Ý Nghĩa [ Đây là ai ? ]
Trần Vũ :" Anh cuối cùng cũng cười thật rồi nhỉ. Anh đang tốt lên mỗi ngày rồi."
Cô mừng cho cậu vì cô là người biết rõ bệnh tình của cậu hơn ai hết, cậu là người keo kiệt với bản thân, nhưng lại rộng lượng trao đi hạnh phúc duy nhất của bản thân.
Trần An :" Mà cho em hỏi chút nhen. Sao anh đặt tên bọn em dài vậy. Tận 5-6 từ." Cô lau nước mắt, thắc mắc hỏi người anh đang ngồi trước mặt mình.
Trần An Thanh Nhã :" Thấy em không khóc đẹp lắm đấy Trần An "
Trần An :" Anh đừng đánh trống lảng nha. Em dỗi anh tiếp giờ". Cô bắt đầu phụng phịu quay đi chỗ khác.
Trần An Thanh Nhã :" Rồi rồi anh nói. Em trước luôn đi ha."
Trần An Thanh :" Em là Trần Hạ Ánh Nguyệt Linh An. 'Hạ' trong mùa hạ, 'Ánh' là ánh sáng, 'Nguyệt' là trăng, 'Linh An' thì đọc giống hoa linh lan nên có ý nghĩa là ' hoa linh lan trong ánh trăng mùa hạ '.
Trần An Thanh Nhã :" Trần Vũ là Trần Hắc Sương Nguyệt Linh Vũ. 'Hắc' là màu đen. 'Sương' trong sương mai. 'Nguyệt' là trăng giống Trần An. 'Linh' thì có ý nghĩa nhẹ nhàng. 'Vũ' thì là mưa. Ý nghĩa đầy đủ của Trần Vũ là Cơn mưa nhẹ nhàng như sương mù đêm trăng đen.
Trần An trố mắt ngạc nhiên vì tên của hai cô dài nhưng nó có ý nghĩa đẹp. Cô là ban ngày còn chị cô là ban đêm.
Trần An :" Vậy ngày trăng là ngày đặc biệt đối với anh lắm đúng không ?. Em thấy tên em với chị Trần Vũ đều có trăng hết á."
Cậu thoáng khựng lại, nụ cười trên môi bỗng cứng đờ như rất nhanh chóng đã lấy lại đáp câu hỏi của cô.
Trần An Thanh Nhã :" Đúng rồi. Trăng rất đặc biệt với anh. Nhưng mà tại sao thì anh không nói được hai em còn quá nhỏ để biết. Đến đây thôi. Lần sau chúng ta nói chuyện tiếp"
Cậu thẳng tay đóng chặt hai chiếc gương trên tay với tiếng la oai oái của Trần An và cả Trần Vũ không làm gì cũng bị lây. Bỏ vào trong tủ rồi đến bên bàn học. Bắt đầu lại cuộc sống của cậu một cách bình thường nhất.
Cầm bút nên bắt đầu ghi lại những gì cầm lưu ý và cầm làm trong một tuần để nhanh chóng đến nơi cậu cần biết. Thư viện và văn phòng làm việc của bố mẹ. Sau một khoản thời gian ghi ghi chép chép, cậu đã tổng hợp được số lần họ về nhà và những gì cần thiết khi vào phòng họ mà không xin phép. Vẫn như thường là con số không tròn chĩnh trên giấy.
Cậu ra khỏi phòng của bản thân thẳng tiến đến văn phòng của bố. Cậu đứng trước căn phòng hồi tưởng lại tuổi thơ. Từ khi sinh ra đến giờ cậu chưa đừng được đặt chân vào căn phòng này bao giờ cả. Cậu đã từng muốn đặt chân vào thì ở ngoài đã nghe giọng nói của bố, ' Cứ coi nó như vô hình và phủ nhận nó là con mình'.
Một cậu nói ngắn ngọn nhưng nó mang hàm ý sát thương cực lớn đối với cậu. Họ là người sinh ra cậu sao, chịu đau như gãy tám cái xương sườn để sinh cậu ra mà, tại sao lại coi cậu như người lạ ?. Sao lại nói cậu không phải con họ ?.
Cậu đã bỏ chạy thật nhanh vào phòng mình. Đóng cửa nhẹ nhất để không bị mọi người phát hiện sự bất thường rồi nước mắt cậu cứ rơi không ngừng. Cậu không hiểu sao lúc nhỏ mình có thể yếu đuối hay khóc đến vậy. Nhưng vào lần bố mẹ cậu về gần nhất vào năm năm trước, cậu đã lớn và hiểu. Là do đau. Nghe chính người sinh ra, người tạo ra mình nói câu 'coi con mình như vô hình trong mắt' thì cậu đau mà.
Lấy lại bình tĩnh cậu mở cửa bước chân vào phòng. Cách bày trí của căn phòng này khá đơn giản. Một chiếc bàn với máy tính laptop cùng sấp giấy tờ chất cao như núi nằm hai bên. Trên đó có ghi Cục cảnh sát thành phố X. Trong phòng treo rất nhiều huân chương, bên tay phải treo đầy cả một bức tường nhưng thứ khiến cậu để ý trong phòng nhất là bức ảnh cưới của bố mẹ.
Huân chương trao tặng đồng chí Trần Lục Yến, huân chương Chiến công Trần Lục Yến, bằng khen cấp tỉnh Trần Lục Yến,... Trần Lục Yến - Đội trưởng đội cảnh sát hình sự đồng thời cũng là bố cậu. Trong số các huân chương, bằng khen khi làm việc thì bố cậu cũng có nhiều giải thưởng khi đi thi ở thành phố.
Cậu không bận tâm gì nhiều tại đống huy chương, huân chương và bằng khen đó, dù gì những thứ đó cậu nhận đến nặng tay rồi mà còn không hết. Đi đến bàn làm việc của bố, nó chỉ có một cái ống bút và chồng tài liệu chất cao. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của cậu là một tấm ảnh trên bàn của ông.
Tấm ảnh đóng khung đặt ngay ngắn trên bàn. Trong ảnh có ba người đang cười với phong cảnh phía sau là Cục cảnh sát thành phố X. Có bố mẹ cậu và… một bé gái ?
Cậu sửng sốt cầm tấm ảnh lên để xem rõ hơn. Cô bé có mắt anh đào, tóc dài màu trắng, thân hình nhỏ nhắn,… nó giống cậu quá !
Cô bé trong ảnh đang nắm tay bố mẹ cậu, cười thật tươi, bố mẹ cậu cũng vậy. Nhìn bé gái trong ảnh khá nhỏ, cậu đoán chỉ mới học cấp một thôi. Cậu biết chắc chắn người trong ảnh trong phải bản thân vì cậu nhớ trong kĩ ức, bản thân chưa từng có một tấm ảnh gia đình cậu chụp chung nào cả. Vậy người trong hình đang nắm tay bố mẹ cậu là ai ?
Cậu lập tấm ảnh tại. Trên đó có ghi ngày, tháng và năm. Ngày 1 tháng 6 năm 2004, thiên thần nhỏ cùng mẹ đến thăm rồi còn thu nạp thêm cả đàn con rể, còn giỏi giang và tài năng nữa. Đúng là con gái của bố. Con giỏi lắm, Thanh Nhã.
Cậu kinh ngạc, làm rớt tấm ảnh trên tay xuống bàn. Cậu không biết tại sạo lại có tên 'Thanh Nhã' ở đó nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là cậu sinh năm 2008 mà. Nếu lúc đó cậu chưa sinh ra. Vậy người trong ảnh lúc đó là ai ?.
Cậu ngước nhìn về phía đống huân chương của bố, phía bên trái trên cao có một số huân chương bị che phủ bởi một tấm vải màu đen. Cậu đã bật đèn lên để có thể tìm dễ hơn nhưng không bật hết nên khó nhìn thấy tấm vải màu đen đó. Nếu nó mà màu trắng chắc cậu sẽ nhìn ra một con gì đấy đang đu đưa theo gió trên trần nhà mà xem.
Cậu đến chỗ chiếc vải đen kia rồi lấy nó xuống. Trong đó là số huân chương của ai khác chứ không phải của bố cậu. Nó là của … THANH NHÃ!!!!!
Dù chỉ treo có một ít nhưng cũng đủ để thu hút ánh mắt của cậu. Tay cậu dò theo bức tường, đọc thầm chúng. Huân chương Dũng cảm trao tặng… Thanh Nhã, huân chương Chiến công hạng Ba trao tặng…Thanh Nhã, danh hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" trao tặng… Thanh Nhã, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng…Thanh Nhã.
Nhưng bỗng cậu dừng lại, tay cậu sờ lên một linh vị . Nội dung có gì đó…không ổn
…Thanh Nhã
Sinh ngày 2 tháng 6 năm 1997
Mất ngày 1 tháng 6 năm 2007
Hưởng dương năm 10 tuổi
Lý do : mất máu quá nhiều
Luồng khí lạnh từ đâu thổi đến khí cậu có chút rùng mình. Nhưng khi nhìn vào tấm bảng này cậu đã có hai thắc mắc. Cậu tên 'Thanh Nhã', cậu đã chết với lại cậu sinh năm 2008 nhưng lại có ảnh chụp cậu bay tuổi với bố mẹ, 'Thanh Nhã' đó không phải cậu, vậy 'Thanh Nhã' lúc đó là ai ?. Nếu 'Thanh Nhã' chết rồi, vậy cậu là ai ?. Là người hay ma ?
Cậu sinh ra là con một, không có anh chị em. Dòng họ cậu không ai tên 'Thanh Nhã' hết. Bố mẹ cậu cũng không rảnh mà lập linh vị cho người lạ. Cậu cảm thận cúi đầu chào, rồi chùm tấm vải màu đen lại, trả mọi thứ về như cũ. Đi đến văn phòng của mẹ ở đối diện
Có lẽ cậu nên sang văn phòng làm việc của mẹ để tìm hiểu chuyện này rồi
Cậu phải tìm hiểu 'chính cậu' hay 'Thanh Nhã' ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip