Chap1: Một sự thật bất ngờ
Haizz! Chán bà quá đi- Lucy
Ủa... sao lại chán tui? - Simmy
Bà như người ở trên mây vậy á! - Lucy
Hả....! Trên mây ? - Simmy
Ừm...! - Lucy
Tự dưng hôm này vừa có bạn từ Mĩ chuyển về, Simmy nhà ta lại mơ mộng, tư tưởng cậu bạn đó thì phải- Lucy
Hả..........! Đâu có- Simmy phũng phịu
Hahahahaha...! Tớ nói đúng quá thì phải! - Lucy
Hứ....! Ghét bà! - Simmy
Thôi thôi, xin lỗi - Lucy
Hứ.....! -Simmy
Thôi mà! Bà mà giận nữa là tui đi ăn một mình đó- Lucy
Hứ.....! - Simmy vẫn cương quyết
Tôi bao! Đi hông? - Lucy
Ừm... ừm..! - Simmy
( Lúc vào trong quán lẩu, Simmy nhìn xung quanh thì đột nhiên nhìn thấy Kairon đang đi ăn cùng gia đình, nhưng nhìn mặt của Kairon ko vui cho lắm)
Simmy! - Lucy
Ờm.... hả! - Simmy
Bà lại bị làm sao nữa vậy? - Lucy
Ờm... tui đâu có sao đâu, tại hơi đói đó mà - Simmy
Đói à? Tí nữa họ sẽ mang lên thôi, tui gọi rùi! - Lucy
Cảm ơn bà! Simmy mỉm cười hạnh phúc
( một lúc sau )
Đồ ăn của quý khách ra rồi đây! - chưa cho biết tên nha
Oa..! - Simmy và Lucy
Bà gọi nhiều đồ ngon thế?- Simmy
Hì! Nghề của tui mà - Lucy
( Lucy quay lên anh bồi bàn )
Cảm ơn anh nhiều nha! - Lucy mỉm cười rạng rỡ
( mặt ảnh đỏ lên và quay lại chỗ ko nói một lời nào ) chắc đến đây mấy chết cũng biết là ai rồi nhỉ - tác giả
( Sau khi ăn xong, Lucy và Simmy tạm biệt nhau)
TẠI NHÀ CỦA SIMMY
Haizz! Chán quá- Simmy
Hay tí nữa rủ Lucy đi hóng mát chút nhỉ?- Simmy nghĩ thầm
( sau một lúc nhắn tin với Lucy thì Lucy đã đồng ý. Hai người họ hẹn nhau tại nhà của Simmy )
Cốc cốc cốc
Là bà à? Lucy - Simmy
Ừ- Lucy
Bà vào đi, của ko khóa - Simmy
( Lucy đợi Simmy thay đồ xong, thì hai người ra công viên chơi đùa, nhảy nhót các kiểu con đà điểu. Trong lúc đang đi dạo cầm que kem, Lucy đâm phải một anh chàng)
Ui za...- Lucy
Bạn ko sao chứ- anh chàng đó đứng dậy và nâng Lucy lên
Ừm... mình ko sao - Lucy
(Lucy ngẩn lên)
Ủa anh có phải là anh bồi bàn của quán lầu hôm nay ko? - Lucy
Ừ.. nhưng mình ko phải bồi bàn! - Anh chàng lạ mặt
Ủa.. chẳng lẽ có hai người giống nhau? - Lucy
Ko.. ko phải! Đúng là mình có bê đồ ăn ra cho bạn, nhưng mình ko phải bồi bàn mà là chủ quán đó - Anh chàng lạ mặt
Hả...- Lucy ngạc nhiên
Vậy à! Em xin lỗi- Lucy
À ko sao! Bạn bao nhiêu tuổi vậy? - anh chàng lạ mặt
À mình 17 tuổi - Lucy
Vậy thì bằng tuổi nhau rồi- Anh chàng lạ mặt
Ủa vậy à! Thế mà từ nãy đến giờ, tớ tưởng cậu lớn hơn tuổi tớ chứ- Lucy
Hả... vậy trông tớ già lắm à? - anh chàng lạ mặt
À ko ko tại mình thấy bạn đã làm việc nên nghĩ lớn tuổi hơn- Lucy
À! - Anh chàng lạ mặt
Ủa Lucy bà quen người này à? Simmy
À đây là người bọn mình gặp ở quán lẩu đó- Lucy
Vậy à? - Simmy
Ừm! À quên! Mình tên là Lucy còn đây là bạn thân của tớ Simmy - Lucy
Mình tên là Nấm, hân hạnh được làm que! - Nấm
Ủa! Người này bằng tuổi bọn mình hả?- Simmh ngạc nhiên
Ừm! - Simmy
( sau một cuộc giải thích cho Simmy)
Hả.... tui nghe lộn à? - Simmy
Ko bà ko nghe lộn - Lucy
Bằng tuổi bọn mình mà đã làm chủ của một quán lẩu - Simmy
Cái này tui ko biết à! Hỏi Nấm xem - Lucy
Truyện đến đây thôi. Hẹn gặp lại ở chap sau, bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip