Hà. Đúng là khá giống Giai Nghi, Tử Hà cũng rất xinh đẹp, hơn nữa còn là thành viên trong Hội Tinh Vân nữa chứ, đúng là một người tài năng.
- Nào, mọi người mau chóng ổn định chỗ ngồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp!
Mọi người nhanh chóng ngồi vào chỗ. Bầu không khí nhộn nhịp lúc nãy bây giờ đã lắng xuống. Người ở phía trên cầm micro nói:
- Chào tất cả những thành viên của Hội Tinh Vân, tôi là Lưu Kỳ, Hội trưởng Hội Tinh Vân năm nay, tôi hi vọng mọi người sẽ giúp đỡ hết sức mình để cho Hội ngày càng phát triển.
Những tiếng vỗ tay từ bốn phía vang lên. Lưu Kỳ ngồi xuống trên chiếc ghế Hội trưởng và bắt đầu nói:
- Chắc đa số mọi người ở đây đều đã biết tôi, vậy không cần phải giới thiệu thêm. Mục đích chính của cuộc họp hôm nay là giới thiệu các thành viên trong Hội cùng với công việc của từng người. Sau đó là mục tiêu của hội trong năm nay. - Ngừng một lát, Lưu Kỳ nói tiếp - Đầu tiên xin giới thiệu Hội phó của Hội năm nay là Thẩm Giai Nghi. Chị Liên Tử Hà, người sẽ quản lí các thành viên trong Hội. Kha Cảnh Đằng, quản lí kế hoạch của Hội. Hàn Tuyên, phụ trách tài chính. Đường Lưu Tinh, phụ trách sắp xếp công việc và hướng dẫn cho mọi người thực hiện. Ngô Gia Hạo, phụ trách việc thu gom và chỉnh sửa các tài liệu của Hội. Nếu mọi người không có ý kiến có nghĩa là tán thành.
- Khoan đã, tôi có ý kiến!
- Giai Nghi, cậu cứ nói!
- Mình muốn đề cử Linh Ngọc vào Hội của chúng ta.
- Mình biết Linh Ngọc rất có tài, nhưng hiện trong Hội đã hết chỗ, có thể đợi năm sau cũng được mà.
- Không sao, nhà trường vừa thông báo sẽ tăng thêm một công việc cho Hội, đó là gặp gỡ và giao lưu với các Hội ở các trường khác. Vậy có thể cho Linh Ngọc phụ trách công việc đó.
- Ừm, cũng được, vậy thì cứ như vậy đi. Nếu được sự đồng ý của mọi người thì cứ thế mà làm.
Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi. Sau 5 phút, một người đứng lên nói:
- Chúng tôi sẽ đồng ý, hi vọng Linh Ngọc sẽ làm tốt.
- Vậy từ bây giờ Linh Ngọc sẽ phụ trách việc giao lưu giữa các trường.
Mọi người vỗ tay chúc mừng Linh Ngọc. Cô hỏi Giai Nghi:
- Như thế liệu có sao không chị?
- Yên tâm đi, không sao đâu. - Giai Nghi mỉm cười.
Từ hôm đó, cuộc sống của Linh Ngọc đã đổi khác. Cô thấy mình trở nên đặc biệt hơn, đi đến đâu mọi người cũng đều quan tâm đến. Nhưng điều đó dần dần khiến cho Linh Ngọc trở nên chán nản. Mọi thứ xung quanh cô đều bị đảo lộn, cô không còn có nhiều thời gian để đi khắp nơi. Trái lại với Linh Ngọc, Giai Nghi lúc nào cũng cũng vui vẻ và yêu đời, cô luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Linh Ngọc không hiểu lắm tại sao Giai Nghi có thể vui vẻ như vậy trong khi mọi thứ quá áp lực. Linh Ngọc dần dần cảm thấy mệt mỏi. Cô không còn muốn làm bất cứ việc gì nữa.
- Em sao vậy, trông em mệt mỏi quá! - Giai Nghi hỏi Linh Ngọc khi bước lại gần cô.
- Em không sao hết, chị đừng lo lắng.
- Không sao thì tốt, ngày mai trường chúng ta sẽ có buổi giao lưu với trường Liên Hoa, em hãy chuẩn bị đi.
- Vâng ạ! - Linh Ngọc đáp lại với bộ dạng mệt mỏi. Giai Nghi ái ngại nhìn cô rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
*****
Ngày hôm sau, Linh Ngọc đến trường để chuẩn bị cho buổi giao lưu. Cô vừa đi đến cửa phòng họp thì thấy Hàn Tuyên đang đứng ở đó.
- Em là Linh Ngọc phải không?
- Vâng ạ!
- Anh là Hàn Tuyên, có việc gì không hiểu thì cứ hỏi.
- Em biết rồi ạ!
Hàn Tuyên đi về góc phòng, vớ lấy chiếc máy tính để tính toán. Linh Ngọc thoáng nhìn: "Thật là đẹp!". Linh Ngọc thầm nghĩ như thế. Quả thật, những đường nét thanh tú trên gương mặt hơi gầy, đôi mắt ấm áp và sắc bén ẩn sau mái tóc đen tuyền dài gần đến vai, trông Hàn Tuyên giống như một nam thần. Dường như có linh tính, Hàn Tuyên chợt nhìn về phía Linh Ngọc hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Không... Không có gì đâu ạ! - Linh Ngọc bối rối trả lời.
- Vậy sao? - Hàn Tuyên mỉm cười rồi quay trở lại với công việc của mình mà không hề để ý đến Linh Ngọc đang đỏ bừng mặt lên vì xấu hổ. Lúc Linh Ngọc không biết làm gì để thoát khỏi tình cảnh này thì Tử Hà bước vào.
- Linh Ngọc, em đã chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi thôi. - Quay sang Hàn Tuyên - Đi thôi!
- Ừ! - Quay sang Linh Ngọc, nở một nụ cười tươi ấm áp - Chúng ta đi!
Linh Ngọc đi theo sau lưng hai người, cúi gằm mặt xuống. Thỉnh thoảng cô lại ngước lên nhìn Hàn Tuyên một lúc rồi lại cúi xuống vì sợ bị phát hiện mình đang lén nhìn anh ấy. Linh Ngọc cứ đi như thế cho đến khi ra tới cổng trường.
- Ê nè, sao chậm chạp vậy?
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Linh Ngọc giật mình ngước lên, thì ra là Kha Cảnh Đằng, cậu ấy đang đứng kế Giai Nghi. Gần đó còn có nhiều người khác như Đường Lưu Tinh, Ngô Gia Hạo. Lưu Kỳ từ xa tiến lại.
- Chúng ta lên xe đi thôi!
Mọi người từ từ bước lên xe, Linh Ngọc ngồi cạnh Đường Lưu Tinh, anh chàng công tử nhà quyền quý. Mái tóc vuốt ngược cùng với gương mặt dửng dưng, trông anh ta hơi xấc láo. Xe chạy suốt một tiếng đồng hồ nhưng không ai nói chuyện với ai. Linh Ngọc không thể chịu nổi cảnh này nên quay qua bắt chuyện với Lưu Tinh.
- Cậu là Đường Lưu Tinh à?
- Đúng vậy! - Lưu Tinh trả lời nhưng không hề nhìn Linh Ngọc.
- Từ đây đến trường Liên Hoa còn xa hay không?
- Đi thì sẽ biết thôi, cậu này hỏi nhiều thật! - Lưu Tinh lên tiếng, có phần hơi gắt gỏng.
Linh Ngọc không nói chuyện với Lưu Tinh nữa, cô không quen biết những người ở đây, do đó thật khó để nói chuyện với họ. Linh Ngọc tìm kiếm Giai Nghi trên xe, cô ấy đang ở hàng ghế phía trước, nói chuyện với Lưu Kỳ, Cảnh Đằng và Tử Hà. Linh Ngọc biết mình không phù hợp với thế giới này, cô không giống như bọn họ, ai cũng bỏ mặc cô, cả Giai Nghi cũng vậy.
Linh Ngọc định lấy một quyển sách ra đọc trong lúc chờ đợi, nhưng cô lại làm rơi cây bút. Cô vội đứng dậy chạy theo để nhặt cây bút, tình cờ lúc đó xe lại thắng gấp khiến cho cô bị ngã. Ai ngờ, cô lại ngã vào Hàn Tuyên đang ngồi ở phía sau. Hàn Tuyên nhanh chóng đỡ lấy cô, sau đó hỏi:
- Em có sao hay không? Đi đứng phải cẩn thận chứ!
- Vâng ạ! - Linh Ngọc vô cùng xấu hổ nên dáng điệu lúng túng vô cùng.
Giai Nghi cũng chạy lại.
- Em không sao chứ?
- Nhờ có anh Hàn Tuyên mà em không sao hết! - Quay sang Hàn Tuyên - Em cảm ơn anh!
- Thôi, không sao là tốt rồi!
Tiếng nói của Lưu Kỳ cắt ngang cuộc nói chuyện:
- Mọi người xuống xe đi, chúng ta đến nơi rồi!
Mọi người nhanh chóng bước xuống xe, Linh Ngọc lấy vội quyển sách rồi cũng bước xuống. Đợi mọi người xuống đông đủ, Lưu Kỳ bắt đầu triển khai kế hoạch:
- Bây giờ chúng ta đã đến trường Liên Hoa, mọi người hãy làm theo những gì đã thỏa thuận để giữ gìn danh tiếng của trường chúng ta. Bây giờ Linh Ngọc và Cảnh Đằng sẽ đi vào trong trường để thông báo với Hội Liên Hoa. Tôi, Giai Nghi, Tử Hà và Hàn Tuyên sẽ đi vào bàn bạc với Hội trưởng Hội Liên Hoa để thống nhất một số vấn đề. Lưu Tinh và Gia Hạo sẽ chuẩn bị mọi thứ để giao lưu với trường Liên Hoa. Mọi người đã rõ hết chưa?
- Hiểu rồi! Mọi người mau làm nhiệm vụ của mình đi! - Tiếng của Cảnh Đằng vang lên. Còn có cả tiếng thùm thụp do ai đó đấm vào lưng cậu ta. Thì ra là Giai Nghi: "Cậu thật là, tính nết vẫn không thay đổi!" kèm theo tiếng la oai oái của Cảnh Đằng: "Ui da!".
Linh Ngọc bước đi, thỉnh thoảng lại quay qua nhìn Cảnh Đằng, cô thấy cậu ta có nét gì đó rất quen thuộc, dường như cô đã gặp cậu ta rồi, không phải gần đây, mà là rất lâu về trước, có lẽ là lúc cô còn nhỏ. Linh Ngọc cố gắng lục lại trong trí nhớ của mình về những người cô đã tiếp xúc lúc nhỏ, nhưng mọi thứ chỉ là một bức tranh bám đầy bụi, hình ảnh đều mờ ảo, không thể nhìn thấy rõ. Linh Ngọc thở dài, nghe tiếng thở dài của cô, Cảnh Đằng hỏi:
- Sao cậu lại thở dài? Có chuyện gì à?
- Không sao! À mà cậu là bạn của chị Giai Nghi, vậy thì mình phải gọi cậu là anh rồi!
- Hi hi, không phải đâu! Mình nhỏ hơn Giai Nghi một tuổi, tức là bằng cậu đấy!
- Hai người vẫn xưng hô bạn bè mà? - Linh Ngọc không giấu được vẻ ngạc nhiên.
- Đã là bạn bè thì đâu cần phân biệt tuổi tác! - Cảnh Đằng vừa nói vừa nở một nụ cười thật tươi.
Câu nói của Cảnh Đằng đã làm cho Linh Ngọc phải suy nghĩ nhiều. Chợt cô nhận ra một điều gì đó. Trước giờ cô luôn xem Giai Nghi là một người chị tài giỏi và là một hình mẫu lí tưởng để cô phấn đấu, hay là một người giúp cho cô thoát khỏi sự cô đơn. Đúng vậy, dù cô đã từng nghĩ Giai Nghi là một người bạn có thể chia sẻ mọi cảm xúc của cô, nhưng từ lúc cô gia nhập Hội Tinh Vân đến giờ, cô cứ nghĩ mình và Giai Nghi đã không còn thân thiết với nhau được như trước nữa, kỳ thực, chính cô mới là người đã làm phai nhạt tình bạn của cả hai, cô xa lánh tất cả mọi người chỉ để tìm kiếm được một khoảng thời gian mà cô nghĩ mình đã được bình yên, nhưng điều đó đã khiến cho cô trở nên lạc lõng giữa đám đông, chìm sâu vào trong nỗi cô đơn vô tận.
Dường như đọc được những suy nghĩ trong lòng của Linh Ngọc, Cảnh Đằng chợt hỏi:
- Cậu có chuyện gì sao? Hay là mình đã nói sai điều gì?
- Không có gì? - Bản tính của Linh Ngọc khiến cho cô không thể nói ra. Mặc dù cô biết mình không nên làm như vậy nhưng cô vẫn cứ né tránh.
Cả hai vẫn tiếp tục đi nhưng không ai nói với ai điều gì. Trong lòng Cảnh Đằng đầy thắc mắc, không hiểu vì sao Linh Ngọc lại cư xử như vậy. Bất giác, trong trí nhớ của cậu lại xuất hiện một hình ảnh cũ. Người đó, việc đó, sao mà cậu lại không thể nhớ rõ được. Nhưng cái gì khiến cho cậu đột nhiên nhớ ra chuyện đó. Chợt, cậu nhớ đến câu nói của Linh Ngọc khi hai người mới gặp nhau: "Hình như trước đây mình cũng đã từng quen biết một người cũng tên Cảnh Đằng, liệu...có phải là cậu?". Hình như cậu cũng đã từng gặp Linh Ngọc trước kia.
Hai người cứ mãi nghĩ ngợi như thế, không hề hay biết mình đã đến nơi từ lâu rồi. Cho đến khi tiếng nói của Lưu Kỳ cất lên thì họ mới hay biết.
- Sao lại chậm như thế? Bình thường em nhanh nhảu lắm mà, Cảnh Đằng?
- À, à! Tại em suy nghĩ chút thôi, quên cả đường đi! Hì hì!
- Thật là hết nói nổi! Thôi, vào đi.
Mọi người bước vào phòng, phía bên kia bàn là Hội trưởng Hội Liên Hoa, Lý Chấn Thành. Anh ta cất tiếng nói:
- Chào mừng mọi người, đây là Hội Liên Hoa, xin mọi người cứ thoải mái. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận một số vấn đề. Nào, mời ngồi!
- Được! - Lưu Kỳ đáp lại - Mọi người ngồi xuống đi!
- Rồi, nếu mọi người đã ổn định cả rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp. Trước hết, tôi xin giới thiệu một số thành viên trong Hội Liên Hoa. Tôi là Lý Chấn Thành, Hội trưởng. Người ngồi bên trái tôi là Dương Giai Kỳ, Hội phó. Bên phải là Diệp Lam Thu, quản lí các thành viên trong Hội. Còn đây là Lý Minh, phụ trách tài chính. Nhật Lệ, phụ trách kế hoạch. Trương Nguyệt Thu, sắp xếp công việc. Minh Tuyết, phụ trách việc giao lưu giữa các trường.
- Rất hân hạnh được gặp mọi người, tôi hi vọng hôm nay chúng ta sẽ có một buổi giao lưu thật tốt đẹp.
- Tôi cũng mong thế! Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu thảo luận về vấn đề xây dựng tháp Liên Minh ở trường Tinh Vân để chuẩn bị cho Đại hội Tinh Vân Châu Kỳ sắp tới của trường, và các bạn đang muốn mượn sự giúp đỡ của trường Liên Hoa chúng tôi, phải không?
- Đúng vậy, chúng tôi có đủ kinh phí nhưng không có đủ nhân lực để thực hiện kế hoạch đó nên muốn nhờ mọi người hỗ trợ.
- Được thôi, chúng tôi đã bàn bạc kĩ lưỡng trước khi các bạn đến đây. Chúng tôi sẽ đồng ý, và đương nhiên có qua thì cũng phải có lại chứ, đúng không?
- Điều kiện của các cậu là gì?
- Ừm, đơn giản thôi, chỉ cần trong Đại hội sắp tới, các cậu cho chúng tôi được ngồi ở ghế Danh dự như Thượng khách là đủ rồi!
- Cái gì, các cậu đòi hỏi như thế là quá đáng! Ghế Danh dự của trường Tinh Vân không phải ai cũng có thể ngồi được!
- Ồ, nếu vậy thì thôi! Các cậu đã từ chối thì đành chịu vậy! Nhưng tôi nói trước, nếu không có tháp Liên Minh, Đại hội sẽ không thể diễn ra đâu.
Bầu không khí dần dần trở nên căng thẳng, bỗng nhiên Giai Nghi đứng lên:
- Tôi là Thẩm Giai Nghi, Hội phó của Hội Tinh Vân. Thay mặt mọi người, tôi có vài ý kiến muốn phát biểu.
- Được thôi, dù sao mọi người cũng là khách quý của trường Liên Hoa, lẽ nào tôi lại không cho phép!
- Các cậu muốn ngồi vào ghế Danh dự của Trường Tinh Vân thì cũng không có gì là sai bởi vì mọi người đã góp công sức vào việc xây dựng tháp Liên Minh. Nhưng nếu muốn được ngồi vào chiếc ghế đó thì không phải chỉ xây tháp là đủ. Các cậu sẽ phải trải qua một vòng thi nữa. Còn nữa, nếu không có trường Liên Hoa giúp đỡ cũng không sau, chúng tôi có thể huy động nguồn lực từ bên ngoài mà không cần các cậu.
- Cái...cái gì?
Hội Liên Hoa bàn tán xôn xao. Cuối cùng, Lý Chấn Thành nói:
- Thôi được, vòng thi đó là gì?
- Các cậu sẽ đến trường chúng tôi và vận động mọi người bỏ phiếu tín nhiệm. Nếu một trong các cậu có nhiều phiếu hơn chúng tôi thì đương nhiên sẽ được ngồi ghế Danh dự!
- Hừ, thôi được rồi! - Chấn Thành lên tiếng, vẻ mặt có chút bực dọc.
Linh Ngọc nhìn Giai Nghi thán phục, cô không ngờ Giai Nghi lại có thể nghĩ ra được cách hay như thế. Buổi họp cuối cùng cũng đã kết thúc. Mọi người ra về, Lý Chấn Thành nói:
- Ngày mai tôi sẽ đưa các thành viên trong Hội đến để bàn bạc thêm.
- Được thôi! Rất hoan nghênh! - Lưu Kỳ đáp lại.
Mọi người lần lượt lên xe, bây giờ Linh Ngọc ngồi một mình ở phía sau Giai Nghi. Cảnh Đằng đang ngồi với Lưu Kỳ chợt quay xuống ngồi cạnh cô.
- Mình có thể ngồi đây được chứ? - Cảnh Đằng nói, khuôn mặt nở một nụ cười tươi.
- Đương nhiên là được rồi! - Linh Ngọc cũng cười đáp lại.
Cảnh Đằng ngồi xuống, liếc nhìn Linh Ngọc, trong đầu cậu lại thoáng qua suy nghĩ: "Mình đã gặp Linh Ngọc ở đâu?". Cậu không hay biết rằng Linh Ngọc cũng có suy nghĩ giống như cậu, cô đang cố gắng nhớ lại, thế nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì càng bất lực bấy nhiêu: cô không thể nhớ được gì. Linh Ngọc cảm thấy đau đầu, có lẽ là do tối hôm qua cô đã thức khuya để chuẩn bị cho buổi giao lưu hôm nay. Chợt mắt cô hoa lên, đầu óc quay cuồng. Linh Ngọc bị ngã xuống ghế, Cảnh Đằng thấy vậy liền bảo mọi người:
- Linh Ngọc bị sao nè, Giai Nghi!
Giai Nghi vội chạy xuống, mọi người vây quanh cô. Lưu Kỳ nhanh chóng bảo tài xế quay xe đến bệnh viện. Linh Ngọc không còn nhớ gì nữa, mắt cô nặng trĩu, cô chỉ còn thấy khuôn mặt lo lắng của Giai Nghi và Cảnh Đằng rồi ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip