Chương 27

-nối tiếp chướng trước-

Tại nơi tên Okakurage xuất hiện,trời đã bất ngờ đổ mưa nhờ vào hắn ta khiến cho mọi người đang bận với công việc riêng của cá nhân không lường trước được, nhưng có một điểm lạ đó chính ra đám mây gây ra mưa đó chỉ xuất hiện tại một chỗ duy nhất do hắn ta chỉ định

Người dân: Cái gì? Đùa sao? Trời đang mưa?! 

khi cảm thấy đã đủ,Okakurage liền cho đám mây đen đó biến mất đồng nghĩa với việc mưa hồi nãy cũng sẽ tạnh. Nhưng nếu chỉ có đó thì năng lực của hắn ta sẽ không có gì quá nổi bật khi chỉ khiến cho trời đổ mưa một nơi nhất định, vấn đề ở đây chính là chỉ ngay sau khi tạnh, những người dân phía bên dưới người thì ướt từ đầu đến cuối, họ bắt đầu trở nên yếu đuối hơn. 

Người dân: Sao tự nhiên...mình cảm thấy bản thân là một kẻ thất bại thế này. Không, mình thực sự là một kẻ thất bại

Người dân: Ngu ngốc,ngu ngốc,ngu ngốc, ngu ngốc! Mình thật sự là một kẻ ngu ngốc!

Người dân: Giá như tôi chưa bao giờ được sinh ra

Người dân: Tôi là một kẻ khập khễnh bẩn thỉu. Thật vô dụng //lễnh khễnh bước đi//Thật bẩn thỉu, thật bẩn thỉu //khuỵu xuống mà trách bản//

Những người vừa dính phải cơn mưa kia đã làm cho họ trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết,họ như mất đi sức sống mà tự dằn vặt bản thân mình. Việc đó đã được thu vào trong tầm mắt của nhóm Takeru vừa chạy đến, người thì cầu mong được trời đánh, người thì tự trách bản thân mình đến bật khóc,người còn muốn tự kết liễu bản thân, xung quanh đều là tiếng gào khóc của những người vừa dính vào trận mưa của Okakugare.

Takeru: Chuyện gì đây?//quan sát biểu hiện kì lạ của mọi người xung quanh//

Chiaki: Mọi người trở thành Ryuunosuke hết cả rồi

Ryuun: Cái gì?! 

Yuri: *cũng không sai mà nhỉ*

Mako: Ôi không,hãy cho họ một cái ôm thật chặt//đính tiến đến//

Kotoha:Chị Mako,đợi đã

Tên Okakurage từ đâu mà nhảy đến trước mặt của Shinkenger khiến người dân sợ hãi la hét mà chạy tán loạn cả lên.

Okakurage: Loài người hứng chịu cơn mưa của ta sẽ trở nên rất "hạnh phúc"... mặc dù chúng đang nếm trải mùi vị của sự đau khổ. //nhìn những người nhu nhược,yếu đuối gào thét//

Okakurage: Chúng sẽ rơi vào tuyệt vọng và rơi hết hi vọng. Thật tuyetj vời ra làm sao

Kotoha: Thật tàn nhẫn!

Mako: Một kẻ như ngươi phải bị đánh bại ngay lập tức 

Chiaki: //bẻ khớp tay/ Đúng vậy

Okakurage: Con người các ngươi đúng ra dũng cảm thật đấy. Hãy nhận lấy con mưa của ta như một món quà đi //chậm rãi tiến lên//

Takeru: Không có chuyện đó đâu

-----bỏ qua khúc biến hình & giới thiệu ----

Okakurage: Chà chà, vậy ra các ngươi là lũ Shinkenger? Vậy thì thay vì tặng các ngươi cơn, thế cái này thì sao? //chĩa cây giáo của hắn về phía trước mà bắn về phía các Shinkenger//

Do chưa kịp đề phòng nên cả đội đã bị văng đằng sau 

Okakurage: Các ngươi bất cẩn quá. Đau chứ hả?

Ryuun: //Đứng dậy, Một bên tay là Water Arrow một bên là Kajiki Disk// Mako. //Dùng đĩa bí truyền//

Mako: Được //lấy Heaven Fan và Kabuto Disk// 

Không để cho Mako chèn chiếc đĩa vào vũ khí, hắn ta liền bắn vào tay đang cầm Kabuto Disk của cô khiến cô ném nó lên không trung. Chớp lấy thời cơ,Chiaki liền nhảy lên và lấy lại chiếc đĩa nhưng thay vì đưa trả lại cho Mako mặc dù cô đã nói lời cảm ơn. Anh chàng liền chèn nó vào vũ khiến riêng của bản thân - Wood Spear 

Mako:/ bất ngờ/ Này!

Ryuun://vội chạy đến// Đồ ngốc!Cậu không thể!

Nhìn thấy tình hình có vẻ như lục đục nội bộ thời cơ ngàn năm có một, Okakurage liền mở chiếc nón của mình trên đầu,khi được mở ra,cơ thể hắn cũng lập tức bay lên trên không trung nhằm tẩu thoát.

Yuri: Nhanh lên,không có thời gian để cãi nhau đâu!

Điều quan trọng bây giờ là đánh tên Gedoushuu kia mà lại xảy ra lục đục nội bộ thì còn gì buồn cười hơn nữa. Hai người kia nghe đến vậy cũng nhanh chóng chạy ra để kéo tên Okakurage kia xuống. Việc Ryuun sử dụng được Kajiki Disk là điều đương nhiên,nhưng Chiaki lại không sử dụng Kabuto Disk để hạ được tên kia coá lẽ cũng không nằm ngoài dự đoán

Việc có thể sử dụng được chiếc đĩa này cần gấp đôi lượng Mojikara của người sử
dụng. Dù Chiaki dạo gần đây có chăm chỉ luyện tập đến là khuya hay bỏ cả bữa ăn thì hiện tại Mojikara của anh chàng vẫn chưa đủ để sử dụng được nó

Nhận ra bản thân mình còn có một khoảng cách rất xa để theo kịp được Takeru,thậm chí là Ryuun. Anh chàng liền nắm chặt Wooden Spear của mình

-------------------------

Trên chiến trận thì nghe lời trách mắng của Ryuun. Về đến nhà thì nghe của chú Hikoma

Hikoma: Lúc đó cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả!? Cậu có biết nguy hiểm thế nào khi tự ý hành động trong chiến trận không!?

Hikoma: Cố gắng luyện tập để nâng cao sức mạnh đúng là rất đáng ngưỡng mộ.
Nhưng không phải làm liều!

Những lời trách mắng cứ thế mà tuôn ra,Chiaki thì ngồi trước Takeru hàm ý tạ lỗi vì quả thật những lời trách mắng đó không hề oan mà hoàn toàn là sự thật ,bốn người khác thì đứng đằng xa mà lắng nghe coi như hóng chuyện

Hikoma: Chiaki. Đưa ta shodophone của cậu. Ta sẽ giữ nó

Chiaki như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được liền ngước lên nhìn ông. Nếu như vậy thì khác nào bảo cậu rời Shinkenger không?

Hikoma: Không chỉ thiếu Mojikara trong kiếm thuật. Cậu còn làm những điều ngủ ngốc,gây ra bao rắc tối cho Tộc chủ và mọi  người.

Hikoma: Cậu sẽ bị phạt một thời gian

Chiaki:Bị phạt?

Nở nụ cười cay đắng,vậy là cậu sẽ không thể chiến đấu sao? Ẩn dụ là cậu không xứng đáng trong nhóm đội nữa à?Có lẽ việc này cũng rất khó khăn với Hikoma một người cố vấn của cả chiến đội, cần có đủ các thành viên thì mới phát huy hết sức mạnh của cả nhóm. Một người cho rời coi như cả đội đó mất đi một phần mảnh ghép quan trọng,dù đó có là người có công lớn hay nhỏ trong đội.  Lẽ nào việc triệu tập cậu lại diễn ra quá sớm,cậu chưa trang bị đầy đủ kiến thức để trở thành một Samurai? 

Chiaki: //Đứng dậy// Ổn thôi. Nếu là vậy thì... Đây cũng là do Mojikara của tôi bị giới hạn  //vẽ một dấu "X" lên mặt Hikoma//

Hikoma: Tên này,cậu làm cái gì vậy?!

Chiaki: Tôi chịu nhiều bài học của chú rồi. 

Hikoma: Thái độ như vậy là sao hả?!

Cái kết Chiaki bị gõ vào đầu,cậu nào chịu thua nên là hai người xảy ra cãi vã,xô xát nhau. Takeru có nói dừng lại thì hai người kia cũng đâu có nghe,buộc bốn người còn lại đang hóng hớt cũng phải ra ngăn cản không loạn nguyên cái nhà. Ngăn không thấy đâu,chỉ thấy mỗi người được cậu gạch cho một đường đen trên mặt. 

-------------------------------------------

Yuri: Cảm ơn //nhận lấy khăn// 

Mako: Chiaki và chú Hikoma cứ như những đứa trẻ vậy. //đưa khăn cho hai người kia// 

Kotoha: Em cảm ơn chị 

Kotoha: Nè... Anh chị không nghĩ Chiaki sẽ bỏ cuộc đúng không?

Ryuun: Cậu ta sẽ không tức giận như vậy nếu như cậu ta thực sự bỏ cuộc 

Mako: Đúng thế những gì cậu ấy đang làm đều là sự phấn đấu để trở nên mạnh mẽ hơn

Yuri: Nếu tiếp tục cố gắng thì chị tin rằng Chiaki có thể sử dụng được Đĩa Bọ Hung 

Kotoha:/bất ngờ/ thật vậy sao. Sao chị lại nghĩ như thế?

Yuri: Chị nghĩ là,cậu ấy còn nhiều điều tiềm ẩn chưa được khai sáng hết, cần một thứ gì đó có thể thúc đẩy bản thân mình hơn. Có thể là quá khứ nhằm thay đổi bản thân,những người trong gia đình. Hay gần nhất là nhìn vào người khác để bản thân mình cố gắng như nhìn vào Takeru hay Ryuun chẳng hạn.

Mako: Coi kìa,mải nói chuyện nên quên không lau rồi kìa //Lau đi những vết mực trên mặt em//

Bên ngoài thì như vậy còn bên trong nhà, Hikoma vừa lau xong vết mực trên mặt còn Takeru vẫn thảnh thơi chơi với Origami của mình. 

Takeru: Trời ạ... Thật ra Jii cũng cứng đầu quá.  

Hikoma: Tôi thực sự rất xấu hổ. Nhưng Chiaki thật sự thiếu kiên nhẫn. Chúng ta cần huấn luyện cậu ý nghiêm khắc hơn 

Hikoma: Đó là công việc của Jii để có thể nâng cậu ấy trở thành một Samutai thực thụ như cậu, Tộc chủ

Takeru: Nhưng ông nên hiểu rằng, Chiaki không phải là tôi. Với tính cách của cậu ta,ông không thể thực hiện cùng một cách //Để chiếc Origami lên vai//

Takeru: Cũng giống như việc chúng ta sử dụng một mẫu tự khác nhau thế nào vậy. 

Hikoma: Nhưng mà... 

Takeru: Dù sao thì... Lần này, Chiaki đang cố gắng trở nên mạnh hơn theo cách của cậu ta. Đó chẳng phải là kết quả từ việc mắng mỏ của Jii sao?

Hikoma giống như định nói gì đó phản bác lại nhưng cuối cùng lại thôi, có chút vui vì công sức của mình được đền đáp hay chút tức giận vì tính cách của Chiaki hay vì một lí do nào khác nữa. một đống điều thắc mắc nhưng nói ra với Takeru thì coi như bằng không khi anh chỉ trả lời một câu "Ai biết"  rồi đi mất,bỏ mặc lại chú Hikoma với muôn vàn điều băn khoăn 

Đáng chú ý nhất là cách để Chiaki hiểu ra thì có lẽ ông đã tìm được khi thấy được những cành lá xanh tươi trong nhà. 

Nhân vật chính của ta Chiaki vẫn ngựa quen đường củ,có chuyện gì khó nói hay bức xúc trong lòng sẽ tìm đến quán game để xả những điều đó ra. Nhưng lần này thì lại khác,dù mắt vẫn nhìn trên màn hình của chiếc máy chơi game,tay vẫn linh hoạt di chuyển trên bộ điều khiển nhưng tâm trí của cậu lúc này liên tục lập lại hình ảnh của trận đánh hôm nay,những lời chú Hikoma nói cứ vang vảng bên tai.

Đến khi màn hình hiện chữ "K.O" thì cậu mới dừng lại.

Chiaki: Mình thật vô dụng 

-------------------------------------

Tạm gác lại chuyện của đội Shinkenger tại thế giới loài người, chuyển đến thế giới bên kia tại dòng sông Sanzu nơi những tên Gedoushuu trú ngụ. Tên Okakurage vừa đặt chân lên thuyền đã làm nguyên một cơn mưa khiến tên Shitari phải nhắc nhở,không thì sẽ ướt hết những quyển sách quý báu của gã ta mất.

Okakurage: Thứ lỗi cho tôi. Tiện đây,tướng quân vẫn đang ngủ trưa sao?

Dayu: Ông ta không ngủ, dạo này tâm trạng của ông ta không được tốt.

Okakurage: Thế là không tốt. Vậy thì tôi sẽ khiến cho mưa rơi nhiều hơn và khiến cho mọi người than khóc. Vậy có thể làm thay đổi tâm trạng của tướng quân không?

Dayu: Cứ việc mà đi đi. Ngươi ở đây thật khiến cho tiếng Shamisen nghe thật tệ

Shitari : Hiểu chưa,cứ việc mà đi đi

Okarurage xem như đã hiểu mà rời đi, để tên Shitari tiếp tục với công việc nghiên cứu của gã về tộc Shiba, cũng hiểu lí do hồi nãy vì sao gã không để cho tên kia làm ướt những cuốn sách này.

Shitari: Xem hết đống này thật muốn rã xương luôn mà.

Dayu://đi lại gần// Việc Fuwa Juuzou đi lang thang thật sự khiến ông bận tâm nhiều đến vậy sao?

Shitari: Ta nghĩ hắn đang nhắm tới điều gì đó, có lẽ chúng ta đang bỏ sót điều gì

Người à không hắn ta cũng không phải loài người,chỉ có hình dạng giống mà thôi, đang ngồi bên cạnh đống lửa cùng thanh kiếm Uramasa của hắn. Nhìn vào nó thật lâu, nhìn vào đống lửa hiện lên bóng người cũng sử dụng sức mạnh của lửa, nhớ lại trận chiến hôm nào,chứng kiến kĩ thuật của người đó khiến Juuzou muốn so tài kiếm thuật của mình với người này. Shiba Takeru

--------------------------------------------------

Tui quay trở lại rùi đây ^^

Love you all 🧡

End chapter 27 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip