Chương 16: Sự thật

"Nãy giờ cậu không hề tập trung, có chuyện gì sao?".

Thịêu Lãng cứ cách mấy phút đánh máy lại quay sang nhìn cậu một cái, anh thấy cậu hết ngồi ngẩn ngơ nhìn về một khoảng không, lại dùng bút vẽ bậy trên một tờ giấy nháp.

"Không có gì", tôi là đang mong đến giờ tan làm.

Tô Tuyết Phong bắt mình tỉnh táo hoàn thành công việc được giao. Đến hồi cậu tập trung thật, không để ý thời gian lại trôi qua rất nhanh.

Vươn vai thả lõng người một cái, mở điện thọai coi đồng hồ đã thấy đến giờ ra về. Không từ biệt sếp của mình liền vội vã chạy ra khỏi cửa.

Tô Tuyết Phong đi chuyến xe buýt cũ để về nhà. Về đến nhà thì thấy anh quản gia đã thay đồ để mặc khi đi ra đường, hình như anh vừa đi đâu đó, cũng mới vừa về đến nhà như cậu.

"Em về rồi", anh cởi áo khoác rồi treo lên xào đồ. Vào bếp rót hai ly nước, mình uống một ly, đưa cho cậu một ly.

"Chúng ta bị lừa rồi", lời nói cậu kèm theo chút tức giận.

"Hồi trưa nay em có đi nói chuyện với một đồng nghiệp, người này là chị ruột của Lâm Chi, cô gái mà quản lý Trương từng nhắc đến"

"Em hỏi chị ấy xem cô ta có bị nghiện không, chị ấy khẳng định là không. Vậy Trương quản lý đã bịa đặt, chúng ta phải mau chóng nói cho ba em biết"

"Khoan đã, lỡ như cô ta bao che cho em gái mình thì sao, dù gì chuyện em gái mình bị nghiện sao có thể dễ dàng nói cho người ngoài biết", anh quản gia ngược lại bộ dạng vẫn rất thản nhiên, nâng ly uống một ngụm.

"Hai chị em nhà đó có xích mích với nhau, như chó với mèo vậy. Với lại em quen chị ấy cũng được một thời gian rồi, tính cách người ta ra sao em đều rõ", cậu chắc chắn.

"Ừm, mà cũng chẳng cần phải xác nhận lại làm gì. Chủ tịch Tô vừa gọi anh đến công ty một chuyến, cơ bản chẳng có cái tổ chức đáng gờm nào"

Lục Viên kể lại cụ thể chuyến đi đến công ty Lam Vọng (công ty của chủ tịch Tô), anh nói lại theo lời của chủ tịch đã nói với anh, chủ ý cho ông ta một công việc làm tạm thời là nói dối, ngược lại khoảng thời gian từ khi đến đó chẳng khác gì ở tù.

Ông ta bị nhốt ở trong một căn hầm của công ty, ba bữa đều chỉ một món ăn duy nhất là bánh mì được tẩm rượu. Cứ cách năm tiếng sẽ được lấy khẩu cung một lần, chừng nào khai ra hết sẽ được xem xét lại mà thả ra.

Ông khai cái chỗ hồi trước Lục Viên bắt ông là nơi để dự trữ hàng giả là thật. Nhưng nơi đó chẳng dính dáng đến một tổ chức nào cả, là nơi chỉ thuộc quyền sở hữu của ông.

Khi bị hai người bắt, ông ta bịa chuyện sao cho bản thân ở trường hợp vô tội nhất có thể. Tóm lại tất cả những thứ quản lý Trương nói đều là bịa đặt.

"Ông ta không sợ chúng ta điều tra những lời ông ta nói sao?", cậu hỏi.

"Tâm lý con người mà, khi đã vào đường cùng thì ai cũng phải vùng vẫy để thoát ra, đôi khi cách chống trả có hơi ngốc chút", anh trả lời.

"Em thật sự ngay lập tức muốn đi giết chết lão già đó", Tô Tuyết Phong cảm thấy phẫn nộ.

"Khỏi cần, ông ta chết rồi. Hình thức tâm lý đơn giản, bức quá rạch cổ tay tự tử. May mắn là ông ta chết sau khi đã khai ra hầu hết là tất cả". Anh ngồi xuống sô pha, mở ti vi lên, sắp đến là thời gian cho kênh thời sự.

"Giống bà ta, đều là những con người tuyệt vọng đến chết", ở đây Tô Tuyết Phong đang nói đến mẹ của cậu.

Thật ra giờ phút này khi nhắc đến mẹ của cậu, không phải là một ký ức đau buồn gì cả, chỉ còn là kỉ niệm. Dễ dàng nói đến cũng dễ dàng trôi đi.

Nhưng anh quản gia lại hiểu sai ý của cậu, anh hiểu như mình vừa gợi lại một ký ức buồn nên muốn mở miệng an ủi mấy câu, nhưng cậu cản lại.

"Em không sao, mà báo cảnh sát chưa?", cậu chuyển chủ đề.

"Người của chủ tịch đã báo rồi, có lẽ hiện giờ cảnh sát đang lục soát tòa nhà Nhân Việt".

Đợi lâu quá nên anh chuyển kênh, là một chương trình thực tế.

"Ừm, nhưng có một điểm thật kì lạ. Sau khi nói chuyện với em xong, tại sao ông ta phải đến nơi mình dự trữ đồ trái phép"

Tô Tuyết Phong tiếp nối anh đi đến ghế sô pha, lười biếng nằm xuống, gác đầu lên đùi Lục Viên, sau đó ngước mặt lên để nói chuyện với anh. Đầu óc vẫn chưa ngừng suy nghĩ.

"Căn phòng đó, được người của chủ tịch bí mật khám xét trước, họ tìm thấy một bộ hài cốt", anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đúng hơn là bới tóc cậu, làm cho nó dần rối hơn.

"Thì sao?", cậu không né tránh hành động của anh, cướp lại remote điều khiển ti vi. Cậu nhìn giờ thì thấy sắp đến kênh thời sự rồi.

"Họ mang thi thể ấy về xét nghiệm, nhận định được đó là của vợ ông ta, còn điều tra thêm được rằng ông ta không hề có con"

Tô Tuyết Phong ngoan ngoãn im lặng để anh tiếp tục nói.

"Ông ta hiện tại đang sống một mình, nhật ký được tìm thấy tại nhà riêng cho thấy ông ta dành tình cảm cho vợ mình rất nhiều"

"Chắc là mỗi lần bất bình tĩnh thì ông ta muốn đi gặp người mang lại cho mình cảm giác thoải mái nhất",  anh đưa ra kết luận.

"Ngoài ra nhật ký còn cho thấy ông ta có ý định trả thù hung thủ đã hại chết vợ mình. Vợ ông ta chết vì bị một tên nào đó đâm nhầm", anh nói thêm:

"Quản lý Trương còn mắc một bệnh tâm lý nhẹ, hình như căn bệnh ấy đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát"

"Khiến ông nhìn thấy ai khả nghi đều muốn diệt trừ, bằng chứng là ở cái "căn cứ bí mật" ấy, ngoài xác của vợ ông ta ra thì còn có thêm 2,3 cái xác nữa được tìm thấy"

"Tất cả đều được ông ta viết rất cụ thể trong nhật ký", anh giải thích về cách mà người của chủ tịch biết được ông ta có bệnh.

"Còn việc buôn bán hàng trái phép là do ông ta bị xúi giục, rồi dần dần say mê nó luôn. Trong nhật ký có đề cập"

Tô Tuyết Phong nằm nghe anh nói, không nhịn được phản bác một câu:

"Tình yêu đúng là làm cho mình hóa điên", cậu cảm thán.

"Ừ", Lục Viên nói. Phần giới thiệu của bản tin thời sự bắt đầu, cả hai tự khắc im lặng lắng nghe.

Bản tin thời sự hôm nay đưa tin về quản lý Trương, hiện giờ lực lượng cảnh sát đã phong tỏa hoàn toàn tòa nhà Nhân Việt.

Họ nghi ngờ ngoài ông ra còn có những người khác dính vào vụ việc buôn bán trái phép này, nên từ giờ trở đi bắt đầu kiểm tra toàn bộ công ty, những người bị cho là liên quan tiến hành lấy khẩu cung.

Nhưng có một điểm duy nhất làm cậu chú ý là, vì lực lượng cảnh sát phải tiến hành kiểm tra mọi ngõ ngách của công ty, nên tất cả nhân viên sẽ được nghỉ 2 ngày, bắt đầu từ ngày mai.

Bản tin chiếu thêm một số vụ tai nạn giao thông, các cuộc họp trong nước và ngoài nước thì kết thúc.

Coi xong đã gần tối, anh quản gia thúc cậu đi tắm. Tô Tuyết Phong nghe lời, nhờ anh đỡ mình đứng dậy rồi vô phòng lấy đồ đi tắm.

Trước khi vào phòng tắm cậu có nói với anh một câu:

"Tình yêu phức tạp quá, em sẽ không yêu ai đâu", cậu khẳng định.

"Để rồi xem", anh chọc.

Trong lúc cậu tắm thì anh đi nấu đồ ăn tối. Mở tủ lạnh ra thì thấy đồ ăn cũng gần cạn kiệt rồi, mai nấu xong buổi sáng kèm buổi trưa là hết sạch.

Anh bật bếp, tối nay cả hai sẽ ăn thịt bò nướng với khoai tây. Thịt bò anh đã ướp từ hồi trưa nên giờ chắc đủ thấm rồi, anh lấy thịt bò bỏ vào lò nướng, cắt khoai tây thành từng miếng vừa đủ rồi bỏ chung vào luôn.

Khi nào nướng xong lò sẽ kêu, anh không còn gì để phải bận tâm.

Đợi cậu tắm xong thì đến lượt anh. Lục Viên lấy đồ đi tắm.

Tô Tuyết Phong vẫn chứng nào tật nấy, tắm xong không bao giờ chịu lau khô tóc. Mặc dù anh quản gia đã nhắc nhở nhiều lần nhưng cậu vẫn không để tâm, nên anh mặc kệ cậu muốn làm gì làm.

Tô Tuyết Phong chùm một cái khăn tắm trên đầu, sà vào sô pha. Cậu lấy điện thọai ra, mở coi.

Có hơn mấy chục cái tin nhắn hiển thị trên group riêng của bộ phận chăm sóc khách hàng. Cụ thể Thịêu Lãng sợ mọi người không coi tin thời sự tối nay nên đã nhắn thông báo tất cả nhân viên được nghỉ 2 ngày.

Có những người không biết lí do tại sao thì nhắn vào group hỏi, những người biết thì sẽ trả lời.

Rồi cái group ấy bắt đầu nói xấu quản lý Trương, nào là ngay từ đầu đã biết ông là người như vậy, bảo ông làm xấu mặt công ty, đủ kiểu chỉ trích ông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip