Chương 1: Gặp gỡ

Mùa Thu, tháng 9, năm 20xx.

Ngày đầu tiên vào lớp 6.

7:00, Sáng.

"Chào tất cả các em, thầy sẽ là chủ nhiệm năm nay của lớp chúng ta" Thầy vừa nói vừa viết lên bảng một cách nắn nót: "Xin giới thiệu, thầy tên là Hoàng, năm nay đã hơn 40 nồi bánh chưng".

Vừa nghe đến tuổi, chúng tôi kinh ngạc ồ lên tại sao thầy trông trẻ đến như thế. Xong xuôi phần giới thiệu và điểm danh. Thầy Hoàng bảo cả lớp lấy giấy bút ra để chép lại thời khóa biểu của lớp. Ai nấy đều có bút, tiếng xoèn xoẹt ma sát giữa đầu bút và mặt giấy vang lên khắp phòng, như lấn át đi tiếng ồn bên ngoài lớp. Tôi ngồi trơ ra đó, nhìn lên bảng bằng con mắt ngờ nghệch, tự hỏi rằng rốt cuộc thì cây bút mực của tôi bay đi đâu mất rồi!? Chẳng lẽ trên đường đến đây đã rơi ở đâu rồi hả ta?

Không nghĩ nữa, vì đã tìm hết mọi ngóc ngách rồi vẫn chẳng lòi ra cây bút. Tôi bèn quay qua hỏi cô bạn bên cạnh mình: "Bạn còn bút không? Cho mình mượn một cây với".

"Không, mình chỉ đem theo có mỗi cây này à". Câu trả lời dứt khoát đến nỗi tôi ngơ ra mấy giây. Lại quay xuống bàn dưới hỏi tiếp câu ban nãy.

Kết quả là cho dù có mượn ai thì cũng chẳng còn bút để đến lượt mình dùng. Hết cách, tôi ngó sang tổ bên cạnh, cách một bàn ở trên. Đó là một bạn nam, trông rất khôi ngô, tuấn tú. Không mất thời gian, tôi dùng ngón trỏ của mình chạm nhẹ vào vai cậu ấy, nói: "Này, bạn gì ơi, cậu còn bút không, có thể cho mình mượn được chứ?".

Cậu ta giật mình quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt ánh lên từng tia lửa như có thể đốt cháy con ngươi của mình nếu dám nhìn lâu. Cậu ta trả lời: "Còn, nhưng gần hết mực rồi, bạn dùng tạm đi nhé?". Nói xong cậu ta loay hoay với cái cặp màu xám tro rồi lôi ra cái túi đựng bút, cầm lên lắc lắc, mở ra rồi lấy một cây bút mực màu hồng trông rõ đáng yêu đưa cho tôi.

Trông... Cũng dễ thương nhỉ? Tôi nhận lấy chiếc bút màu hồng hình Hello Kitty rồi cảm ơn cậu ấy, nước da trên bàn tay trắng trẻo nổi bật với đường gân xanh hiện lên, trông thật ngầu quá đi mất!

Chép xong thời khóa biểu thì cũng là lúc tiếng trống trường vang lên. Tôi gọi cậu ấy lại rồi dúi vào tay chiếc bút hồi nãy, vẻ mặt vui vẻ như vừa có được một món quà siêu to khổng lồ:
"Cảm ơn bạn nhiều lắm lắm lắm luôn!! Nếu có thể, tớ nhất định sẽ giúp cậu điều gì đó trong khả năng của mình!"

"Thôi, mình không cần gì đâu, bạn đi về đi". Cậu bạn đó trả lời một cách thân thiện, khác xa với vẻ mặt ban nãy.

"Mà bạn tên gì ấy nhỉ, mình có thể làm quen được không?".

Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt mang vẻ phán xét nhẹ rồi lầm bầm: "Hoàng Nguyên Bảo".

Một câu trả lời không đầu không đuôi, đầy đủ nội dung, không thừa không thiếu. Quá ngắn gọn! Quá xúc tích! 1000 điểm!!!

Nhưng... Cái tên ấy cũng thật đẹp, như vẻ đẹp mà cậu ta đang nắm giữ vậy.

"Mình tên là Huỳnh Khánh Ngọc, rất vui được làm quen với bạn nhé".

"Ừm". Cậu ta chẳng thèm mở miệng để nói gì thêm nữa, một mạch bỏ đi để lại bóng lưng cùng với đồng phục ngay ngắn mang trên người.

Quen được bạn mới, cũng là đứa đẹp trai nhất trong lớp, theo góc nhìn cá nhân của mình. Tôi liền đi tìm con Đào để khoe chuyện này, niềm tự hào bỗng chốc tỏa ra nức mũi.

Sau khi nghe tôi kể sự việc mình vừa trải qua, nó nói: "Tao cũng thấy nó trong lớp rồi, đúng là đẹp trai thật ấy". Nói đoạn, nó lấy điện thoại bấm liên hồi: "Cơ mà may là tao với mày vẫn chung lớp ha, mừng thực sự!".

Tuy đã gọi là làm quen, nhưng Bảo vẫn không hề bắt chuyện với tôi. Vốn dĩ là người hướng nội nên tôi cũng chả đoái hoài đến cậu ta, chỉ dám ngắm nhìn từ xa, vì kể từ lần gặp đầu tiên, tôi đã thích nó rồi.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, cứ học rồi lại ngắm, hết ngắm lại đến buôn dưa với nhỏ Đào. Cho đến năm lớp 7, tôi đã làm nên một chuyện ngu nhất đời mà chẳng thể cứu vãn được gì...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip