Chap 18: Cô gái và Chàng trai
Đã hơn một tuần kể từ ngày tôi đi làm lại...Phải, tôi đã vực dậy lại sau cái ngày đau khổ ấy, cái ngày Giáng sinh đáng lẽ phải là tuyệt nhất....
Tôi đã quay lại với công việc hằng ngày của mình, tôi đã quay lại làm tròn trách nhiệm của một Quản lí Khách sạn. Nhưng nói thật, nếu như không có Yoshida-kun...chắc có lẽ giờ này tôi không có ngồi trên bàn làm việc để kí và xét duyệt ba cái hợp đồng và dự án vớ vẩn này đâu....
Yoshida-kun nói đúng...có lẽ tôi nên từ bỏ Izumi-kun đi thì sẽ tốt hơn, tốt cho cả tôi mà tốt cho cả cậu ấy. Chúng tôi đã thật sự đã trở lại bình thường như bao ngày, mặc dù có hơi ngượng ngùng và buồn lòng...nhưng chúng tôi vẫn có thể nói chuyện lại với nhau như hồi đó rồi. May quá! Cám ơn cậu, Yoshida-kun....Vì đã kịp thời cứu tôi.....
Quay lại tôi và Yoshida-kun, có vẻ như từ ngày cậu ấy đã "cứu sống" tôi...chúng tôi hình như đã hơi "thân hơn bình thường" rồi thì phải. Tôi và cậu ấy nói chuyện có vẻ đã thoải mái hơn, mặc dù cậu ấy vẫn còn kính ngữ với tôi....nhưng khi có "cãi vặt", cậu ta luôn luôn tỏ ra "hiêu biết hơn tôi" và dìm tôi mọi lúc mọi nơi mà cậu ấy có thể....Đôi khi điều đó làm tôi phát điên, nhưng thật sự thì....nếu thiếu cậu tôi đã không còn ngồi đây.....nếu thiếu cậu. tôi đã không thể vui vẻ được như hôm nay.....
Cuối cùng thì cũng cuối tuần! Yay yay, đối với tôi, cuối tuần còn tuyệt vời hơn cả đi làm mà không có việc (tức là đi làm mà chỉ có chơi chứ không có làm). Tôi rất thích cuối tuần, vì sao ư? Này nhé, được ngủ nướng nè, được Aniko-san nấu cho mấy món đặc biệt mà chỉ có cuối tuần mới có, được ăn nhiều bữa hơn ngày trong tuần và tuyệt nhất là....không phải làm việc....Yayaya
*Cốc cốc*
-Hanako-san, chị có khách ạ!
Haiz...mất hết cả hứng à!
-Rồi..mời vào!
Hiro-kun bước vào, vẫn cứ cái nụ cười không nghỉ ấy
-Chủ tịch có nhờ em chuyển lời cho chị, ngài ấy muốn chị duyệt một người ạ. Cô có thể vào rồi!
Từ ngoài cửa bước vào là một cô gái trẻ, có vẻ như 25 tuổi, khá là dễ thương, mái tóc ngắn ngang vai, một bên vén lên vành tai trông khá nữ tính, đôi mắt mèo hơi hí khi cười nâu nâu cùng với đôi môi hơi mọng đỏ. Đúng chất của một dân văn phòng, nhưng tôi phải công nhận, cô gái này rất xinh, rất dễ thương...
-Xin chào Quản lí, em tên là Ichihara Miko, năm nay em 25 tuổi, từ nay em sẽ là Kế toán trưởng mới ở đây, mong chị chiếu cố cho em...*cúi người*
-À..ừ, rất vui được gặp em, chị là Sakurai Hanako, Quản lí của Khách sạn Nadeshiko, mong em giúp đỡ chị nhé *cười*
-Hanako à? Thảo nào, chị đẹp y như hoa vậy . Em ghen tị thật đấy, tên đẹp mà người cũng đẹp nữa! *cười*
Tôi cười đáp lại và ra hiệu cho Hiro-kun tới gần để "thảo luận riêng"
-Gì thế này Hiro-kun? Không phải là Sakamoto Fuyumi là thư kí sao?
-Cái này em cũng mới biết cách đây nửa tiếng đấy! Đột nhiên Chủ tịch gọi tôi lên và nói tôi "truyền lệnh" người cho Hanako-san, ngài ấy bảo người này sẽ là Kế toán trưởng mới của Khách sạn
Tôi thở dài chán nản, thiệt tình cái ông Chủ tịch này, cứ quay người vòng vòng, làm toàn chuyện "ruồi bù" thôi à! Thiệt tình....Tôi quay lại cho cô bé ấy, mỉm cười:
-Chào mừng em đến với Nadeshiko. Mong rằng em sẽ làm việc thật chăm chỉ nhé! Từ giờ em thích chị gọi em là "Thư kí" hay "Miko-chan"?
Mắt cô bé sáng rỡ lên, giống như là lần đầu tiên cô bé mới được gọi bằng tên vậy. Cô bé gật đầu lia lịa
-Vâng....chị gọi em là "Miko-chan" đi ạ. Từ giờ mong chị em mình sẽ hợp tác với nhau thật tốt, Quản lí...
-Bé có thể gọi chị là "Hanako-san" mà, không cần phải kính ngữ với chị đâu nhé em!*cười*
Mặt Miko-chan lại sáng rỡ lên, giống như sắp khóc tới nơi vậy. Tuy nhìn thì giống dân văn phòng trưởng thành, nhưng những lúc như thế này, cô bé đáng yêu quá đấy chứ!*khoái trong lòng*. Tôi nghĩ thầm trong lòng : Miko-chan xinh như thế này, thế nào đám nhân viên cũng sẽ bu quanh cho mà xem, hihi..
Đột nhiên, cửa phòng mở toang làm nguyên đám chúng tôi giật mình, Yoshida-kun thì hớt ha hớt hải chạy vào, cậu ta thở hồng hộc, giống như mới chạy đua vậy, mặt thì mồ hôi nhễ nhại, quần áo thì xộc xệch, tôi lúc đó đang vui mà lại bị cắt ngang, thiệt tình...cậu ta lại làm tôi "phát điên" nữa rồi!
-Này, Yoshida-kun, cậu làm gì vậy? Vào đây mà không gõ cửa gì, cậu đang bấ....
Cậu ta bất ngờ nắm chặt tôi, nhìn thẳng vào tôi, mặt thì có vẻ nghiêm trọng lắm! Nhưng..tại sao, tim tôi lại đập mạnh như thế này, mặt tôi lại nóng lên nữa, chắc lúc đó mặt tôi lại đỏ ửng lên vì cậu ta lại dí sát mặt vào tôi, tôi lắp ba lắp bắp:
-Nè...cậ..cậu làm gì vậy? Bị...bị sao thế?
Cậu ta không trả lời gì, chỉ thở một cái rõ dài rồi chỉ nói :"May quá!". Tôi tự hỏi liệu "may quá" chuyện gì? Cậu ấy bỏ tôi ra, làm tôi tự dưng cảm thấy hơi hụt hẫng. Hiro-kun chạy vội tới tôi.
-Hanako-san, chị có sao không? Có bị thương không vậy?
-Gì vậy nè? Sao hôm nay hai người lạ quá vậy? Hiro-kun nữa, cậu đứng đây nãy giờ mà không biết tôi bị gì à..
-À không...tại vì...em thấy Hanako-san đỏ mặt...em tưởng chị bị sốt...
-Thiệt tình, hai tên ngốc này...
Miko-chan ngại ngùng lên tiếng
-À ừm...mọi người...em có thể về được chưa ạ?
-Ôi chết, tôi quên. Giới thiệu với Miko-chan, đây là Yoshida Hikaru, cậu ta là Phó Quản lí của Khách sạn và sẽ là sếp của em trong thời gian em làm việc ở đây đấy....Yoshida-kun, đây là Ichihara Miko, cô bé này sẽ là Kế toán trưởng mới của Khách sạn của chúng ta từ ngày mai đấy. Hai người hình như bằng tuổi nhau đấy, làm quen nhau đi..*cười*
Tôi đẩy Miko-chan về phía Yoshida-kun, cô bé có vẻ hơi ngại ngùng, mặt Miko-chan lúc ấy hơi đỏ, còn tên đần kia thì cứ trơ trơ ra, nhìn phát bực
-Xi...xin chào ạ, mình tên là Ichihara Miko, từ nay mong Phó Quản lí giúp đỡ mình...
-Ờm...Yoshida Hikaru, mà hình như cậu bằng tuổi tôi phải không? Vậy thì không cần phải kính ngữ đâu, cứ gọi Yoshida là được rồi..
Gì thế này? Thấy gái xinh là tiếp cận ngay à? Tên ngốc biến thái này, mi mà có làm Miko-chan khóc là chị mày không để yên đấu nhá. Cơ thể tôi như phực lửa lên. Còn Miko-chan thì vẫn cứ rụt rè, nhưng khi nghe tên kia bảo là không cần xưng hô kính ngữ, cô bé lại tươi tỉnh hẳn, nhưng vẫn còn có cái gì đó e dè lắm.
-Vâng...vậy thì Yoshida-kun có thể gọi mình là Miko được không?
Tên kia quay phắt qua, mặt lạnh như băng, trả lời với cái giọng muốn đấm
-Không thích, tôi không có thói quen gọi người mới quen bằng tên như vậy, mong câu thông cảm. Tôi sẽ gọi cậu là Ichihara-chan, được chưa?
-Vậ....Vậy cũng được. Mình xin lỗi, mình hơi hấp tấp quá....
-Không có gì đâu....không còn việc gì thì tôi xin phép....
Nói rồi, cậu ta quay lưng bỏ đi, trước khi ra khỏi phòng tôi, cậu ta quay lại nhìn tôi, lè lưỡi rồi còn nói: "Đồ ngốc". Hừ...cậu ta đang trêu ngươi tôi đây mà!! Lửa trong tôi thật sự đã nổi lên rồi đấy! Coi chừng nhé, Yoshida-kun, rồi cậu sẽ hối hận với những gì cậu đã làm.
Tuy nhiên, khi quay sang Miko-chan, cô bé dường như đang nhìn một cái gì đó đăm chiêu lắm! Ánh mắt như bị hút hồn theo một cái gì đó. Đôi mắt nâu ấy long lanh lên hẳn, ánh mắt ấy....giống như kiểu....ánh mắt "yêu"? Có lẽ vậy, nhưng mà.....yêu cái gì mới được?
Hình như đã tỉnh lại, Miko-chan quay phắt sang tôi, chạy tới và nắm lấy tay tôi và hỏi tôi một điều làm tôi ngạc nhiên vô cùng
-Yoshida-kun đã hẹn hò với ai chưa ạ?
-Hể....Hả?! Miko-chan, e..em hỏi gì kì vậy?
Miko-chan lại đỏ mặt như lúc nãy, hai tay cô bé chụm lại trước ngực, mắt thì đưa về phía cửa ra vào và tuyên bố một câu "xanh rờn":
-Hanako-san, em thích Yoshida-kun. Chị hãy giúp tụi em hẹn hò đi ạ!
Tôi trố mắt ra nhìn cô bé, tôi cứ nghĩ mình nghe lầm, tôi hỏi lại trong sự bối rối
-Em nói gì vậy? Chị chưa hiểu lắm...
-Em nói là em yêu Yoshida-kun. Ngay từ cái giây phút cậu ấy bước vào đây, cậu ấy thật sự rất lấp lánh, rất ngầu, cho dù áo quần hơi xộc xệch và không chỉnh chu lắm, nhưng nó vẫn rất quyến rũ. Em nghĩ là....EM ĐÃ YÊU YOSHIDA-KUN MẤT RỒI!
Hở?! Chuyện gì thế này? Mơ hay thiệt vậy nè? Con bé vừa mới vào đây chưa đầy một ngày...mà đã "động lòng" tên ngốc đó chỉ vì tên đó.....ngầu? Thật sự tôi không biết có nên giúp con bé không, nhưng cái mặt "cún con năn nỉ" của Miko-chan cứ dí sát vào tôi, làm tôi đành phải đồng ý, mặc dù tôi biết chuyện này sẽ không tơi đâu nhưng tôi vẫn sẽ giúp Miko-chan, tên kia cũng nên có bạn gái đi chứ, bám đuôi tôi hoài. Đồ ngốc Yoshida!
Khi về tới nhà, tôi nhận được một tin nhắn của Yoshida-kun! À..thì ra đó là lý do mà hồi chiều cậu hớt ha hớt hải chạy lên chỗ tôi. Tin nhắn nói: Ngài Chủ tịch kia báo với Yoshida-kun là tôi đang gặp chuyện trọng đại, nếu cậu ấy không giúp là tôi nguy to....thực ra chỉ là ngụy biện để cho cậu ấy vác xác lên để cùng tôi duyệt nhân viên mới. Lý do thì cũng đơn giản thôi, tên Yoshida này sẽ không bao giờ chịu tham gia những buổi duyệt nhân viên mới, cậu ta chỉ nói đơn giản là do phiền phức...mặc dù tôi có cố lôi kéo cậu ta không là không. Cái tên cứng đầu ấy! Tôi mỉm cười và nhắn cho cậu ấy: Thôi được rồi, ngày hôm nay cậu lên cùng tôi, tôi vui lắm!*gửi*. Chưa đầy 2 phút, tin nhắn của cậu ấy lại tới tay tôi: Ừm...chị an toàn là được rồi! Đối với tôi bây giờ, "chị được an toàn" là ưu tiên hàng đầu. Tôi phì cười vì cái tin nhắn ấy, tên nhóc này cứ trở mặt liên tục hà, lúc thì nhìn muốn đấm, mà lúc thì lại tỏ ra đáng yêu như thế này, sao mà tôi đỡ nổi hả?
Gì thế này? Sao tim lại tôi lại đập thình thịch thế này? Hồi chiều cũng vậy, khi thấy Yoshida-kun là tim tôi đập loạn lên, mặt thì đỏ bừng, giờ thì lại là tin nhắn của cậu ấy...chỉ lả tin nhắn thôi mà. Tôi và cậu ấy nhắn tin thường xuyên mà, công việc cũng có, chuyện vặt cũng có, vậy mà sao bây giờ....chỉ vì cậu ta nói : Tôi được an toàn là ưu tiên hàng đầu của cậu ấy....Ái da, tim lại đau nữa rồi! Rốt cuộc, tôi bị gì thế này?
Rốt cuộc...cảm xúc của tôi về Yoshida-kun...là gì?
Đồng nghiệp? Bạn bè? Một tên phiền phức? Hay là....yê...
Không thể nào có chuyện đó đâu! Nhưng mà...tại sao...khi mình đồng ý giúp Miko-chan hẹn hò với Yoshida-kun....mình lại có cái cảm giác bất an thế này? Cảm giác như....thứ quý giá nhất sắp bị lấy đi vậy? Khó chịu không thể tả..
Và cuối cùng, những ngày cuối tuần ấy...tôi lại không được nghỉ ngơi....
Và một tuần mới lại đến,chuỗi ngày làm việc dài đằng đẳng lại tiếp tục hành tôi. Bước vào phòng đã có cảm giác chán nản rồi, thấy Yoshida-kun đang "bành trướng" trên chiếc ghế sofa lại càng nóng máu hơn. Tôi bực mình đến gần cậu ta
-Nè, dạo này cậu "xâm nhập bất hợp pháp" hơi bị nhiều rồi đấy! Cậu cũng có phòng mà sao không ở dưới đó đi
-Tôi không thích, dưới đó cô đơn lắm! Lên đây có Quản lí tôi thích vui hơn
Mặt tôi lại ửng đỏ lên, không thể che giấu được ngại ngùng, tôi quay đi và nói
-Thì...thì ít nhất cậu cũng phải đợi tôi đến rồi mới được vào chứ! Cậu tự tiện như vậy...lỡ tôi có mất tài liệu hay thứ gì, mọi người đổ thừa cậu thì sao?
Cậu ta bật dậy, dí sát tôi vào tường. Lại giống như hôm trên sân thượng nữa rồi! Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm
-Ồ...Quản lí đang lo cho tôi đấy à?
-Ờ...thì..thì cũng lo...
-Nhưng lỡ tôi lấy thật thì sao?
-Không đâu, tôi tin Yoshida-kun sẽ không lấy đồ của tôi nếu tôi không đồng ý*cười*
Yoshida-kun đỏ ửng mặt thấy rõ, cậu ta rời ra và lấy tay che mặt để giấu đi sự ngại ngùng ấy. Nhưng xin lỗi cậu...tôi thấy hết rồi nhé, hihi!
-À đúng rồi, hôm 31 chị có bận không? Đi...đi chùa cầu may với tôi nhé*lí nhí*
-Tôi á? 31 thì không, nhưng mà....
Nhưng mà khoan, buổi tối 31 ư? Hai người thôi ư? Cái gì vậy nè? Nói là đi chùa đầu năm, mà chỉ có hai người...thế thì có khác gì hẹn hò đâu chứ!! Gì vậy trời? Sao tôi suy nghĩ lung tung gì vậy?
-Quản lí có đi không?
Cậu ta hỏi tôi một lần nữa, trông cậu ấy rất cương quyết. Tôi cũng không thể từ chối được. À đúng rồi, lợi dụng dịp này tạo cơ hội cho Miko-chan cũng được nè
-Được rồi, tôi sẽ đi cùng cậu. Tôi rủ thêm Miko-chan và Hiro-kun nhé!
-Hể? Sao phải rủ thêm hai người đó chứ?
-Thì càng đông càng vui chứ sao*cười*
-Hứ...thì tùy chị, nhưng chị phải đến sớm hơn bọn họ một chút nhé! Tôi có việc muốn nói với Quản lí.
Cậu ta hậm hực, giận dỗi. Thì ra cậu ta vốn muốn đi một mình với tôi thôi à? Tên nhóc này, thật là....ơ mà, sao bây giờ cậu ta lại quyến rũ đến như vậy? Cậu ta đang "ngồi nửa vời" trên lưng ghế sofa, kế bên là cửa ra ban công, gió thổi nhè nhẹ vào làm tóc cậu ấy hơi bay bay, mùi hương của cậu ta cũng lan tỏa khắp phòng tôi nữa. Á...tôi lại đỏ mặt nữa rồi! Nhưng đúng là...càng quan sát cậu ta tôi càng thấy cậu ấy rất đẹp, rất ngầu, có cái gì đó hơi con nít nhưng vẫn ra dáng người lớn....Tôi phải công nhận rằng: Yoshida-kun thật sự rất thu hút. Thảo nào, Miko-chan lại thích cậu ấy....
Nhắc tới Miko-chan, tôi lại nhớ tới lời hứa sẽ giúp đỡ cô bé và Yoshida-kun thành một cặp. Nghĩ tới sao tôi cảm thấy hơi buồn lòng, cảm thấy luyến tiếc sao sao ấy! Nhưng đành chịu thôi, tôi đã lỡ hứa rồi! Với lại đằng nào Miko-chan vẫn hợp hơn tôi mà, cô bé bằng tuổi Yoshida-kun, lại dễ thương nữa. Đáng tiếc cho tôi thật đấy!
-Nè Quản lí, Ichihara-chan á, cái cô hôm qua á, Quản lí tại sao lại rủ cô ấy đi cùng?
-Thì tôi nói rồi, càng đông càng vui, với lại con bé mới vào, cho con bé đi chung cho có thêm bạn mới, làm quen với môi trường ở đây*cười*
Yoshida-kun không nói gì, chỉ nhìn tôi một lúc rồi lại quay đi
-Tôi không biết hai người thân nhau như thế nào...nhưng...tôi cảm giác ở Ichihara-chan..có cái gì đó không thật, tôi không nghĩ ngày hôm qua là tính cách thật của cậu ta đâu. Chị cẩn thận đấy!
Ý cậu là sao? Tính cách giả ư? Ý cậu là....cô bé dễ thương, lễ phép ngày hôm qua...không phải là Miko-chan thật ư? Nhưng thôi kệ, chắc cũng phải có lý do gì đó con bé mới phải giấu nó đi, nên tôi đã chủ quan và không tiếp thu lời Yoshida-kun...mặc dù đôi khi thấy con bé làm việc thì cũng khiến tôi nghĩ lại tới lời Yoshida-kun....tuy nhiên, trước mặt tôi, Miko-chan vẫn tỏ ra là một cô bé ngoan hiền, đáng yêu...
Cũng chính vì bị vẻ ngoài đánh lừa, tôi cũng đã bị...cô bé ấy...chơi một lần....
Mặc dù bị chơi như vậy....tôi vẫn không thể ngờ được chuyện mà sẽ xảy ra sau đó....Nó khiến tôi hơi ớn lạnh.....có lẽ vậy.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip