Cái giá để đổi lấy tài năng
Tống Thanh Viễn - Hắn ; Trần An Thanh Nhã - cậu
NGOÀI CỬA
Bác sĩ Lưu : " Chào. Hai người nói chuyện chưa xong à... sao nhìn mặt ai cũng bí sik thế kia ". Bác sĩ Lưu mới bước ra khỏi phòng bệnh của Trần An Thanh Nhã sau khi kiểm tra trắc nghiệm từ vựng xong thì thấy Tống Thanh Viễn và bác sĩ Hoàng đang cau mày nhìn chằm chằm vào tờ giấy gì đó.
Bác sĩ Hoàng : " Nó bắt đầu nặng thêm rồi. Cậu có cho cậu Trần uống mấy lại thuốc kiêng kị kia không vậy ? ". Bác sĩ Hoàng đang cực kì khó hiểu khi cầm bảng kiểm tra sức khỏe của cậu của lần trước và lần này lên so sánh.
Tống Thanh Viễn : " Tôi làm theo rồi và tôi đây không mong bạn mình đi sớm như vậy ". Hắn lắc đầu phủ nhận câu hỏi hoang đường của bác sĩ Hoàng. Hắn mong cậu sống đến nhường nào mà tự dưng đâu rảnh phạm điều sai lầm này đâu.
Bác sĩ Lưu : " Chuyện đó hai người bạn với nhau đi. À mà tôi mới test tâm lý Trần An kia rồi. Chỉ là bài test nhỏ thôi. Không chắc sẽ mắc bệnh tâm lý gì đâu nhưng em ấy còn ổn. Đây là phiếu kiểm tra của em ấy đây ". Nói xong bác sĩ Lưu tò tay vào túi lấy mấy tờ giấy trong túi áo đưa cho hai người coi.
Có ba lần kiểm tra với các mốc thời gian khác nhau. Lần một Trần An Thanh Nhã ghi được ba từ trong bảy giây là mặt trời, cây cối, hoa hồng. Lần hai có san kẽ từ Việt - Anh thời gian lâu hơn một chút tầm hai mươi giây, cậu ghi được tám từ : bánh ngọt, học sinh, sweet( ngọt ngào), phong cảnh, cherry blossom (hoa anh đào), tuyết, trăng, mưa. Lần thứ 3 thì thời gian nhanh nhất và cậu ghi nhớ được ba từ nhưng lần này khác so với hai lần đâu chữ của cậu bị run run khá khó đọc như họ vẫn có thể nhìn thấy ba từ tích cực.
Bác sĩ Lưu : " Cả ba tờ đều là các từ tích cực nhưng từ thứ ba có nét chữ khá run mà hai tờ đầu không có "
Hắn nhìn ba tờ giấy bác sĩ Lưu mang ra thì chỉ biết nhíu này nói " Sao ít quá vậy" khiến hai người bác sĩ Lưu và bác sĩ Hoàng cứng đời người hỏi lại.
Bác sĩ Lưu hoang mang khi nghe hắn nói. Khi bước vào để làm test nhỏ cho Trần An Thanh Nhã, bác sĩ Lưu đã hơi chút kì lạ vì thấy cậu cười suốt, chẳng lúc nào thấy nụ cười ấy dừng trên môi. Giờ thêm câu hói của hắn khiến cuộc đời ông trở nên toàn dấu hỏi." Ý cậu là những từ vựng trên này ít so với bình thường cậu Trần An nhớ sao ? "
Tống Thanh Viễn :" Bộ sai à". Hắn khó chịu với cái tên bác sĩ Lưu này rồi nha. Ông ta cho cậu làm bài test chứ có phải hắn đâu mà hỏi nhiều thế.
Tống Thanh Viễn :" Em sống cạnh Nhã Nhã đủ lâu để có thể biết được những gì liên quan đến cậu ta và của cậu ta. Trần An Thanh Nhã có đủ tài sắc vẹn toàn mười phần vẹn mười, cầm kỳ thi họa có đủ, bộc lộ tài năng từ sớm, thiên tài nhà người ta. Trong mấy tờ giấy ghi bài test kia thì anh cho Nhã Nhã nhớ trước xong mới ghi. Thứ nhất, với số thời gian trên cậu ta có thể ghi nhớ nhiều hơn những gì cậu ấy ghi. Thứ hai, sách luật cậu ta còn thuộc khi mới mười tuổi, thập chí còn kiện một người lớn ra tòa vào lúc đó. Nếu nói cậu ta ăn sách để học thậm chí em còn tin. Thứ ba, nét chữ của tờ cuối cùng em chắc chắn không phải của Nhã Nhã vì cậu ấy cầm bút rất vững, cậu ta từng học và thi lấy rất nhiều giải về việc đó. Đòi hỏi phải cầm bút vững thì mới ghi được đằng này tờ thứ ba lại có nét bút run run thế nào thì không phải."
Bác sĩ Lưu nghe hắn ta nói một tràng khiến ông ta chẳng nghe kịp gì cả. Đại khái chắn không tin số từ vựng và nét chữ của cậu.
Bác sĩ Lưu :" Rồi rồi tôi anh tin em. Em nói nhiều kinh khủng, khác hẳn vẻ ngoài. Nhưng trước tiên anh muốn làm rõ những gì em nói cái đã. Về tài năng của Trần An"
Tống Thanh Viễn tức giận muốn lao lên tẩm cho tên bác sĩ kia một cú nhưng đã bị ngăn lại.
Giờ vào lại phòng bệnh của Trần An Thanh Nhã để xác thực lại những gì Tống Thanh Viễn nói. Nếu hắn nói đúng thì cậu đã không thực hiện nghiêm túc bài test, còn hắn nói sai thì sẽ gọi cho gia đình của cậu để hỏi rõ về đống thông tin mà hắn vừa nêu.
Bác sĩ Lưu :" Trần An em có rảnh không ?"
Cậu ngồi trên giường bệnh đáp lại câu hỏi của người đối diện bằng một nụ cười như mọi lần.Khiến ông ta cảm thấy hơi ghê rợn, sợ cậu nghe hết cuộc hội thoại rồi thì chịu.
Bác sĩ Lưu :" Anh nghe nói em Cầm Kỳ Thi Họa lắm đúng không Trần An?"
Lầm này câuk cười nghiêng đầu sang bên, sau một lúc mới nói " Này Cầm, này Kì, này Thi, này Họa sao ?. Vâng, đời cần gì em có đủ cả. Anh muốn kiểm chứng tài năng của em sao?". Giọng nói mang phần tinh nghịch chứ không trong trẻo giống lúc đầu được. Bác sĩ Lưu im lặng coi như ngầm thừa nhận
Trần An Thanh Nhã : " Nhưng em không thể chứng minh ở đây được. Đây là bệnh viện mà. Anh có thể lên internet nhập tên em để có thể biết.". Một lời từ chối nhẹ nhàng từ cậu.
Bác sĩ Lưu : " Máy anh có thể tải app chơi cờ được nhé. Anh chơi cờ với em. Anh nói trước anh từ đạt huy chương vàng môn cờ vây đấy nhé". Bác sĩ Lưu cười khoe kĩ năng của bản thân nhưng anh đâu biết anh gặp phải một người rank thách đấu ẩn mình.
_______________________ TWO HUNDRED YEARS AGO ____________________
Chơi một hồi thì người đạt được huy chương vàng bị áp đảo hoàn toàn. Người cười chừ như một cách an ủi.
Bác sĩ Lưu ngồi tự kỉ một mình vẽ vòng tròn ở trong góc. Cả ba người nhìn anh bác sĩ hồi nãy bảo đạt huy chương vàng. Một bác sĩ, một người nhà, một bệnh nhân nhìn chẳng biết làm gì.
Tống Thanh Viễn thấy vậy liền nổi hứng chọc người lên.
Tống Thanh Viễn : " Anh lúc trước đạt huy chương vàng môn cờ vây đấy. Anh không nhường đâu. Rồi xong anh thua. Ta nói nó NHỤC anh à."
Bác sĩ Lưu bị chọc cho quên quá nên hỏi cậu xem cậu được giải gì về mấy môn cờ gì không thì cậu cười chừ nói mình không nhớ.Bác sĩ Lưu bây giờ muốn gọi bác sĩ lên để cứu bản thân mình. Bác sĩ Lưu lấy lại tinh thần sau hơn hai mươi phút ngồi tự kỉ một mình thì anh hỏi.
Bác sĩ Lưu :" À mà em đã lấy được những huy chương gì.? Cái em ấn tượng nhất hoặc tất cả cũng được."
Trần An Thanh Nhã :" Thủ khoa hoàn tỉnh có tính không anh". Một nụ cười dập tắt hạnh phúc đội bên.
Tống Thanh Viễn :" Cậu ta còn nhiều lắm. Như là huy chương vàng toán Olympic, huy chương vàng về nghệ thuật, thủ khoa thi điểm tối đa. Chứng chỉ nước ngoài thì có IELTS 9.0, TOEIC 990, HSK9, TOPIK I và TOPIK II, DALF C2,v..v...
Bác sĩ Lưu cảm thấy hồi nãy bản thân mình đã chơi một thứ thật vô tích sự. Bây giờ anh chỉ muốn kiếm một cái lỗ nào đây mà chui xuống. Anh học sấp mặt gần bốn đến 5 năm nâng cao ra mới đạt đúng 6.5 IELTS mà cậu mới mười bảy tuổi đã có một đống. Anh cảm thấy mình bị xúc phạm, anh cần luật sư.
Bác sĩ Hoàng : " Vậy đây chính là lý do mà sức khỏe của cậu tụp dốc không phanh à cậu Trần. Trẻ tuổi vậy mà có nhiều bằng cấp quá !. Cậu cũng học chuyên nhiều thứ thật. Chắc bố mẹ cậu chẳng bao giờ biết mặt đất màu gì quá!
Trần An Thanh Nhã cười nói :" Bác hiểu nhầm rồi. Con thự học tự thi thôi chứ nhà có mình con chứ có ai đâu mà biết. Con học chuyên nhiều thì nhiều thật nhưng mà cũng đâu đến bỏ bê sức khỏe quá mức đâu."
Anh bác sĩ tự kỉ đòi kiện kia chợt nhớ ra một thứ quan trọng. Nếu Trần An Thanh Nhã đạt nhiều giải như vậy chắc cậu ta phải phản ứng nhanh hơn so với người thường. Thêm nữa với cái đống giải có thể giết người kia thì cậu ta có thể ghi nhớ những gì được chiếu lên trong chốc lát mà chẳng cầm kiểm tra. Anh đã bị qua mặt bởi sự dịu dàng của Trần An Thanh Nhã rồi.
Bác sĩ Lưu :" Vậy thứ em phải trả để có trong mình sự tài năng và kính nể đó là gì ?. Anh đoán chắc chắn không chỉ có thời gian, công sức và sức khỏe đâu nhỉ."
Lần này thì anh đã hỏi đúng câu cậu phải suy nghĩ để trả lời. Cậu cũng chả biết mình làm những điều đó vì lý do gì ?. Tại sao ?. Chỉ biết làm theo nên cậu cũng lắc đầu nhưng Tống Thanh Viễn thì khác.
Hắn biết những thứ cậu phải đổi để lấy cực nhiều huy chương, giải thưởng là gì ?
Tống Thanh Viễn :" Đổi hạnh phúc lấy tài năng". Hắn kiêng định cậu đã phải đôi lấy những hạnh phúc bên trong tâm hồn để lấy những giải thưởng danh giá, những bằng cấp với số điểm cao ngất trời ấy.
Hai anh bác sĩ hoang mang nhìn Tống Thanh Viễn trả lời. Bác sĩ Hoàng không nhịn được hỏi " Tại sao là hạnh phúc". Thì hắn trả lời
Tống Thanh Viễn :" Cậu ta có tài năng là cần thời gian, công sức bỏ qua hạnh phúc và sức khỏe. Hạnh phúc ở đây nói về hạnh phúc gia đình, người thân và bạn bè của cậu ấy. Anh có bao giờ thấy một đứa trẻ năm tuổi bình tĩnh xử lý vết thương cho bản thân khi ngã chưa ? Có bao giờ thấy một đứa trẻ mười tuổi đầu tư chứng khoán chưa ? Có bao giờ nhìn biệt thự của gia đình ba người nhưng chỉ có toàn người hầu không ? Có bao giờ nhìn căn nhà có đủ bố mẹ lại trở nên trống trải chưa ?
Tống Thanh Viễn :" Bị bạn bè xa lánh vì thông minh hơn, phải học cách tự lập từ năm bốn tuổi chưa ? Bị tổn thương, bị đau muốn khóc, muốn rãy bày nhưng chẳng có ai để ý hay quan tâm chưa ? Anh có sống trong một gia đình cha mẹ một tuần chưa về lấy một lần không ? Sống trong một gia đình không ai quan tâm, chăm sóc từ lúc lên bốn trở đi thì họ sẽ như nào ? Vô cảm hay bung xõa ? Nhã Nhã đã cố gắng để sống trong môi trường như vậy đấy. Làm tất cả để cha mẹ có thể nhìn bản thân lấy một lần, công nhận dù là một chút cũng được. Cha mẹ chỉ cần tặng cho cậu ấy câu ' con làn tốt lắm' thì cậu ấy có thể vui vả tháng thậm chí cả năm"
Tống Thanh Viễn :" Cậu ta không phải ' con nhà người ta' hay ' người cần noi gương' mà là một đứa trẻ ' hiểu chuyện' đến đau lòng. Là đứa trẻ vì dù cậu ta có lớn đến cỡ nào thì tâm hồn cũng chỉ là một đứa trẻ cần sự công nhận của cha mẹ. Cấp ba có thể coi là thời 'nổi loạn' của học sinh trong mắt các bậc cha mẹ nhưng đó là thời kì 'trưởng thành' hay là thời kì 'chuyển đổi' của con cái. Nhã Nhã không bốc đồng hay nổi cáu là gì cậu ấy đã trưởng thành rồi. Trưởng thành từ lúc còn nhỏ"
Tống Thanh Viễn :" Cậu ấy mong sự công nhận hãy cho công nhận đừng là sự thờ ơ." Hắn kiêng định với quyết định bên cạch cậu của hắn. Cũng đơn giản thôi. Vì hắn yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip