Chương 17: Ngày nghỉ đầu tiên
Tô Tuyết Phong đang tận hưởng kì nghỉ 2 ngày ít ỏi của mình.
Sáng hôm thứ nhất Lâm Khánh Hân có nhắn tin cho cậu, nội dung chỉ đơn giản là cô muốn rủ cậu đi shopping, tận hưởng ngày nghỉ hiếm có.
Nhưng Tô Tuyết Phong từ chối cô, vì bây giờ cậu còn không thể lăn xuống giường được nữa nói chi là ra khỏi nhà. Không những vậy cậu còn đang trong tình trạng mắt nhắm mắt mở để trả lời tin nhắn.
Lâm Khánh Hân có hơi thất vọng một chút, rồi cô hẹn cậu một ngày không xa khác.
"Nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm như người điên vậy?", Lâm Chi đi lướt qua chị mình, gương mặt lộ rõ sự khinh bỉ, miệt thị.
"Kệ tao, nhắn với bồ tao á, được không?". Lâu rồi không về nên Lâm Khánh Hân bị gia đình bắt phải về nhà hai ngày này.
Đương nhiên cô về thì Lâm Chi cũng phải về, suốt hai ngày đều chạm mặt người ta làm cô phải nhịn không được nổi lên ý muốn giết người.
"Ừ", Lâm Chi không thèm tranh chấp với chị gái mình.
"Mà...mày bị nghiện đúng không?", cô vẫn còn nhớ từng lời một Tô Tuyết Phong nói với cô, tuy người ta nói chỉ là nghĩ bừa nhưng cô biết con người này không bao giờ có khái niệm "bừa bãi" này, vẫn nên tự kiểm chứng chút.
"Chị điên rồi à, tôi có mất hết nhân tính cũng không để bản thân dính vào mấy thứ đó", Lâm Chi khó chịu.
"Ừ vậy thì thôi", cô tỏ ra dáng vẻ mình biết hết mọi thứ, nhìn Lâm Chi bằng ánh mắt coi chừng đó rồi bước về phòng mình.
Quay lại nhà của Tô Tuyết Phong cùng Lục Viên..
"Dậy đi, không lẽ cứ nằm vậy hòai. Không tốt chút nào". Lục Viên vừa nấu đồ ăn sáng xong, tưởng cậu đang chơi máy trong phòng nên vô gọi, ai dè cậu còn đang ngủ.
Tô Tuyết Phong nhịp thở vẫn đều đặn lên xuống, không nhúc nhích dù chỉ một chút. Lục Viên không nhìn nổi cậu thêm nữa, bò lên giường nắm lấy hai tay cậu kéo người dậy.
Cậu rất biết "phối hợp" bằng cách dùng chân hất anh sang một bên.
"5 phút nữa...", Tô Tuyết Phong dùng giọng mũi nói chuỵên với anh.
"5 phút nữa không dậy anh kêu người khiêng em ra khỏi nhà", Lục Viên lâu lâu nói ra một câu đùa giỡn, mở cửa bước ra ngòai xếp chén dĩa, đồ ăn sáng lên bàn.
Tô Tuyết Phong nói là giữ lời, đồng hồ sinh học canh đúng 5 phút sau liền báo động, cậu từ từ ngồi dậy, ngáp một cái. Đứng lên bước ra ngoài nhưng không phải là đi ăn sáng mà là đi vệ sinh.
Một lúc sau cậu mới từ từ xuất hiện hoàn toàn trước mắt anh. Tô Tuyết Phong ngồi xuống đối diện anh, cầm muỗng húp mấy phần súp.
"Ăn xong ngồi xem phim với em". Nhà cả hai có một cái tivi có thể kết nối được với internet, muốn coi gì cũng được. Cậu muốn giết thời gian nhưng không muốn đi ra ngoài, chỉ có thể ở nhà coi phim.
"Ừ, mà nhà hết đồ ăn rồi. Chiều nay đi siêu thị với anh", anh nói.
"Không muốn đi", cậu từ chối, hai ngày này Tô Tuyết Phong chỉ muốn ở nhà dưỡng sức.
"Đi giữ xe cho anh, thề không để em bước xuống xe nửa bước", Lục Viên lùi một bước thỏa thuận. Có cậu ở nhà cần gì phải tốn tiền gửi xe, cái gì tiết kiệm được thì nên tiết kiệm. Đúng chất của một quản gia chuyên nghiệp.
"Anh bỏ em một mình không sợ người ta bắt cóc em sao?", cậu ngừng ăn, nhìn thẳng vào anh nói đùa.
"Thôi đi, to xác vậy ai bắt cho nổi". Anh quản gia cười.
Tô Tuyết Phong ăn xong trước, tự dọn dẹp phần ăn của mình. Cậu đem tô đi rửa, lau lại chỗ bàn mình ngồi. Sau đó leo lên sô pha mở điện thọai xem đề xuất phim, bắt đầu ngồi lựa phim coi.
Lục Viên không nhanh không chậm, hoàn thành bữa ăn chậm hơn cậu một chút. Anh dọn dẹp lại một số thứ rồi đi đánh răng. Sau đó mới ra ngồi với cậu, lúc đó đã thấy cậu lựa phim xong
Phim thuộc thể lọai tình cảm ướt át, cậu coi bởi vì thấy được nhiều người đánh giá khen hay, là phim của Mỹ. Hai người coi mà không cần mở phụ đề, từ đầu đến cuối đều coi cực kì chăm chú, không ai nói chuyện với ai.
Đến khúc nam chính tỏ tình với nữ phụ rồi hai người hôn nhau thì Tô Tuyết Phong có quay sang bình luận với anh một câu.
"Tội nghiệp nữ chính quá anh nhỉ? Sao có thể chịu được khi người mình thích lại đi thích một người khác", cậu dường như có hơi nhập tâm vào nhân vật nữ. Đây là cảnh kinh điển của phim, gây xúc động nhất.
Tiếng nhạc phát ra lúc này vô cùng hợp với tâm trạng của người xem.
"Ở đây có thể thấy nam chính cũng có chút tình cảm với nữ chính, tại cô ấy không biết chủ động thôi. Nếu cứ đứng một chỗ đợi người ta đến tỏ tình thì đợi khi nào mới thành đôi", Lục Viên thẳng thừng phán một câu.
Tô Tuyết Phong có chút ngán ông anh mình, Lục Viên nói chuyện không hợp ý cậu chút nào, cậu bơ anh không nói thêm gì nữa, im lặng nhìn lên màn hình ti vi.
Hai người vẫn tiếp tục coi mà không ai nói với ai câu nào.
Khoảng 15 phút sau cậu có chút mỏi cổ, cơ thể vô thức tự xích sát vào người anh, cậu dựa lên vai anh. Lục Viên không né tránh mà để cậu làm như ý muốn.
Nửa tiếng sau bộ phim vẫn chưa kết thúc, mặc dù phim hay nhưng cậu có chút buồn ngủ. Mắt nhắm mắt mở gục lên gục xuống, rồi bắt đầu lim dim nhắm mắt luôn. Nhưng tai vẫn cố vảnh lên để lắng nghe.
Lục Viên chú ý từng động tác của cậu từ nãy giờ. Lúc đầu anh vặn nhỏ âm lượng lại, sau đó thấy cậu lim dim nhắm mắt thì bấm tạm hoãn phim rồi tắt tivi.
Anh đỡ đầu Tô Tuyết Phong từ từ đứng dậy, sau đó chỉnh lại tư thế cho cậu, để cậu nằm dài thẳng thóm trên sô pha. Lục Viên vô phòng lấy mền đắp cho Tô Tuyết Phong, rồi chỉnh đèn cho ánh sáng thấp xuống.
Tô Tuyết Phong ban đầu dựa trên người anh, mặc dù buồn ngủ nhưng cậu vẫn chưa ngủ.
Cậu muốn coi hết phim cho xong, sau đó thì thấy anh quản gia tắt phim rồi giúp cậu nằm xuống, mặc dù không muốn nhưng kì lạ rằng cơ thể cậu không phản bác được gì, cứ để anh toàn quyền điều khiển mình.
Thế là sau đó Tô Tuyết Phong thỏai mái ngủ thẳng đến chiều.
Điều đầu tiên cậu dậy là tìm kiếm hình bóng anh. Thấy anh đang ngồi trên bàn ăn đánh máy làm việc thì lúc này mới yên tâm điều chỉnh mắt cho thích hợp với ánh sáng bấy giờ.
Tô Tuyết Phong sau đó ngồi dậy đi đến chỗ anh. Không còn cảm giác buồn ngủ vì đã ngủ quá nhiều. Lục Viên thấy cậu đi tới thì buông máy một chút. Anh nhìn giờ trong máy tính đã là 3 giờ chiều.
"Ngủ ngon không?", anh hỏi cậu.
"Ngon", cậu đáp.
"Ừ, tự chơi gì chút đi, lát 5 giờ rồi đi siêu thị", anh lập kế hoạch.
"Ừm, mà em muốn nói với anh chuỵên này", Tô Tuyết Phong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói trở nên nhẹ nhàng.
"Sao vậy?", anh hỏi han.
"Viên, anh mãi mãi không có bạn gái được không?"
Lục Viên không trả lời cậu, anh không tiếp tục nhìn cậu mà lướt về phía màn hình máy tính.
"Anh trả lời em đi, được không?", cậu giục anh.
"Sao em lại nói vậy?", anh buông mắt kính xuống, nghiêm túc nhìn cậu. Bộ dạng khi anh đeo kính nhìn trông vô cùng nhẹ nhàng và hiền hậu, nhưng khi anh mở kính ra thì ngược lại hoàn toàn, nhìn anh có phần lạnh lùng.
"Anh tốt như vậy nên em không muốn chia sẻ cho ai hết. Anh ở bên em mãi mãi được không?", Tô Tuyết Phong đôi khi cũng có phần trẻ con. Cậu đã quen với cuộc sống khi có anh, cảm giác luyến tiếc khó chịu lắm.
Có lẽ Tô Tuyết Phong vẫn còn giữ lại đôi chút ký ức, hình ảnh của bộ phim hồi lúc trưa, làm nổi lên một cảm xúc gì đó trong cậu.
"Được", Lục Viên làm quản gia của cậu đã lâu, anh đã quen với cảm xúc bất thường của cậu và anh vô cùng tôn trọng nó. Từ lâu trong anh đã vô thức chiều chuộng cậu.
Sau đó để cho chắc chắn cậu đưa tay ra, bắt anh móc ngoéo với mình. Anh chiều theo hành động trẻ con của cậu.
Tô Tuyết Phong không yêu cầu thêm gì nữa, cậu tự giải trí không làm phiền thêm đến Lục Viên.
Một lát sau anh quản gia nhìn đồng hồ đã thấy đến 5 giờ. Anh hỏi cậu muốn tắm trước rồi đi hay đi xong hẳn rồi về tắm. Tô Tuyết Phong chọn vế sau, ra đường dễ dơ lắm, đi một hồi về tắm cho thoải mái.
Cả hai ra khỏi nhà. Lục Viên ngồi ghế lái, Tô Tuyết Phong ngồi ghế phụ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip