Chap 12: Không còn đường lui
Sau buổi gặp gỡ hôm ấy, Wangho gần như biến mất khỏi tầm mắt Sanghyeok. Cậu không trả lời tin nhắn, cũng không bắt máy. Những đơn đặt hoa từ bệnh viện đột nhiên được nhân viên tiệm khác giao, không còn là cậu
Ban ngày, Wangho vùi mình vào công việc. Tiệm hoa rực rỡ sắc màu, nhưng trái tim cậu lại u tối. Mỗi lần cắm một đóa hồng trắng, cậu lại nhớ đến buổi chiều trong phòng khách kia – nhớ lời Sanghyeok gọi với theo, nhớ ánh mắt đau đớn đến nghẹn lòng.
Đêm xuống, cậu ngồi một mình trong tiệm, nhìn những cánh hoa rơi rụng. Có lẽ mình nên dừng lại. Quá khứ đã đủ dài để minh chứng rằng... chúng ta không thuộc về nhau.
Nhưng Sanghyeok không cho phép điều đó.
Một buổi tối, khi Wangho đang dọn hoa, cửa tiệm bật mở. Người đàn ông mặc sơ mi trắng, vẫn còn mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, đứng sừng sững nơi ngưỡng cửa.
"Tiệm đã đóng cửa rồi." – Wangho vội vàng nói, không dám nhìn thẳng.
"Anh biết." – Sanghyeok đáp gọn, rồi tiến đến, từng bước chắc nịch.
Anh dừng lại ngay trước quầy hoa, đôi mắt thâm quầng vì ca trực đêm nhưng vẫn rực sáng quyết liệt.
"Em định chạy đến bao giờ, Wangho? Bao nhiêu năm rồi, em vẫn chọn tránh anh, vẫn chọn gánh hết mọi đau khổ một mình. Anh mệt mỏi lắm rồi."
Wangho siết chặt kéo cắt cành trong tay, giọng lạc đi:
"Anh không hiểu đâu. Mười lăm năm trước em đã buông tay một lần. Lần này... em không muốn lại là kẻ níu kéo vô ích."
"Không." – Sanghyeok gằn từng chữ, bất chợt nắm lấy cổ tay cậu . – "Lần trước em buông tay vì mẹ anh. Nhưng lần này, anh sẽ là người níu. Anh không cho phép em biến mất thêm lần nào nữa."
Wangho run lên, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt kia – vừa kiên quyết, vừa đau thương, vừa chan chứa tình cảm chưa bao giờ phai nhạt.
Trong khoảnh khắc ấy, cánh hồng đỏ rơi xuống nền gạch, tan vỡ như tiếng thở dài chưa kịp thốt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip