Chương 2: Thư tình
Mùa Đông, tháng 11, năm 20xx.
Lớp 8.
Vừa kiểm tra 15 phút xong, Ngọc cùng Đào ngồi ở cuối bàn năm, tổ một từ cửa ra vào so đáp án. Chúng nó lật đi lật lại tờ giấy nhăn nhúm, cứ như được lưu truyền hàng thế kỉ. Nhìn vào từng hàng chữ chi chít trên mặt giấy, nhớ lại bài làm của mình trong tiềm thức, con Ngọc réo lên đầy đau khổ:
"Trời ơiiiiii, tao làm sai câu 3 rồiiii."
Bị Ngọc làm cho giật mình, Đào quay qua đánh nó một cú đau điếng:
"Um sùm quá! Im lặng để tao soi bài cái coi?"
...
Tiếng trống trường vang lên vài lần rồi ngưng bặt. Đám học sinh rộn rã chạy ào vào từng lớp học, mang đến cho Ngọc một cảm giác thân thuộc nơi mái trường.
Cô chủ nhiệm năm nay của lớp là cô An - một người có tính cách khó tính. Môn cô dạy là Sử, môn học có ý nghĩa nhất đối với công dân. Mà hôm nay lại là tiết sinh hoạt lớp, sau đó là tiết của giáo viên chủ nhiệm.
Cô bước vào lớp với dáng vẻ khoan thai, vừa vào đã nhanh chóng đem máy tính để lên bàn, ngồi xuống rồi rơi vào trạng thái làm việc cật lực, nói to:
"Các tổ trưởng lên làm việc của mình đi." vừa nói vừa gõ bàn phím nhanh như gió: "Cô làm xong việc sẽ tổng kết."
Bốn tổ trưởng lần lượt đi lên, tay cầm theo quyển sổ to ghi chép thống kê nội dung tuần trước lên bảng. Lớp trưởng - Hoàng Nguyên Bảo cũng tự giác lên bàn giáo viên để xin cây thước kẻ, cầm phấn rồi kẻ năm ô. Mỗi ô trên bảng có sự khác biệt rõ ràng.
Mỗi ô tương ứng với một tổ. Chiều rộng của tổ 1 chỉ bằng hai gang tay. Ô thứ hai và bốn, rộng bằng nhau là ba gang tay. Riêng phần tổ 3 thì to đến 4 gang tay. Ô còn lại dành cho lớp phó lao động cũng chẳng khá hơn là bao.
Cách chia ô của Bảo thể hiện lên sự thiên vị rõ ràng, khiến cho đám người dưới lớp than vãn đủ trò, lớp học vì thế cũng trở nên ồn ào hơn. Cô An vì thế mà lấy cây thước ban nãy dùng để kẻ ô đập lên bàn mấy cái. Sự uy nghiêm của giáo viên chủ nhiệm làm cho đám học sinh sợ hãi im phăng phắc.
Sau khi các tổ trưởng liệt kê những vi phạm, điểm phát biểu của các thành viên trong tổ và tổng kết điểm của từng người thì về chỗ ngồi. Cô Vân cũng vừa xong việc, gọi lớp phó kể những việc xảy ra trong tuần vừa qua:
"Nguyễn Duy Khang, đọc đi em."
Khang đứng lên đọc một lèo không ngừng nghỉ: "Thưa cô, những bạn không phát biểu và soạn bài học bài trong tuần trước gồm có bạn Hải Duy, Tấn Khoa, Ngọc Vy..."
Sau khi đọc hết hơi thì cô cũng chất vấn Khang sau đó gọi lớp trưởng lên kể những việc nổi bật của tuần trước.
Bảo đứng dậy rồi đan tay, đứng trong một tư thế ẻo lả rồi nói: "Thưa cô, trong tuần qua có nhiều bạn không giơ tay phát biểu nên cô Thùy cho giờ yếu ạ."
"Những ai không giơ tay vậy em?"
"Dạ cô chỉ nói chung chung thôi chứ không chỉ đích danh ai á cô." Bảo bối rối trả lời như cô sẽ trách móc cậu không chừng.
Ngồi nghe những việc vặt vụn chẳng đáng để tâm khiến Ngọc buồn ngủ. Nó nhìn cô, xác định vị trí của cô rồi nằm nhoài ra bàn. Chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nó khều tay thằng Tân bên cạnh nói: "Khi nào cô An sắp đến thì kêu tao dậy nha." Sau đó cứ thế mà gục xuống bàn ngủ.
Không biết sao mà trong lúc ngủ, thời gian cứ như ngừng trôi. Ngọc có cảm giác như ánh mắt của ai đó dán lên người nó, quan sát từng cử động nhỏ của nó lúc nó ngủ.
Nó thừa biết ánh mắt đó không phải của cô An, vì thằng tổ trưởng bên cạnh kiêm bạn cùng bàn uy tín cực kỳ. Cơ mà khi tỉnh dậy thì chẳng thấy ai đang nhìn mình cả, chỉ thấy bóng dáng của Hoàng Nguyên Bảo thoáng giật mình, lắc đầu mạnh như thế có con bọ trên tóc.
Chẳng có điểm gì khiến Ngọc nghi ngờ lớp trưởng cả.
-----------------------------------------------------------
Giờ ra chơi 15 phút, Ngọc lại chạy sang bàn của Đào, Đào đi đâu nó theo đó, lẽo đẽo đằng sau như ma.
"Tụi mày đi đâu cũng dính lấy nhau như keo ha?" Duy Trung vừa từ thư viện về, tiện đường đi chung nên bắt chuyện.
Không có một câu trả lời nào đáp lại, ba người cứ thế về lớp.
Chẳng còn việc gì để làm, Ngọc về chỗ ngồi của nó, ngó xung quanh xem Bảo đang làm gì, ở đâu.
Đối tượng của Ngọc hiện tại đang ngồi ở bàn 4 dãy 4 tính từ cửa ra vào, cùng đám con trai đùa giỡn với nhau.
Nó nghĩ lại, suốt học kì rồi mà vẫn chưa bắt chuyện được với Bảo. Nên cần phải đẩy nhanh tiến độ hơn. Nghĩ xong nó lấy trong cặp ra một tờ giấy nháp, xé một mẩu nhỏ rồi hí hoáy viết: ♡ I love you ♡
Có nên viết thêm gì nữa không nhỉ?
Chắc là có.
Ngọc gấp tờ giấy lại rồi ghi: Open ♡♡♡
Xong rồi, giờ thì làm sao để đưa cho Bảo nhỉ?
Ngọc nghĩ một lúc rồi làm thêm 1 bức nữa, hình như là để phòng hờ. Còn phòng hờ vì điều gì thì tác giả cũng không biết.
Tiếng trống vào lớp vang lên, ai nấy đều ổn định chỗ ngồi của mình, còn nó thì lia mắt xung quanh, thấy không ổn nên Ngọc quyết định để đến cuối giờ rồi đưa tờ giấy.
...
Vậy mà đến cuối giờ nó vẫn không dám đưa.
Nó thấp thỏm, kéo thằng Việt lại rồi đưa cậu ta mảnh giấy, nói một cái giọng hết sức nhỏ để tránh người khác nghe thấy. Cơ mà nếu làm như vậy thì phải ghé vào tai Việt, và Ngọc thật sự đã làm như thế.
Từ góc nhìn của Hoàng Nguyên Bảo có thể thấy được hành động mờ ám của Ngọc và Việt, lòng cậu bây giờ sốt ruột vô cùng. Chúng nó nói gì mà thì thầm với nhau vậy? Liệu chúng nó có nói xấu mình không mà cứ chốc chốc lại nhìn về phía mình?? Tóm lại là tụi nó đang nói gì vậy???
Lúc này, Huỳnh Khánh Ngọc ghé sát vào tai Việt nói khẽ: "Mày đem tờ giấy này tới đưa cho lớp trưởng hộ tao được không?" Thằng Việt nhìn nó, tay ngứa ngáy định mở ra xem thì bị nó chặn lại: "À, tuyệt đối không được mở ra coi. Nhớ đấy, TUYỆT ĐỐI."
Cậu ta ậm ừ rồi đến chỗ của Bảo, lớp trưởng giờ đã soạn xong sách vở, từ lâu đã không còn để ý đến hai đứa đang đứng nói chuyện bí mật với nhau nữa. Bảo định xách cặp đi về thì Việt chộp lấy tay rồi đưa mảnh giấy nhỏ xíu nhăn nhúm cho cậu, nhưng đưa xong lại chạy mất dạng mà không nói tên tuổi người đưa.
Hoàng Nguyên Bảo nhìn miếng giấy trong tay mình, lòng tò mò mở ra đọc thử. Đọc xong 3 chữ I love you sượng trân đó, cậu bất giác cảm thấy khó chịu rồi ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh xem ai là kẻ đã viết thứ này.
Trong lớp giờ chỉ còn có mỗi Ngọc, Bảo và Trung, nhưng cậu nghĩ con Ngọc sẽ chẳng làm cái này đâu, nó làm gì sến đến vậy, nhìn nó rụt rè thế kia mà. Vậy là Ngọc đã được thoát khỏi diện tình nghi. Cho đến khi Huỳnh Khánh Ngọc - người đang cầm tờ giấy phiên bản copy của bức thư số một đã đưa cho Bảo, đưa mảnh giấy copy đó cho Trung. Cảnh tượng này đã bị Bảo nhìn thấy.
Hoàng Nguyên Bảo khi chứng kiến cảnh tượng này như khai mở được con mắt thứ ba. Tầm nhìn từ bàn cuối dãy ba đến bàn một dãy một trông rõ đến từng chi tiết. Cậu ta thấy được Ngọc đưa tờ giấy cho Trung, trên đó còn vẽ một hình trái tim to đùng. Trông bắt mắt hơn cái của cậu nên điều này càng tăng thêm suy nghĩ Ngọc không phải người đưa cậu tờ giấy mà cậu đang cầm trên tay.
Cậu ta dùng kĩ năng con mắt đại bàng của mình để nhìn đôi trai gái đang đứng đằng xa, người cảm thấy ngứa ngáy vô cùng.
Mà bức thư của Ngọc đưa cho Trung cũng na ná của mình. Điều này làm cậu càng thêm chắc nịch rằng đó là cùng một người viết, và người đó là Huỳnh Khánh Ngọc. So sánh 2 bức lại với nhau thì chỉ khác mỗi cái là thư của Trung có hình trái tim to ơi là to, còn của Bảo thì nhỏ li ti mà lại rất nhiều.
Thế là cậu quyết định sẽ theo dõi con Ngọc trong vài ngày tới, xem nó có động thái gì không.
Sáng hôm sau khi lên lớp, Ngọc có giải thích với Thanh Đào rằng hôm qua mình đã thể hiện lòng tốt bằng cách viết dùm Trung bức thư tình để gửi cho crush. Bảo vừa bước vào lớp đã nghe lỏm được tin tức này.
Thì ra Ngọc chỉ làm quân sư tình yêu tạm thời thôi.
Vậy mà mình đã hiểu lầm.
Nhưng mà, việc nó viết thư nhờ người khác gửi mình là thật.
Suy đi nghĩ lại thì hình như con Ngọc thích mình.
Hoàng Nguyên Bảo thẫn thờ bước đến chỗ ngồi của mình, nó ngồi xuống, đần người ra một lúc thì tự tát vào mặt mình mấy chục cái.
Nội tâm của Bảo lúc này: Aaaa tại sao mình lại hiểu lầm con Ngọc cơ chứ!!!!
Mọi người nhìn vào lớp trưởng bằng một ánh mắt kì cục như thể chữ: "Thằng này bị làm sao vậy?" Hiện lên trên trán Hoàng Nguyên Bảo.
Nhưng dù sao thì nếu Ngọc thích mình thì hẳn nó sẽ cố bắt chuyện với mình kia mà? Chẳng phải giống như mấy câu chuyện ngôn tình trên mạng sao? Nữ chính thích thầm nam chính, tỏ tình trên sân thượng lãng mạn vắng người các thứ mà?
Tự đặt câu hỏi xong cũng chả trả lời được, đâm ra chẳng còn gì nghĩ nên cậu ngước lên nhìn sang chỗ thằng Trung.
Ơ? Vừa nãy con Ngọc vẫn ở chỗ Đào mà? Sao giờ nó ở chỗ Trung rồi? Lại còn cười nói vui vẻ nữa chứ?
Những cái chạm nhẹ nhàng hòa cùng giọng nói ngọt ngào như mật rót vào tai của Ngọc khiến Bảo nổi cơn ghen, mặt nó cúi gầm xuống, hầm hầm như sắp đánh ai đó, dự báo cho một tương lai không hề ổn định như tiền đồ của Thúy Kiều.
Lúc này con Đào nhìn sang chỗ thằng Bảo, nhìn mặt cậu ta đáng sợ vậy làm Đào tự hỏi: "Có ai vừa cướp điểm của nó à?" Thế là Đào quyết định đi tìm nguyên nhân để cứu người nào sắp bị Hoàng Nguyên Bảo hãm hại.
Nghĩ là làm, Thanh Đào đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm nạn nhân của Bảo, tầm nhìn lập tức khóa trái mục tiêu đó chính là cặp đôi Ngọc và Trung, Ngọc thì đánh, vả bôm bốp, thực hiện mấy cái hành động đáng sợ lên người thằng Trung, cười ha hả như lập được chiến công và Trung là người chịu đựng tất thảy điều đó.
Chúng nó đang làm gì vậy? Sao trông mập mờ thế kia? Nó hết nhìn Bảo lại đến nhìn đôi nam nữ bàn trên kia. Hơn hết là tại sao thằng Bảo lại tỏ thái độ ghen ghét đến như vậy?
Bỗng lúc này Đào lóe lên một suy nghĩ: Bảo thích thằng Trung à!? Chúng nó gay từ bao giờ thế?
Cảm thấy nguy cơ Ngọc bị mất crush cao, nó gọi con Ngọc đến chỗ mình rồi nói thì thầm to nhỏ: "Đừng đứng gần thằng Trung quá. Tao nghĩ... Thằng Bảo thích thằng Trung!"
"Ơ? Nhưng Trung thích con Yến lớp 8B4 mà?" Ngọc ngơ ngác nên không kìm được giọng nói to như trời rống của mình: "Ủa mà thiệt hả? Rồi làm sao bây giờ mày? Chả lẽ để tụi nó nên cơm nên nước à? Ứ ừ méo chịu đâu, mày giúp tao coiiii." Nó bối rối nói í é như sắp mất Bảo không chừng. Làm thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.
Ánh mắt của mọi người lúc này hiện lên mỗi một câu: "Hết thằng Bảo lại đến con Ngọc bị khùng hả?" nhất là nét mặt khinh bỉ rõ ràng của con Trâm nhìn thẳng vào bóng lưng của Ngọc.
Thằng Bảo bên tổ 3 lúc này khi thấy Ngọc rời khỏi chỗ của Duy Trung và ngừng cười đùa dễ thương với thằng đấy như lúc nãy thì mặt hớn hở như vớ được vàng nhưng trong lòng vẫn còn vương nghi vấn con Ngọc thích thằng Trung.
-----------------------------------------------------------
Vài ngày sau đó, đúng thật là Ngọc chẳng còn nói chuyện với Trung nhiều như trước nữa. Nên nghi vấn Ngọc thích Trung của lớp trưởng cũng dần biến mất.
Mọi thứ cứ bình yên trôi qua như thế... Cho đến một ngày.
Ngày hôm đó, con Ngọc đi học trễ. Như thường lệ Bảo sẽ kiếm cớ bắt chuyện, nhưng theo một cách đáng ghét nhất là canh con Ngọc đến lớp là đứng chặn ngay cửa. Chủ yếu là kiểm tra tác phong, vào lớp thì truy bài, và nhất là khi nó đi học trễ.
Điều này khiến Ngọc khó chịu cực kì, mà dù như vậy nó vẫn thích lớp trưởng.
* Lời tác giả: con này khờ.
Nối tiếp câu chuyện, vừa đi trễ một hôm là Ngọc bị chặn lại ngay lập tức. Hoàng Nguyên Bảo dò xét nó bằng mấy câu hỏi: "Làm gì mà giờ này mới lên lớp?", "Tóc tai gì mà bù xù thế kia?", "mày học bài chưa? Tí tao dò đó."
Ngọc cáu kỉnh không đáp lại mà lè lưỡi ra trêu ngươi Bảo. Còn cậu ta cứ đứng đực ra đấy, ngơ ngác nhìn nó ngang nhiên bước vào lớp.
Đang định chạy theo níu lại ra oai lớp trưởng thì thằng Trung từ đâu ra xuất hiện chặn Bảo.
"Mày làm gì đấy?"
"Tao đang ra tay cứu mĩ nhân. Mày có mắt mà không biết nhìn. Sao cứ bắt nạt con gái nhà người ta hoài vậy?"
"Tao..." Không kịp cho Bảo nói hết câu thì Trung đã kéo Ngọc đi về chỗ ngồi, còn nó mượn chỗ bên cạnh để ngồi tạm. Trung vỗ vai Ngọc an ủi mấy câu:
"Không sao đâu người anh em à, tao đã cứu mày một mạng đấy. Cơ mà lần sau đừng đi trễ nữa kẻo nó mách cô cho vào sổ đầu b*** nhầm sổ đầu bài ngồi chơi đấy."
Nhìn chúng nó vui vẻ với nhau, thằng Trung lại còn đặt tay lên vai Ngọc, điều mà Hoàng Nguyên Bảo chưa được làm làm cậu nổi cơn ghen mà mấy ngày nay chưa bộc phát.
Nó chốt hạ bằng một câu nói thầm: "Kì này phải kiểm tra bài tập Lí, Hóa của cả lớp để chúng nó khỏi có cơ hội gặp nhau mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip