Chương 10

''Nếu anh đi trái tim này buồn biết mấy

Dù biết trong lòng còn yêu còn thương lắm đấy

Nếu anh đi hãy cho em được nói với anh một lời

Dù tình ta vỡ đôi em vẫn yêu anh

Ngày chia tay phố quen có mưa rơi

Từng giọt mưa mang theo những yêu dấu xa vời

Và em sẽ cố bước qua, sẽ sống tốt thôi

Hãy cứ tin em, đừng nghĩ ngợi.''

------------------------------------------------------------------------

Xin chào , có một quy luật nhỏ về truyện của tôi , tất cả nhân vật đều sẽ thay đổi theo độ tuổi kể cả Minnie , nên là có lúc tôi kêu Minnie là chị thì sẽ là chuyện đương nhiên nha , mong mọi người hiểu cho , còn Tharn với Bungah tôi vẫn kêu bằng cậu vs tôi vì đã quen rồi.

---------------------------------------------------------------------------

Những ngày sau đó là những ngày tháng sống hạnh phúc của một gia đình nhỏ , Minnie cũng dần lớn lên , càng ngày càng xinh đẹp hơn

''Vợ ....à'' cô nói

''Em bảo chị.... rồi mà, đừng có làm như vậy.... e...m ....đau''

''Ủa vậy hôm qua ai hành tôi , chị cũng xin em cũng có cho đâu?''

''Ưm đau mà '' cô xin chị

''Không , hôm nay chị phạt em''

''Huhu'' cô khóc ròng

''Đau không ?''

''Đau''

''Ba đau lưng nữa hả mẹ?''

''Ừm , ba con đau nữa rồi , hôm qua mẹ bảo làm việc vừa sức thôi nay lại đau rồi''

''Ba yếu đuối UwU'' Minnie bảo

''Nè nha , chứ không phải hôm qua con bảo ba đóng cho cái kệ đó sao?''

''Con không biết gì hết''

''Con bé này...'' cô bó tay , giờ nó theo mẹ nó hơn cô rồi

''Nay con không đi học à?'' chị hỏi

''Nay con được nghỉ, mẹ cho con đi chơi nha''

''Ừm , mà đi đâu?'' 

''Con đi công viên với trung tâm thương mại với em ấy''

''Rồi đi đi '' 

''Dạ'' Minnie chạy lại hôn lên má chị 

''Aurora ơi''

''Em đây''

''Đi chơi, nãy chị xin mẹ rồi''

''Vậy đợi em một chút''

Minnie xuống nhà và đi chơi , Minnie bây giờ đã là một thiếu nữ sinh đẹp rồi biết bao nhiêu chàng trai tán tỉnh cô nhưng bất thành vì trong lòng cô bây giờ đã có một người khác

''Chị nè , em thấy mấy nay con bé nó hay cười cười gì lắm ấy'' cô nói

''Con bé đang thích ai đó'' chị vẫn tiếp tục xoa 

''Ủa gì mới đây mà thích ai sớm vậy ta'' cô ngồi dậy để chị tựa vào lòng mình

''Thích ai thì cho con bé nó thích đừng cấm cản nó , càng cấm thì càng làm , không phải giống em sao'' chị nhéo mũi cô

''A đau , em không có nha có thích chị thôi chứ bộ'' cô trưng bộ mặt nũng nịu để nói chuyện với chị

''Bungah''

''Hửm?''

''Cảm ơn chị''

''Sao lại cảm ơn''

''Có chị em mới thấy được tình yêu thương'' cô cạ cạ mũi với chị

''Bây giờ không phải lo nữa rồi Tharn chị sẽ ở bên cạnh em''

''Bungah em yêu chị''

''Tharn chị yêu em''

Hai người cứ thế ôm nhau trong bình yên.

'ting tong'

''Tôi ra ngay'' chị đến mở cửa

''Mẹ'' 

''Yo'' 

''Chào''

''Chú Pana'' cô nói

''Nay con đến thăm mẹ với Tharn''

''Mau vào nhà đi'' 

''Dạ''

''Minnie đâu Tharn''

''Con bé đi chơi rồi anh''

''Anh tưởng con bé có ở nhà định nhờ con chở Bann đi chơi , anh với Min vừa đến Huahin hôm qua thôi'' 

''Ủa Min không có ở nhà hả anh?"

''Min dạo này hơi khó khăn với anh một chút nên định nhờ Minnie chở Bann đi đâu đó ở Huahin chơi giúp anh để anh đi dỗ em ấy nữa''

''À, vậy anh gửi Bann qua đi , có gì lát về con bé chở đi cho''

''Anh cảm ơn nha''

''Sao con không nhờ bố chứ?'' Pana hỏi

''Bố bận đi với Enn rồi mà'' anh nói

''Hai người làm hòa rồi à?"

''Tôi làm hòa rồi''

''Sao chú không dẫn chị ấy theo''

''Cô ấy bận một chút việc lát nữa sẽ đến thôi

''Ba mẹ con về rồi''

''Con chào chú Yo bác Pana''

''Ngoan lắm'' anh nói

''Bann không đến hả chú?" Minnie tìm

''Không con , chút nữa chú đưa con bé qua chơi, có gì con chở con bé đi đâu đó chơi nhé''

''Dạ , vậy con xin phép lên phòng trước'' Minnie bảo

''Mẹ''

''Mẹ đây''

''Tharn dạo này có ăn hiếp mẹ không mẹ?''

''Ây Yo à em thương mẹ anh còn không hết nói chi tới ăn hiếp''

''Có Tharn mấy  nay ăn hiếp mẹ lắm''

''Chị...''

''Vậy để anh lấy mẹ anh về '' Yo chọc

''Ơ không được''

''Vợ em mà'' cô kéo chị lại

''Chọc em thôi'' Yo cười

''Xía''

'reng reng' tiếng điện thoại của Pana reo lên

''Xin lỗi chú có điện thoại một chút''

''Alo, anh nghe''

''Pana anh đến đón em với'' Enn bảo

''Được , đợi anh một lúc''

''Xin lỗi , chú đi đón Enn một lúc''

''Vậy chú đi đi''

Sau khi Pana đi , Yo kéo Tharn với Bungah ra ghế sofa nói

''Mẹ , mấy nay bố khác lắm''

''Sao lại khác mẹ thấy ông ấy vẫn vậy mà'' chị thắc mắc

''Bố trở nên hiền hơn , dịu dàng hơn không la mắng gì nữa''

''Đó là điều tốt'' chị mới biết

''Em cũng thấy vậy''

''Không phải , hình như bố với Enn có cái gì đó '' anh nói

''Có điều gì là điều gì'' Tharn cũng chụm lại nói

''Hình như là hôm bữa anh nghe loáng thoáng gì mà Enn bảo có thai rồi''

'phụt' chị đang uống nước thì bị sặt

''Bungah chị không sao chứ?" cô quay qua xoa xoa lưng chị

''Không sao không sao , tại chị nghe Enn có thai nên hơi bất ngờ''

''Chắc từ lúc đó nên bố mới dịu dàng hơn '' anh suy ngẫm bảo

''Vậy là tốt rồi'' 

''Anh mong là vậy'' 

''Thôi nào , bỏ qua chuyện đó đi , mau vào trong nấu ăn đi nè'' chị kéo Tharn vào

''Vậy anh lên phòng kiếm Minnie nhé''

''Anh cứ lên đi''

''Anh dừng chân, ngước nhìn trời cao ngàn muôn ánh sao

Để buồn đau phủ lên bờ vai hao gầy

Ngày mà ta rời xa, quay lưng về nhau

Liệu đã có ai ngoảnh lại

Cả hai bước đi vội vàng, một kết thúc lỡ làng cho ta

Nơi giọt sương vẫn nằm lại trên dòng khóe mắt em

Liệu một giây, ngàn năm thì cũng vẫn vậy

Dư âm ngày nào như vẫn còn bên tai

Những ngày đã theo bóng ai

Rồi mai sau ra đi liệu anh có còn tiếc nuối

Ngàn lần anh yếu đuối, ngàn lần để nước mắt rơi

Để rồi chợt nhận ra năm tháng kia cũng đã vội qua

Chậm lại một giây cuối, để anh được ôm lấy em

Vì anh hiểu mãi sau cũng chẳng tìm được người như em

Chẳng thể tìm được em

Bao ngày qua anh hoài chìm trong hồi ức đã xa

Chợt nhận ra bỏ quên những thứ trước mặt

Chờ đợi một người cũng đã bao lâu

Dù đã biết trước sẽ chẳng tìm thấy nhau

Để rồi anh cũng phải nhận ra em đã xa mãi

Ngàn lần anh yếu đuối, ngàn lần để nước mắt rơi

Để rồi chợt nhận ra năm tháng kia cũng đã vội qua

Chậm lại một giây cuối, để anh được ôm lấy em

Vì anh hiểu mãi sau cũng chẳng tìm được người như em

Chẳng thể tìm được em qua bao nhiêu khung trời

Chạy theo giấc mơ anh mơ một thời

Từng hơi ấm kỷ niệm tàn phai đã bao lâu rồi

Anh chỉ muốn được cùng em đi hết quãng đường dài

Dù em sẽ không không quay về nữa

Và rồi bao năm tháng cũng phai dần theo bóng em

Phép màu anh mong ước chỉ có trong giấc mơ mà thôi

Chậm lại một giây cuối, để anh được ôm lấy em

Vì anh hiểu mãi sau cũng chẳng tìm được người như em

Ngàn lần anh yếu đuối, ngàn lần để nước mắt rơi

Để rồi chợt nhận ra năm tháng kia cũng đã vội qua

Chậm lại một giây cuối, để anh được ôm lấy em

Vì anh hiểu mãi sau cũng chẳng tìm được người như em

Chẳng thể tìm được em.''

Yo lên phòng 'cốc cốc' 

''Chú vào được không Minnie?''

''Chú vào đi ạ''

Yo bước vào thì thấy Minnie đang cặm cụi với máy tính đang làm gì đó

''Cháu đang làm gì đó Minnie?''

''Cháu viết truyện thôi chú''

''Chà giống Tharn lúc rãnh quá ta''

''Hì hì''

''Lát nữa chú đưa Bann qua nha có gì cháu đưa con bé đi chơi giúp chú nhé''

''Dạ''

''Mà chú để ý , dạo này con bé cứ nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm mãi''

''Hmm,chắc em ấy có chuyện gì vui thôi chú''

''Chú không nghĩ thế đâu''

''Chú nghĩ Bann đang thích ai đó hả''

''Chú cũng chưa chắc lắm''

''Vậy chú cứ đợi từ từ đi rồi cũng biết thôi à , tính của Bann khi nào làm xong mới nói thôi nên không sao đâu''

''Thôi mau xuống nhà ăn đi''

''Dạ''

''Chú xuống trước đi rồi cháu xuống sau''

Sau khi Yo xuống Minnie lấy điện thoại ra nhắn cho Bann

'Bann , lát em qua hả?'

'Dạ'

'Vậy lát mình đi chơi nha'

'Dạ'

'Chị có một chuyện muốn nói với em'

'Lát nữa gặp rồi mình nói luôn nha'

'Được'

Thật ra người Minnie thích là Bann , cô thích Bann từ lúc con bé mới 8 tuổi thôi, thích cho đến giờ cũng 8 năm rồi , bây giờ Minnie đã 16 tuổi còn Bann thì đã 15 cả hai đều đã trở thành những cô gái xinh đẹp

''Minnie à mau xuống nhà ăn nè con'' chị lên gọi cô xuống

''Dạ'' 

Một bữa ăn trải qua trong sự vui vẻ của cô , Bungah , Yo , Pana và có sự góp mặt của Enn , Minnie 

Sau khi Yo về thì Minnie cũng trở về phòng

'ting tong'

''Tôi ra ngay'' cô bước ra ngoài

''Con chào cô''

''Bann đến rồi hả con''

''Dạ''

''Minnie ở trên lầu ấy , con cứ lên đi nha''

''Dạ con cảm ơn'' Bann lễ phép nói

Sau khi Bann lên phòng Tharn cũng tò tò phía sau ôm chị nói

''Vợ ơi~''

''Gì đây'' chị nói 

''Tối nay đi chơi nha'' cô chọt chọt bụng chị

''Còn hai đứa nhỏ''

''Em sẽ nhờ trợ lý ở đây đi cùng với hai đứa mà''

''Hmmmmmm''chị vờ suy nghĩ

''Nha vợ yêu'' cô nài nỉ bảo

''Nhaaaaaaaaa, đi chơi với người ta đi nhaaaaaa'' cô nhõng nhẽo bảo

''Thôi được'' chị bị đánh gục bởi sự đáng yêu của Tharn

''Ba mẹ lại tình cảm nữa rồi'' Minnie bước xuống thấy hai người phụ nữ đang đứng ôm nhau trong nhà bếp liền trêu chọc

''Con bé này'' cô nói

''Thôi mà'' chị quay qua bảo nếu không thì hai ba con nhà này lại um sùm đòi đánh nhau nữa cho coi

''Con đi chơi nha mẹ''

''Ừm, hai đứa đi vui vẻ''

''Thưa cô con đi''

''Bye bye '' cô vẫy tay bảo

''Chờ người tình lỡ, là tình đầu tình rực rỡ

Tình trong dĩ vãng nhạt nhòa

Vào mùa trăng đó

Chàng từ phương xa về như giấc mơ

Tình đầu gặp gỡ

Rồi trọn đời còn nhớ tình tha thiết đắm say

Ánh mắt ngây thơ nhưng ru hồn

Rũ áo phong sương em vui tình duyên

Lúc đắm đuối em cho rằng tình ta như ánh trăng rằm

Chứ đâu biết dòng đời nhiều cơn sóng phũ phàng

Cho lứa đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ

Cho đến nay em thuyền đã sang bờ...

Chờ người tình lỡ, là tình đầu tình rực rỡ

Tình trong dĩ vãng nhạt nhòa

Vào mùa trăng đó

Nàng tròn đôi mươi đẹp như giấc mơ

Tình đầu gặp gỡ

Rồi trọn đời còn nhớ tình tha thiết đắm say

Nhắm mắt anh nghe em ru mềm

Rũ áo phong sương em vui tình duyên

Lúc đắm đuối em cho rằng tình ta như ánh trăng rằm

Chứ đâu biết dòng đời nhiều cơn sóng phũ phàng

Cho lứa đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ

Cho đến nay em lạc bước phương nào...

Lúc đắm đuối em cho rằng tình ta như ánh trăng rằm

Chứ đâu biết dòng đời nhiều cơn sóng phũ phàng

Cho lứa đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ

Cho đến nay em thuyền đã sang bờ...

Đêm trắng đêm ngồi nhìn ánh trăng về...''

Tối đến , hôm nay cô mặt một chiếc áo sơ mi trắng phối với áo gile đen để đi chơi,còn chị thì sơ mi đen với gile trắng 

''Bungah xong chưa chị'' cô sợ chị lâu quá sẽ đau bao tử mất

''Xong rồi đi thôi''

''Dạ''

Chiếc xe lao vút trên đường . cô chở chị đi chơi sau những ngày tháng bận rộn với công việc.

''Đến rồi'' cô đưa chị đến trung tâm thành phố

''Hmmm, em định dẫn chị đi đâu thế?" chị hỏi

''Đi chơi thôi'' cô không nói không rằng kéo tay chị đi

Chạy vội qua dòng người tấp nập này, thì ra cô sợ trễ sẽ mất vé để đi đu quay 

''Lấy em hai vé nha chị''

''Vâng'' cô soát vé nói

''Em muốn chơi sao?" chị hỏi

''Vâng''

Cô soát vé đưa Tharn hai tấm vé, cô kéo chị đến nơi đế lên, trên chiếc vòng xoay nhỏ ấy, chị tựa vào vai Tharn nói

''Tharn''

''Em đây''

''Chị yêu em'' nói xong chị hôn nhẹ lên cánh môi đó

''Em cũng yêu chị'' cô cũng đáp lại nụ hôn

''Cảm ơn đã bên chị chiều chuộng chị như đứa trẻ , lúc nào cũng khiến chị vui và luôn đem lại hạnh phúc cho chị''

''Em mới là người nên cảm ơn chị, cảm ơn đã xuất hiện để em biết rằng em yêu chị đến mức nào,cảm ơn vì đã chịu được tính trẻ con của em, hay giận hờn vu vơ, cảm ơn vì đã xuất hiện Bungah!''

Hai người tâm sự với nhau những chuyện trên trời dưới biển

Còn hai đứa trẻ kia một đứa trong lòng thì buồn tuổi một đứa thì không biết phải nói sao

''Minnie em thích chị!''

''Bann!...''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip