Cuộc chiến sống còn
Lâm Hàn Nghi một mình bước chân vào cấm địa, những kỹ năng lúc nhỏ cô đã được huấn luyện giờ đây lại được sử dụng 1 lần nữa.
"100 bước nữa cậu sẽ đến nơi." Jet liên lạc.
"Được."
Lâm Hàn Nghi bình tĩnh, cô quan sát xung quanh, đúng như cô dự đoán, giữ một món đồ hời như vậy, không thể không có lính canh gác. 4 phương đều là lính, mỗi phương 2 tên. Không sao, cô chắc chắn sẽ hạ được.
Lâm Hàn Nghi leo lên một thân cây to gần đó. cô leo đến ngọn gần nhất. Sau đó, dùng con dao đã được buộc sẵn dưới đuôi một sợi dây trong suốt, Lâm Hàn Nghi dùng lực, phóng thẳng nó vào thân cây đối diện. Xong...
Cô cố tạo ra tiếng động không động không khẽ, vừa đủ để 2 tên lính mà cô chọn nghe thấy. 1 tên vẫn giữ nguyên vị trí, tên còn lại đi kiểm tra. Hắn quan sát xung quanh, không có gì bất ổn. Hắn quay lưng chuẩn bị trở về vị trí, Lâm Hàn Nghi nhanh tay phóng phi tiêu vào gáy hắn, lập tức lăn đùng ra xĩu. Phi tiêu cô phóng là một loại độc tính, có khả năng gây hôn mê sâu cho đối phương nhưng sẽ không chết, sau khi tỉnh đối phương sẽ trở nên ngớ ngẩn hoặc tâm thần. Đó là vũ khí đặc biệt mà Jet đã tặng cô nhân dịp sinh nhật lần thứ 18 của mình, đến bây giờ cô mới có dịp sử dụng. Dù đã cũ, nhưng cô đã cải tiến lại nhằm mục đích cho cuộc chiến hôm nay.
Tên còn lại bất giác nghi ngờ, lại rời vị trí đi kiểm tra. Hắn vẫn đi về phía con đường cũ của tên kia, nhưng vẫn không thấy bóng dáng tên ban nãy, hắn tiếp tục bước thêm vài bước. Kết quả là đã bị sợi dây trong suốt làm bỏng cổ và tay. Trên thân của sợi dây trong suốt mà Lâm Hàn Nghi đã chuẩn bị có chứa một hàm lượng axit sunfuaric đặc, vừa đủ để làm bỏng trên phạm vi nhỏ. Bị axit ăn mòn, hắn đau đớn, sau đó một lần nữa lại bị phi tiêu của Lâm Hàn Nghi hạ gục.
Bước tiếp theo, cô ẩn mình len lỏi vào bên trong, việc đầu tiên cô làm đó là gài bom. trước khi cô vào đây, những nơi đã đi qua mà cô thấy quan trọng thì nơi đó đã được cô nhanh chóng gài bom.
"Đi thẳng 3 bước, sau đó quẹo trái, cách một căn phòng, quẹo trái, căn phòng đầu tiên là nơi cất giấu Ngọc bội." Jet liên lạc qua tai nghe.
"Có kẻ đột kích không?"
"Không chắc."
"Được."
Đi đúng theo chỉ dẫn của Jet, Lâm Hàn Nghi an toàn đến nơi. Quái lạ, tại sao sau khi vào trong, lại ít kẻ canh gác đến thế. Lâm Hàn Nghi dự định mở cánh cửa nơi cất giấc Ngọc bội, cô đã vội rút tay về vì có tiếng xì xầm của ai đó.
"Lão này.... á..ha.a."
Tiếng cười nói, rên rỉ của 1 trận kích tình đang diễn ra. Lâm Hàn Nghi chán ghét, không nói cô cũng biết đó là Chư Thục cùng gả nhân tình là lão đại Mặt Quỷ. Hạng đàn bà dơ bẩn.
"Jet, trong căn phòng đó, Ngọc bội được giấu ở đâu?"
"Bên trong không có camera giám sát, tôi không thể biết được, nhưng chắn chắc là nơi đó. Cậu hãy cẩn thận."
"Được."
Chết tiệt, phải tự mình đi tìm thôi.
Lâm Hàn Nghi tìm đến cầu dao chính của căn nhà, cô mở nó ra, một mớ dây màu xuất hiện, thật đau đầu. Không biết là dây nào là của đường truyền nào. Phức tạp, cô phá nát tất cả. Lập tức nguồn điện trong căn nhà này bị đánh sập, hay thật, lập tức cô nên đi trốn, thời cơ đã thích hợp cô sẽ ra tay cướp ngay Ngọc bội.
"Người đâu, kiểm tra nguồn điện mau." Lão đại Mặt Quỷ lập tức ra lệnh.
"Jet, con đường ngắn nhất để đến Ngọc bội."
Một loạt thông tin được Jet nêu ra, nhanh chóng cô đã tìm thấy nó. Căn phòng vì mất điện mở toang, bên trong chắc chắn sẽ có người, cô phải hết sức cẩn thận.
"Thì ra là ngươi, ta đã sớm biết." Chư Thục vuốt ve con mèo trong lòng, cạnh bên ả là một vật được bao bọc bằng một tấm vải sơ bên ngoài, không cần nói, đó là Ngọc bội, bà ngụy trang thật dở.
"Bà đang đợi tôi sao, thật vinh dự." Lâm Hàn Nghi không sợ hãi.
"Hahaha... quả là cứng đầu có khác. Sao hả? Ta với ngươi không thù không oán, gặp nhau để làm gì?"
"Chắc bà đang đùa, chẳng phải bà là người ra tay trước sao, tôi không thể không đáp lại TRÒ CHƠI của bà, Lâm Gia bà đã động đến, hà cớ gì lại ra tay với Tô Gia?"
"Ơ kìa, chẳng phải là con dâu của Tô Gia sao, chơi đùa với nhau một chút cho vui vẻ, không được sao?" Chư Thục bỡn cợt.
"haha..." Lâm Hàn Nghi cười như điên. "Bà điên rồi, bà động vào hang hổ mà không biết, ngu thật."
Sự thật là Chư Thục không hề biết đến quyền lực và địa vị của Tô Gia, bà chỉ tìm hiểu và biết rằng Lâm Gia và Tô Gia là tình bằng hữu bấy lâu nay, Tô Gia bên ngoài được người khác nhìn thấy đó chỉ là vỏ bọc, thực chất Tô Gia là một bang xã hội đen có tiếng nhất nhì trong thế giới ngầm, họ làm việc rất kín kẽ, thông tin tất cả đều được bảo mật rất tốt. Chư Thục là 1 trong những nạn nhân đó, ả tưởng động đến Tô Gia có thể để yên. Riêng băng Mặt Quỷ, bọn chúng không hề hay biết sự tồn tại của Ngọc bội trong tay bà ta, nếu họ biết Ngọc bội của Tô Gia đang nằm ở đây, chắc chắn chỉ có cao chạy xa bay.
"Tiểu Nghi, mau chóng rời khỏi nơi đó, thời gian chỉ còn hơn 3 phút, bom sắp kích hoạt."
"..."
Lâm Hàn Nghi vẫn bình tĩnh trò chuyện cùng Chư Thục, bất ngờ cô im lặng sau khi nhận được thông báo từ Jet, chỉ còn 3 phút, phải nhanh chóng. Không nói nhiều, trong bóng tối, Lâm Hàn Nghi tiến đến chộp ngay Ngọc bội, Chư Thục đề cao cảnh giác, bà ra đòn. Giờ đây trận chiến thực sự bắt đầu.
Những cú ra đòn của cả hai thật dứt khoác, nhưng đối thủ của họ không thể không xem thường, chỉ vài cú, cả 2 đã bị trọng thương. Không cần day dưa với ả, Lâm Hàn Nghi chộp lấy Ngọc bội phóng nhanh ra ngoài. Bên ngoài mọi thứ rất hỗn loạn.
"Mau bắt lấy nó..." Chư Thục ra lệnh cho tất cả phải bắt sống Lâm Hàn Nghi.
Rất nhiều người đuổi theo, cô bị bao vây. Lâm Hàn Nghi cố định Ngọc bội vào một vị trí, cô ra đòn, như chớp mắt đã tiêu diệt được phân nửa, vừa kịp lúc Jet đã đến, quả nhiên là Jet, cả hai có thần giao cách cảm, cảm giác Lâm Hàn Nghi gặp chuyện không hay, anh lập tức phóng nhanh đến hỗ trợ cô.
"Jet, còn bao nhiêu phút."
"1 phút 30 giây."
"Quá nhiều, mau kích nổ."
"Cậu điên sao, chúng ta còn chưa thoát khỏi đây."
"Đã thoát khỏi bán kính nguy hiểm, có thể. Nhanh lên, tôi muốn Chư Thục chết ngay lúc này."
Chư Thục vẫn còn trong phạm vi của bom, nếu còn chần chừ, ả sẽ thoát khỏi đây, cô sẽ tức chết.
"Được."
3 giây sau, loạt tiếng nổ chói tai vang đến, hàng loạt ánh sáng phát ra từ căn nhà đó, từng tiếng nổ nhỏ chỉ sau vài giây đã hòa thành 1 trận nổ lớn. Hàng loạt những người trong ngôi nhà đều thành tro bụi.
"Tiểu Nghi, mau chạy." lửa đã lấn chiếm gần đến đây, không khéo bọn họ cũng sẽ trở thành bữa ăn sáng.
*Đoàng...*
"Á." Lâm Hàn Nghi bị một viên đạn đâm vào lưng.
Là Chư Thục, chết tiệt, ả vẫn còn sống.
Gượng người quay về phía sau, nhanh chóng rút súng, trong làn khói mờ ảo, cả hai nả súng vào nhau. Những tiếng đạn nhức tai đang đấu nhau giữa không trung rộng lớn.
*im lặng* đã xảy ra chuyện gì?
"Lâm Hàn Nghi." Khi nghe được tiếng súng và thấy được hành động của Lâm Hàn Nghi, anh liền né sang một bên để cô dễ dàng hành động. Trong khói bụi, anh không thể thấy bất cứ thứ gì, anh chỉ dám đoán tình huống sau khi viên đạn cuối cùng được bay ra. Bỗng dưng làn khói xua đi bớt, thân thể Lâm Hàn Nghi ngồi bệt xuống đất, cô chết ư? không thể? Jet lao đến ôm cô, kêu tên cô như một đứa trẻ.
"Câm miệng." Lâm Hàn Nghi cất tiếng.
"C..Cậu vẫn còn sống?"
"đ..đa..đau quá." Lâm Hàn Nghi bị trúng 2 phát súng, rất may không phải nơi điểm yếu vẫn còn giữ được tính mạng. Phía xa kia, là thân thể của Chư Thục, mụ ấy đã thất bại.
"Ả đã chết?" Jet hỏi.
*gật* Lâm Hàn Nghi sức lực kiệt cùng, cô bị trúng đạn, đau đớn không thôi.
"Không được ngủ, nhất định không được ngủ, tôi sẽ mang cậu đến bệnh viện, sẽ nhanh thôi."
Đầu óc Lâm Hàn Nghi quay cuồng, lời nói của Jet không lọt vào tai nữa, chỉ ong ong vang dội rồi biến mất, cô ngất lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip