Đệ sắp kết hôn rồi!
Sư Vô Độ và Hạ Huyền cuối cùng cũng chịu ngồi xuống hoà giải, mặc dù dựa theo biểu cảm thì có vẻ chỉ mong người kia biến đi khuất mắt cho rồi. Sư Thanh Huyền thì có vẻ không chú ý lắm đến bầu không khí gượng gạo đó, cười cười nói nói luôn miệng:
"Ca ca! Hôm nay đệ đến thăm, có mang ít trà Long Tỉnh* đến tặng huynh đó! Ở dưới đó tốt lắm! Thái tử Điện hạ và Hoa thành chủ đều đối tốt với ta. Minh huynh, mau lại đây ngồi đi, bánh ngon lắm!"
Hạ Huyền mặc dù tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn ngồi xuống cạnh Sư Thanh Huyền, cố nhích ghế xa Sư Vô Độ hết sức có thể, tay cố với đĩa bánh đặt trên mặt bàn.
Khỏi nói, sau hai phút là đĩa bánh hết sạch.
Sư Vô Độ chẳng nói gì nhiều, nhướn mày nhìn đệ đệ của mình: "Đệ mau nói đi, lần này đệ tới tìm ta có việc gì?"
Sư Thanh Huyền phồng má: "Đệ cất công tới thăm, sao ca ca lại lạnh lùng như vậy? Làm đệ buồn đó!"
"Ở dưới đó tốt quá mà, hai tháng rồi đệ còn không thèm tới thăm ta, hôm nay tự nhiên lên ắt là có việc gì rồi." Gương mặt Sư Vô Độ không đổi sắc, nhưng nghe giọng điệu hờn dỗi thấy rõ "Có việc gì, nói mau lên đi."
Sư Thanh Huyền bật cười: "Ha ha, quả thực là đệ có tin muốn báo cho ca ca, mong ca ca bình tĩnh lắng nghe."
Bộ có việc gì mà phải "bình tĩnh lắng nghe"? Sư Vô Độ hất cằm: "Nói đi."
Hít một hơi thật sâu, chuẩn bị lắng nghe...
"Đệ và Minh huynh sắp kết hôn rồi."
Không nhầm không sai, bạn cũng không đọc nhầm đâu, chính là sắp kết hôn rồi đó.
Sư Vô Độ trực tiếp sặc một ngụm nước trà.
Sư Vô Độ biết bọn họ hẹn hò từ lâu rồi, cũng không còn lạ gì với việc bọn họ rải cẩu lương nữa rồi... nhưng mà kết hôn a... thực sự là không nghĩ tới!
"Cái gì? Đệ... đệ không đùa đó chứ?!" Sư Vô Độ tức điên người, phản ứng ngay "Nhất định không được!!!"
Quả thực rất giống dáng vẻ của bậc phụ mẫu khi con gái rượu bị gả đi mà.
"Ca ca... tụi đệ đã qua lại lâu rồi... cũng đến lúc tính chuyện cưới hỏi rồi mà. Cũng không có gì lắm đâu. Đệ hứa sẽ đến thăm huynh thường xuyên, được không?"
Sư Vô Độ bị câu nói làm mềm lòng một chút, nhưng ngay sau đó liền vặn lại ngay: "Hắn muốn cưới đệ, vậy sính lễ đâu? Cả tiền tổ chức lễ lạt nữa?"
Câu nói lập tức chọc trúng tâm can Hạ Huyền. Gì chứ nếu lấy nghèo ra làm của cải thì Hạ Huyền chính là đại gia. Sư Vô Độ nói không chút lưu tình:
"Muốn cưới đệ đệ ta phải có sính lễ, cũng phải lo một phần tiền lễ. Nhưng mà sợ tổ chức cưới xong đệ đệ ta lại sống khổ sở, ta trả bảy phần tiền lễ, phần còn lại ngươi tự lo đi. Không thêm không bớt, chắc cũng tốn tầm vài trăm vạn công đức thôi. Nếu ngươi trả được hết thì ta gả."
Chắc anh sống thảnh thơi lắm đây, Hạ công tử nuôi thân đã khó, lại còn đòi từng đó công đức... chắc đến vạn vạn kiếp sau Hạ Huyền cũng không trả hết nợ Hoa Thành rồi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*Trà Long Tỉnh: là một loại nổi tiếng của Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Hầu như được chế biến bằng tay theo phương thức truyền thống và nổi tiếng vì có chất lượng rất cao. Trà Long Tỉnh được chia thành 7 hạng khác nhau: loại cao cấp, loại đặc biệt, và các loại từ 1 đến 5.
[Cái này mình lụm trên Wikipedia:)))]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip