Chương 26: Bị thương
Màn thứ hai bắt đầu ngay sau đó.
Vì đội Uông Hà đã dành được điểm ở màn một nên đội Chu Tử sẽ giao bóng.
Quách Minh Tường phòng thủ đứng phía sau đập bóng chuyền qua lưới, bóng đi đến chỗ Thiệu Lãng, anh dễ dàng hứng bóng bằng ngực rồi đánh trả. Chu Tử tấn công lại, nhảy lên dùng hai tay hất bóng qua lưới.
Hai đội ngang tài ngang sức đánh qua đánh lại cỡ 10 lần, bây giờ bóng đang hướng về phía đội Uông Hà.
Uông Hà lanh lợi chạy lên phía trước nhận bóng rồi ném trả, có thể vì dùng nhiều sức cho những đòn đánh trước mà bây giờ anh không còn đủ lực để đánh bóng lại, kết quả bóng ném thẳng trúng lưới rồi lăn xuống đất.
Điểm màn hai thuộc về đội Chu Tử, cả hai đội huề 1 - 1.
Hai đội tiếp tục chơi những màn sau đó, đến khi tỉ số hiện giờ là 5 - 5 thì rất dễ để thấy ai cũng đã thấm mệt. Trọng tài là một nữ nhân viên ham vui, cô bổ sung rằng ai ghi được điểm thứ sáu coi như là tiến vào bán kết luôn.
Màn thứ sáu đội Uông Hà đánh trước, Tô Tuyết Phong là người giao bóng. Cậu cầm bóng trên tay, quăng lên trời rồi hất qua lưới. Lữ Diệp đứng đối diện cậu dễ dàng nhận bóng đánh trả.
Thiệu Lãng chạy về sau đón bóng ném lại, bên kia người nhận là Quách Minh Tường. Anh ta mém chút nữa là để bóng lọt ra khỏi tay, may mà phản ứng nhanh lùi về phía sau theo đường bóng rồi đánh bật lại.q
Bóng bay hướng về giữa Tô Tuyết Phong và Thịêu Lãng.
Phản xạ lúc này đối với người bình thường là lách lẹ qua đón bóng, không may là anh và cậu có phản xạ giống nhau, kết quả là hai người va vào nhau, sự đụng chạm mạnh đến nỗi hất cậu văng về phía ngược lại.
Tô Tuyết Phong không kiềm được động tác chuẩn bị ngã xuống đất thì Thịêu Lãng nhanh tay ôm lấy cậu, anh bị giật ngược về phía sau, lưng chạm xuống cát nhưng vẫn nhất quyết không buông. Tô Tuyết Phong được anh bao lấy nằm trên người.
Cậu hoàn toàn không tiếp xúc với đau đớn hay bị thương gì cả. Nơi cậu ngã xuống vô cùng mềm mại và ấm áp.
Tô Tuyết Phong mất khoảng mấy giây mới kịp nhận ra được tình hình lúc này, khuôn mặt cậu hoàn toàn lộ ra vẻ bất ngờ. Sau đó nhanh chóng thoát ra khỏi người anh, cậu đứng lên, giơ tay giúp Thiệu Lãng ngồi dậy.
"Anh không sao chứ?", Tô Tuyết Phong hỏi han, cú ngã khi nãy theo cậu nhận được là không hề nhẹ.
"Không sao, giúp tôi đứng dậy", dù gì anh cũng là dạng người tập thể hình, mà cát cũng mềm, cơ bản là không bị thương gì nặng. Nhưng lúc cậu giúp anh đứng dậy anh lại không trụ vững nổi, cứ mượn vai cậu lấy sức để đứng.
"Không xong rồi", Thịêu Lãng cảm thấy có chút buồn cười với hoàn cảnh của mình bấy giờ.
"Bị làm sao?", cậu hỏi.
"Chỉ là không đứng nổi thôi, nhờ cậu dìu tôi về phòng được không?"
"Được", Tô Tuyết Phong đồng ý.
Khi nãy hai người đụng nhau tranh bóng khiến trái bóng không người nâng đương nhiên rơi xuống đất, đồng nghĩa với việc đội của Chu Tử giành chiến thắng. Mà bây giờ cũng không còn ai quan tâm đến trận đấu nữa vì quản lý của họ đang gặp nạn.
Trận đấu sắp sửa bị hủy bỏ thì Thiệu Lãng lên tiếng "cứu nguy". Anh bảo có Tô Tuyết Phong chăm sóc mình là được rồi, mọi người không cần quan tâm đến anh, cứ tiếp tục trận đấu.
Anh không muốn vì mình mà mọi người mất vui.
Những người còn lại cũng hiểu cho cảm giác của anh, không ai muốn bị thương hại cả. Sau đó những nam nhân viên kia đưa ra một kết luận rằng cho dù ai thắng thì phần thưởng sẽ đưa lại cho Thịêu Lãng.
Anh không từ chối, cười tiếp nhận.
Nhờ có kì nghỉ dưỡng đột xuất này mà mọi người trong bộ phận dần tiếp ứng anh hơn, cảm thấy anh là một người rất dễ gần và thân thiện.
Tô Tuyết Phong không xen vào, thấy mọi việc được quyết định xong thì choàng tay Thịêu Lãng qua vai mình rồi từ từ dìu anh đi khỏi.
Cậu dìu anh đi vào khách sạn, vô thang máy bấm số tầng rồi dọc theo hành lang đi về phòng.
Tô Tuyết Phong cà thẻ bước vào, để Thịêu Lãng từ từ nằm xuống giường rồi đi đến valy mình lấy ra một bịch thuốc, trong đó có đầy đủ các đồ dùng y tế do Lục Viên soạn giúp cậu.
Cậu lấy ra miếng dán trị đau nhức, giúp anh dán lên hai cánh chân và lưng. Sau đó lấy thêm ít thuốc giảm đau rồi rót nước đưa anh uống.
Thịêu Lãng cảm ơn cậu, nhận nước uống thuốc. Rồi anh suy nghĩ gì đó rồi nói thành lời:
"Cậu cẩn thận thật, chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ. Tôi còn chẳng nghĩ đến mình sẽ bị như thế này nên chẳng mang theo đồ gì ra hồn cả"
Sau khi được cậu dán xong anh cảm thấy đỡ đau hơn đôi chút, nhắm mắt trò chuyện với cậu. Anh nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp.
Tô Tuyết Phong không tiếp chuyện, cậu đóng bịch thuốc đem cất lại.
"Nếu tôi ở chung với một người con trai khác, chắc sẽ không được đãi ngộ như vậy đâu", anh cười.
"Những thứ này đều không phải do tôi chuẩn bị, mà là được một người sống chung với tôi làm", cậu nói sự thật.
"Bạn gái cậu?", thông thường khi nghe một người nào đó nói đang sống chung với ai đó thì rõ ràng nhất là chỉ có thể ở với bạn gái. Nên anh hỏi vậy cũng không có gì lạ.
"Ngược lại, là bạn trai", cậu tỉnh bơ. Tô Tuyết Phong không khóa kéo valy, chỉ đậy nắp valy xuống, để đại dưới đất. Trước khi đóng valy thì lấy ra một bộ đồ ngủ, cậu chuẩn bị đi tắm.
"Ừ, chắc cậu nghĩ tôi sẽ có suy nghĩ tiêu cực gì đó nhưng mà không có đâu. Tôi cũng có vài người bạn dạng như cậu vậy. Họ rất tốt", anh không tỏ ra kì thị cậu hay gì cả, vẫn dùng chất giọng như cũ mà phát ra lời nói.
"Đùa thôi, người đó chỉ là bạn sống chung nhà", cậu bỗng nhiên bật cười khi thấy phản ứng của anh. Bộ dạng tươi rói kết hợp cùng gương mặt xinh đẹp, là một kiệt tác.
"Cậu xinh đẹp hơn khi cười", anh thật lòng khen ngợi.
"Ừ", Tô Tuyết Phong để anh nằm nghỉ còn cậu thì chuẩn bị đi tắm. Tắm xong cậu sẽ thay đồ ngủ luôn vì cậu không có ý định ra ngoài ăn tối.
Lục Viên hiểu con người cậu nên cũng để sẵn 2,3 hộp mỳ ăn liền trong valy. Lát nữa tắm xong ngồi chơi điện thọai một chút rồi cậu sẽ nấu mì ăn. Thiệu Lãng nghe cậu nói lát nữa ăn mì thì anh cũng đòi ăn chung.
Thân thể này không thể chống nổi thêm, quá bất tiện khi đi ra ngòai.
Thiệu Lãng nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi trong lúc đợi cậu tắm. Anh nghĩ khi cậu tắm xong thì cơ thể anh cũng đã đỡ hơn nhiều, có thể tự mình tắm rữa, không tắm thì khó chịu lắm, người anh giờ toàn là cát.
Tô Tuyết Phong tắm xong bước ra ngòai. Vừa vặn Chu Tử, Quách Minh Tường, Lữ Diệp cùng Uông Hà có đến thăm, cậu thoải mái ra mở cửa mời mọi người vào phòng.
"Thịêu Lãng, cậu cảm thấy sao rồi? ", Uông Hà đã thân hơn với Thiệu Lãng rồi, gọi anh bằng tên luôn.
Lúc này Chu Tử có đưa ra phần thưởng, là một chiếc cúp làm bằng vàng giả, không đáng bao nhiêu tiền hết, kèm theo một số bánh kẹo nho nhỏ. Đội Chu Tử đã giành chiến thắng chung cuộc.
"Cái này là cho cậu, như đã hứa", Chu Tử nói.
"Cảm ơn, tôi đã đỡ hơn rồi. Giờ không còn vấn đề gì nữa", anh nói thêm:
"Phần thưởng mặc dù nói vậy thôi nhưng tôi không lấy đâu, dù gì cũng là tự tôi làm mình bị thương. Ngoài ra còn là công sức của các anh",
Thiệu Lãng trả lời câu hỏi của Uông Hà, kèm theo lời nói dành cho Chu Tử, anh khách sáo.
"Vậy thì thôi, không ép cậu. Lần sau nhớ cẩn thận hơn", Chu Tử cầm lại.
Lúc này một giọng nói khác vang, có chủ ý muốn đánh tan bầu không khí ngượng ngùng.
"Mà không ngờ cậu chơi hay vậy luôn á, giỏi thật", Lữ Diệp chuyển sang khen Tô Tuyết Phong, anh thật lòng ngưỡng mộ cậu.
"Đúng vậy đúng vậy, mắt tôi lóe luôn rồi này", Quách Minh Tường bổ sung.
"Mắt cậu lóe nhiều lần rồi nhỉ?", Uông Hà châm chọc Quách Minh Tường, anh cười đùa giỡn.
"Lão Uông, anh già mồm thật", Quách Minh Tường vờ mắng nói lại.
Tô Tuyết Phong được khen cảm thấy có chút vui vẻ, cậu cười đáp lại, mở lòng trò chuỵên cùng bốn người đến thăm, dần hoạt ngôn hơn được chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip