Chương 2
Cô thấy nơi này rất đẹp nên quyết định đóng thầu xây dựng 1 homestay tại đây , nói rồi cô bắt tay vào thiết kế , mỗi ngày cô đều đến quán khiến nhân viên cũng phải ngán ngẩm , chị hôm nào cũng phải kêu cô về nhưng nhất quyết không về . Chị cũng bó tay với cô cứ kệ cô , cô đi từ sáng sớm đến tận 9h tối , hôm nay chị quyết định về sớm hơn thường ngày vì cũng đã cuối tuần
7h tối tại Huahin ,chị đang lau dọn bàn thì
''Bungah chị rãnh không ?''
''Tôi rãnh , có việc gì à?''
''Đi ăn cùng em nhé , dù sao hôm nay cũng cuối tuần rồi''
''Không tôi...''
''Nha chị''
''Nha '' cô làm nũng nói, cuối cùng chị cũng phải chịu thua cô vì những lần như thế thì chị không thể nào mà làm mặt lạnh được cả
''Được rồi , tôi đi là được chứ gì''
''Hì hì vậy để em dọn phụ chị'' cô tươi rói nói , chị mỉm cười nhưng không để Tharn biết.
Đến nơi , là quán mà chị và cô rất thích
''A,Tharn lâu rồi mới thấy em đến đó'' chị nhân viên nói
''Hì hì do công việc thôi chị ơi''
''Bungah em cũng đến rồi à''
''Vâng em chào chị'' chị nhân viên này đã quen với hai người từ trước
Cô bước đến kéo ghế cho chị trước rồi mình kéo sau
''Vẫn như cũ nha chị'' Tharn nói
''Ok chờ chị một chút nhé'' chị nhân viên nói
''Vâng''
''Chị Ann này , chị có nghĩ....''
Cô im lặng
''Nghĩ gì chứ?''chị hỏi
''Em có quá đẹp trai không?''
''Đồ tự mãn '' chị cười nói
''Đồ ăn của hai người đây , chúc ngon miệng''
''Cảm ơn chị''
Cô đeo bao tay bóc tôm cho chị , bóc đến đầy cả chén chị mà nhìn chén cô không được 1 con nữa, chị lắc đầu với con người này
''Này chén tôi đã đầy lắm rồi đó''
''Em thấy chưa đầy mà ta''
''Thôi đầy lắm rồi , đây để tôi bóc cho em''
''Không cần đâu em tự bóc được rồi''
''Tôi hết nói nỗi em rồi ''
''Em biết chị vẫn còn giận em , nhưng em vẫn sẽ cố gắng theo đuổi chị , cho dù có chuyện gì xảy ra đi cả , em vẫn sẽ....''
''Em đừng nói bậy , nói nữa tôi vả vào mồm giờ''
''Ơ chị ăn hiếp em đấy à?''
''Không có...''
''Hic..hic chị ăn hiếp em'' cô mếu máo chọc chị
''Không có...''
''Chị ăn hiếp em''
''Thôi thôi lỗi tôi , lỗi tôi ''
''Tôi xin lỗi''
''Hì hì đùa chị xíu thôi , ăn đi nè'' cô đưa con tôm đã bóc cho chị sắp đến miệng
''Tôi có rồi mà'' chị nói
''Ăn đi nè , em mỏi tay rồi đó''
Nói rồi chị cũng ăn , Tharn thì rất vui vẻ
''Tharn em đang làm ở đâu đấy , còn làm chổ cũ không ?''chị nhân viên hỏi
''Em chuyển đi rồi chị ạ , em đang làm cho công ty ST'' cô nói
''À chị có nghe nói về công ty đó''
''Vâng ''
Chị im lặng từ nãy đến giờ nghe được cả hai đang nói về vấn đề gì , chị biết vì sao lại như thế , lòng chị hơi chùn xuống
''Bungah chị đang nghĩ vấn đề gì đó''
''Bungah ,Bungah''
''À hả '' chị trở về thực tại
''Chị đang nghĩ gì á ?''
''Không có gì đâu ăn tiếp đi''
''Vâng''
Kết thúc bữa ăn , cô chở chị đi chơi , rất lâu rồi chị mới vui vẻ như thế như bây giờ
''Tharn em qua đây nhìn nè''
''Vâng , mà chị chạy từ từ thôi''
''Qua nhanh đi nè , không thôi không có chổ đứng đó ''
''Vâng vâng chị Bungah chờ em''
Cô chạy theo phía sau chị , đến nơi đó là một chổ thuận lợi để nhìn ngắm pháo hoa bắn
'tùng tùng' những pháo hoa được bắn lên
''Oaaa , đẹp quá đi '' chị cười tít mắt nói
Cô vẫn đứng đó nhìn chị , vẻ đẹp đó vẫn như thế được tôn lên bởi những ánh sáng của pháo hoa , cô mỉm cười không nói gì. Cảm xúc thật thì cả hai vẫn như thế vẫn dành tình cảm cho đối phương nhưng lại không dám nói .
''Ơ kìa Tharn gắp cho tôi con gấu đấy nha''
''Không được sắp trễ rồi mà''
''Nhaaaaa''
''Nhaaaaaaaaa'' chị nũng nịu nói
''Thôi được rồi em gắp'' chỉ cần những lời nói nũng nịu nhõng nhẽo của chị cũng đủ làm cô tan chảy hết rồi
''Hì hì em tuyệt vời nhất'' chị cười nói
''Xích qua kia chút kìa Tharn''
''Ý được rồi kìa , Tharn giỏi quá đi'' chị vỗ tay nói
''Đây tặng chị đó''
''Cảm ơn em nhiều lắm hì hì''
''Mình về được chưa ?''
''Được rồi''
''Chị đang ở đâu?''
''Là....ngôi nhà cũ ..''
''Vâng'' trong đầu cô giờ nghĩ 'làm sao để ở cùng chị ấy nhỉ' ,'hmmmm'
''Tharn em đang nghĩ gì đấy?''
Chị cứ thấy cô suy tư vấn đề gì đó nãy giờ
''À dạ không có gì đâu chị'' cô giật mình khi chị hỏi như thế
''Ừm'' chị gật đầu nói , rồi quay qua cửa sổ nhìn thành phố HuaHin
Thành phố về đêm đẹp biết bao nhiêu , những căn nhà xan sát nhau , những chiếc đu quay to lớn gắn đèn vàng xanh đỏ .Những khu vui chơi cho trẻ em , chị mỉm cười . Đến nhà , chị định bước vào thì
''Chị Bungah , chị cho em ở 1 đêm nay được không ?''
''Sao em không về nhà em chứ?''
''Bây giờ cũng trễ rồi với lại tối quá , em sợ...''
''Tùy em , em về hay không thì tùy tôi sẽ không cho em vào''
''Ơ'' chị đóng cửa nhà lại
'kế hoạch thất bại rồi Tharn à , làm cách nào đây làm cách nào đây' đứng suy nghĩ 1 lúc , chị lên nhà mở camera vẫn thấy cô đứng đó . Bất giác trong lòng chị có cảm giác gì đó , chị không biết lý do vì sao nhưng lại xuống nhà mở cửa
''Em định đứng đó chết chân à? Không mau vào nhà''
''Hả à vâng em vào liền'' cô bất ngờ nhưng lòng rất vui
''Tôi lên phòng đây em làm gì thì tùy em''
''Dạ''
Cô ở dưới này cô đang pha ly sữa thì
'xoảng' tiếng đồ vật rơi , cô liền tức tốc chạy lên phòng xem chuyện gì xảy ra , mở cửa ra là hình ảnh đó , là đêm hôm đó chính cô đã giúp chị
''Chị..chị bình tĩnh lại , hít sâu đúng rồi từ từ thở ra'' cô cầm mặt chị ''hít sâu vào....từ từ thở ra'' cô cảm giác rất xót , trong lúc cô đi chị đã bị như thế rất nhiều lần ,cô tự trách bản thân lúc trước đã quá nhút nhát bỏ chị lại.
''Chị ngồi yên đó , để em dọn'' chị gật đầu
Thấy cô với sự tập trung đó khiến chị ấm áp phần nào ,lúc nào cũng lo lắng cho chị trước, không la mắng chị 1 tiếng , luôn yêu chiều chị .
''Chị đợi em một chút'' nói xong cô bước ra ngoài , vào lại phòng cầm cốc sữa cho chị
''Nè chị uống đi , sữa ấm giúp dễ ngủ hơn ''
''Tôi không...''
''Chị uống đi em biết chị vẫn còn sợ mà''
''Vậy để tôi uống'' chị cầm ly sữa uống , cô vui vẻ
''Chị Ann , chị để nệm dự phòng ở đâu vậy?''
''Em hỏi để làm gì chứ?''
''Thì em biết là chị chỉ sống 1 mình nên mấy phòng kia chị không dọn , nên em mới hỏi đó''
''Ờ thì...tôi vừa giặt rồi chưa khô, tối nay em ngủ cùng tôi nhưng nằm dưới đi''
''Lấy chăn lót nằm ha''
''Hay là chị cố tình làm thế đó?''
''Tại vì đâu còn phòng nào mà dọn rồi đâu , hay chị muốn em ngủ chung giường đấy ?''
''Tôi đâu có rãnh đâu mà làm vậy''
''Thật không đó?''
''Nếu em không thích thì có thể ra sofa ngủ'' chị quay mặt qua chổ khác
''Ơ thôi em xin lỗi mà ''
''Chị Bungah xinh đẹp ơi cho em xin lỗi nha ''
''Nha chị ''
''Nhaaa'' cô dụi dụi mặt vào cánh tay của chị làm mặt đáng yêu
''Em buông tay tôi ra đi tôi mỏi''
''Chị mỏi hả để em xoa bóp cho nha''
''Thôi thôi cô chỉ cần lấy chăn ra nằm ở dưới ngủ là tôi vui rồi ha''
''Tuân lệnh chị'' cô để tay nghiêm như nghe lời một quan chức cấp cao
Chị phì cười vì sự trẻ con này của cô , cô vẫn phải nghe theo chị lấy chăn để mà lót thà chịu đau mà được ở gần chị còn hơn là ngủ sofa mà còn không được gần chị
''Em lấy xong rồi phải không?''
''Vâng ,có gì ạ ?''
''Không có gì, xong rồi thì đi tắm rữa đi''
''Ơ nhưng mà em không có đem theo đồ''
''Đây '' chị bước đến tủ lấy bộ đồ cũ của Tharn
''Vâng '' trong lòng cô dâng lên cảm xúc ấm áp
Cô tắm trong đấy rất lâu chị đến cửa gõ
'cốc cốc' ''Tharn em xong chưa đấy ?''
''Vâng, em ra ngay đây'' cô nói do nãy giờ cứ mãi nghĩ ngợi nhiều việc
''Em ra rồi đây'' cô đang quấn khăn để lộ phần xương quai xanh quyến rũ chết người kia , chị nhìn mà nuốt khan
''Chị ơi em dùng máy sấy tóc được không ?''
''À ừ được'' chị giật mình
Cô cầm lên xấy tóc của mình , những sợi tóc còn vướng trên cổ Tharn làm cô trở nên quyến rũ hơn , người chị nóng ran lên . Xong rồi cô bước vào thay đồ , cô vẫn thế không thay đổi chỉ ốm đi hơn vì lo cho công việc và tập boxing
''Chị nhìn gì mãi thế?''
''Không có gì , ngủ đi''
''Chị ngủ ngon''
''Ngủ ngon''
Một lúc sau chị nhìn xuống phía dưới cứ tưởng Tharn đã ngủ chị nói
''Tharn này em biết tôi đã chờ cái ngày này bao lâu rồi không?''
''Tôi đã rất cô đơn khi không có em bên cạnh tôi ''
''Những đêm tôi giật mình không có ai lo lắng cho tôi cả''
''Lúc đó tôi chỉ muốn chết đi thôi , nhưng tôi nhớ lời em dặn phải sống thật tốt''
''Cuối cùng em cũng về , tôi muốn em với tôi trở về như trước''
''Lúc em bảo sẽ theo đuổi tôi lại lần nữa tôi vui lắm , nhưng cố tình như thế''
''Trông em rất ngốc lúc đó đấy''
''Tôi luôn chờ em về...''
''Tharn tôi nhớ em''
''Rất nhiều..'' nói rồi chị từ từ chìm vào giấc ngủ
Còn Tharn hiện tại thì cô chỉ giả vờ ngủ , cô nghe hết những lời chị tâm sự với mình , khi im lặng một lúc thì cô ngồi dậy nhẹ nhàng lên giường nằm ngắm nhìn khuôn mặt không son phấn gì cả , đôi môi chúm chím nhỏ nhỏ xinh xinh , đôi mắt đó đang nhắm nghiền lại vì mệt mỏi , lông mi thì dài cong lên rất đẹp . Cô chạm vào khuôn mặt đó một cách thật nhẹ nhàng để không làm chị tỉnh giấc , tại sao Pana lại không nhìn ra vẻ đẹp đó chứ ? .
Chị đã dành cả thanh xuân của mình để lo cho gia đình đó cũng vì một phút bồng bột nên mới có Yo đã vậy anh còn không thương mẹ cho đến khi chuyện đó xảy ra (mn biết chuyện gì mà)thì anh mới hối hận về những việc mình làm , còn Pana thì sao chứ ông ta vẫn còn quen En.
Cô kéo chăn lên đắp cho chị vòng tay qua ôm chị vào lòng , hôn lên nhẹ mái tóc đã rối bời vì chị nằm lăn qua lăn lại , mùi hương thân quen khiến Tharn khẽ xiết nhẹ chị vào lòng
''Bungah , chị không cần lo lắng nữa có em ở đây rồi chị không cần phải sợ''
Chị tuy đã ngủ nhưng nụ cười trên môi đã hiện lên , chị chui rút vào cơ thể cô để tìm lại mùi hương thân quen , tìm lại sự ấm áp mà chị hằng mong ước mỗi đêm . Bây giờ đã là hiện thực rồi chị không cần phải lo lắng vì điều gì nữa.
Một đêm bình yên đã trãi qua như thế đó , hai con người nhớ nhau rất nhiều bây giờ lại chung một chiếc giường , có lẽ giờ họ đã tìm được nhau rồi nhưng...họ sẽ phải trãi qua bao nhiêu sóng gió thăng trầm nữa đây ? Hãy đón chờ những phần tiếp theo nữa nhé , cảm ơn vì đã theo dõi truyện.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Góc tâm sự
Xin chào , mình là Aurora là tác giả của bộ truyện này và bộ Diễn viên Ann , em yêu chị đây. Mình có đôi lời muốn gửi đến các độc giả đang đọc truyện của mình , mình rất cảm ơn khi mọi người đã đọc truyện mình chưa từng nghĩ truyện của mình sẽ được mọi người đọc nhiều như thế tuy chỉ mới vài trăm người xem nhưng mình cũng đã rất vui rồi. Mình rất biết ơn các bạn lắm , những góp ý và chờ đợi của mọi người chính là động lực để mình cố gắng nhiều hơn . Hiện tại thì sắp thi giữa kì rồi nên mình chỉ viết được chương này thôi sau khi thi xong mình sẽ comeback càng nhanh càng tốt với lại những thời gian mình off mình sẽ suy nghĩ ra nhiều ý tưởng cho bộ truyện của mình hơn . Lúc mình đăng chương này thì mình đã off rồi đến khi thi xong có điểm đàng hoàn thì mình sẽ trở lại đăng truyện tiếp.
Mình nghĩ có nhiều bạn thắc mắc là mình sinh năm bao nhiêu ? Thì mình sinh năm 2008 nhé.
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình nhé , cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip