Chương 2. Ngày đi chơi
Nak: Murad ơi, tớ đây nè sao cậu đến muộn thế kia ?
Murad: Này, do cậu đến sớm chứ, tớ đi thế này là đúng giờ mà. Còn Tulen đâu rồi ?
Nak: Tớ không biết nữa, Valhein cũng chưa đến(yeah,cứ thế thì mình sẽ được ở riêng với Murad cả ngày hôm nay rồi).
Nhưng những dòng suy nghĩ của Nakroth bị dập tắt khi Tulen cầm tay Liliana đến chỗ mà hai người đang đứng đợi, Liliana đang rất ngượng vì cô vừa bị Tulen ép mặc chiếc váy ngắn mà cậu mới tặng.
Lili: Tulen này,em thật là khiến chị ngượng quá đi à.
Tulen: Này này, không ở trong trường thì phải gọi em là anh nhé, chị không ngoan rồi kìa.
Lili: Á, em xin lỗi anh. Đừng giận em nha.
Tulen: Không nỡ lòng giận em đâu, cưng bé cáo của tui lắm.
Hai người cứ quấn quýt lấy nhau mà không biết rằng đang bị nhiều người trong công viên đứng dòm ngó thậm chí Tulen còn ôm hôn Liliana trong lúc đợi vào nhà ma.
Nak: Mọi người đang nhìn kìa Tulen,cậu và cô ấy nên ngưng ngay đi.
Tulen ngay lập tức ngưng hôn Lili ngay và chỉ dám nắm tay của Lili rồi cười một cách ngượng ngùng.
Murad: Giờ thì nên đi đâu đây nhỉ ? Mà làm ơn hai người đừng có ôm hôn nhau nữa giùm tui đi, tui đau vì thất tình lắm đấy có biết không???
Tulen: À... ờ.
Lúc vào nhà ma thì Nakroth có thể tự do mà ôm lấy Murad dù cậu không thực sự sợ gì mấy cái con ma giả đó.
Murad: (cậu ấy ôm mình)
Nak: Tớ sợ....(không biết cậu ấy có cảm giác gì không).
Giữa lúc ấy thì Lilianna cũng ôm chặt cánh tay của Tulen trong khi cậu vừa bình thản đi vừa ngáp ngắn ngáp dài thì cô lại la hét ỏm tỏi cả lên không hề giống một cô giáo chút nào.
Ra khỏi nhà ma thì chỉ mỗi Lili là đờ đẫn như người mất hồn.
Nakroth khẽ kéo Murad ra khỏi chỗ đông người đó để được ở riêng bên cạnh câu ấy.
Murad: Cậu muốn uống gì không,tớ mua cho.
Nak: Gì cũng được cả.
Murad bỏ đi tìm mua đồ uống trong khi Nak ngồi đợi cậu, Nak ngồi suy nghĩ vẫn vơ về cái viễn cảnh mà cậu sẽ hôn Murad như lúc mà Tulen hôn Liliana vậy, xét kĩ thì cậu cũng rất đáng yêu với thân hình nhỏ nhắn, giọng nói ngọt ngào khiến không ít người nghĩ cậu là một người con gái.
Cậu thương Murad lắm, hẳn là từ khi biết nhớ thương một ai đó thì cậu đã đem lòng thương Murad luôn rồi. Cái thương của Nak rất nhẹ nhàng và đằm thắm, nó không xô bồ hay quá đáng, âm thầm nhưng rất đáng trân quý.
Thương có hể được hiểu khi ta mặc kệ mọi thứ để yêu một người,từ đó cái tình yêu sẽ hóa thành tình thương, một cái tình còn cao cả hơn tình yêu. Thương như Nak là thương chờ đợi,đó là cái cấp bậc cao nhất của sự kiên nhẫn khi thương một ai đó, vì dù ngoài miệng có nói thương yêu nhau thế nào đi chăng nữa thì chưa chắc đã đợi được nhau,một người chấp nhận thương và chấp nhận đợi thực sự rất đáng ngưỡng mộ, khi thương bằng chờ đợi có thể phải trải qua nhiều nỗi đau lắm vì không dám nói ra,vì tuy thương mà không nói thì dù họ có bên cạnh thì vẫn không biết tình cảm mình dành cho họ.... và có khi lại phải chứng kiến họ bên một ai đó không phải mình.... đau đớn lắm.
Khi mà Nakroth còn nghĩ vẫn vơ thì Murad đã mua về trà chanh lon rồi áp lon trà còn lạnh vào má Nakroth làm cậu giật mình, cậu cầm lon trà, uống rồi mỉm cười, chưa bao giờ trà chanh với Nak lại ngon như vậy... lẽ nào đây là tác dụng phụ khi thương ai đó quá nhiều.
Murad: Ngon không.
Nak: Ngon lắm....và nó ngọt như cậu vậy cục đường à.
Murad: Huh.. ý cậu là sao.
Nak: Cậu không cần quan tâm đâu. Mọi người cũng về rồi, về với tớ nhé.
Nak khẽ mỉm cười rồi đứng lên,chìa tay nắm lấy tay của Murad rồi lại cùng cậu đi về....nhưng Nak vẫn vậy,cậu vẫn giữ kín những lời nói ngọt ngào nhất mà cậu muốn dành cho Murad trong tim,cậu sẽ nói cho cậu ấy biết vào một lúc thích hợp hơn.
Murad cũng thế,cậu cũng xiêu lòng với Nak rồi nhưng cậu vẫn sợ,cậu sợ sẽ mất người bạn thân nếu tỏ tình với Nak.
Au:và cái sợ đó đúng hay sai thì các bạn chịu khó chờ nhé :)))
Cuối cùng tớ cũng cho ra chương rồi nè,thực sự tớ cứ tưởng không ai thích bộ này....ai ngờ nó lại là bộ được mọi người yêu thích nhất. Mong mn vẫn sẽ đón nhận truyện của tớ nhé cảm ơn mn và yêu mn nhiều lắm.
L.O.V.E
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip