Chương 3. Tuesday-er (Người thứ 3)

Mở mắt thức dậy Murad nhìn quanh phòng,đêm qua đi quẩy hơi nhiệt với Valhein và Tulen nên anh còn hơi uể oải trong người,Nakroth thì bận ôn kiểm tra nên không đi với họ. Và Murad cảm thấy khá thiếu thốn khi cậu bạn đáng yêu ấy không góp mặt.

Murad: Đến trường thôi,nản ghê.

Anh lết từng bước chân ra khỏi nhà,miệng ngậm miếng sandwich mới làm để đi đến trường,rõ ràng là Murad vẫn còn rất buồn ngủ mà phải đi học,đâm ra anh khó chịu trong người.

Hơn nữa,tối qua anh mơ thấy một tên mới chuyển trường sẽ giật lấy Nakroth từ tay anh.

Nakroth: Murad ơi,tớ nè.

Murad: Ờ,tớ còn buồn ngủ lắm...oáp...

Nakroth: Uống chút cà phê chứ,tươi tỉnh lên ngay.

Ậm à ậm ừ một chút rồi Murad lấy lon cà phê mà Nakroth đưa rồi uống ngay vài ngụm,tuy cũng chẳng mấy tác dụng nhưng do là của Nakroth nên anh cảm thấy vị cà phê có vẻ ngon hơn nhiều so với những loại cà phê mà anh từng uống trước đây. 

Mải lo uống cà phê mà Murad không hề biết rằng một gương mặt đáng yêu đang chăm chú nhìn anh,Nakroth vừa đi vừa chăm chú nhìn Murad thật say sưa nên cũng không biết rằng hai người bạn thân yêu "quái" Tulen và Valhein đã nhìn thấy hết.

Murad: Trả cậu nè,còn nửa lon á.

Nak: Ừm...

Cậu nhận lại lon cà phê từ anh rồi chậm rãi uống chạm môi vào vị trí anh uống khi nãy mà không để anh biết,cứ thế hai người lại cùng nhau chậm rãi đi đến trường như một cặp đôi thực sự chứ không đơn giản chỉ là bạn bè bình thường. Và tất nhiên trong tâm khảm họ cũng muốn được là một nửa của người kia,được thể hiện tình cảm và những hành động yêu thương như Tulen với Liliana.

Khi vào lớp thì đập vào mắt hai người chính là một bóng dáng lạ lẫm chưa từng thấy trước đâ trong lớp học,đó chỉ có thể là học sinh mới. Cậu ta có vẻ lạnh lùng,ánh mắt quyết đoán và khá điển trai,một số nữ sinh trong lớp đang rất chú ý đến cậu ta vì vẻ ngoài thập phần ngầu lòi mà cậu trưng ra bên ngoài. Ngay lập tức giấc mơ kia lại ập về trong suy nghĩ của Murad khiến anh khó chịu ra mặt khi nhìn học sinh mới.

Nakroth: Á...

Bỗng, Nakroth vấp ngã rồi sa vào người của cậu học sinh mới đó,cậu ta đỡ lấy cậu.

Nakroth: Cảm ơn cậu nha.

Sự ngượng ngùng trên mặt Nakroth khi vừa chạm vào cơ bụng của cậu bạn ấy đập ngay vào mắt cậu ta,nét đáng yêu quá mức qui định của Nakroth đã chính thức hớp luôn hồn của học sinh mới chuyển trường.

Quillen: Ờ...ừm,tớ là Quillen...nhưng cậu gọi tớ là Quill nhé.

Astrid: Quillen...con trai của ông chủ tập đoàn giàu thứ 2 Athanor...là cậu à ?

Quillen: Đừng có nhắc đến tên tôi khi có ổng trong câu nói,tôi là con của ông ta nhưng tôi không thích chút nào,tôi không màng cái tài sản kế thừa ổng để cho tôi.

Quillen rõ ràng là rất khó chịu khi người ta nhớ đến cậu là con của ông chủ tập đoàn lớn chứ không hề nhớ cậu như là Quillen,một cậu học sinh bình thường mà thôi.

Đáng ra Murad sẽ còn cảm thấy Quillen khó ưa nếu như anh không thấy thái độ vừa rồi của cậu ta,cậu ta cũng chỉ đơn giản là một con người với ước mong được đối xử như bao người chứ không phải được cả nể bởi vì là con của nhà giàu.

Veres: Cậu chủ!!! Ông chủ sẽ buồn đó.

Quillen: Kệ ổng,mà ở lớp đừng gọi tôi là cậu chủ,gọi tôi là Quillen.

Veres: Cậu chủ...

Quillen: LÀ QUILLEN! Đừng tỏ ra kính trọng tôi như vậy,tôi chỉ là học sinh bình thường thôi,cậu đừng vì cha tôi mà như thế,tôi chưa có sự nghiệp do chính mình làm nên,chưa học tập xuất sắc nên đừng gọi tôi bằng cái cách dùng cho người bề trên cậu như vậy.

Một cô gái xinh xắn với mái tóc đỏ đi cùng cặp kính cận nhìn ra dáng một cô thư ký đi theo Quillen,cô là Veres,một người được cha Quillen thuê để làm bạn tâm sự cũng như quản gia riêng của Quillen. Dù vậy thì cô cũng trạc tuổi cậu chứ không hề hơn tuổi. Những lời mà Quillen vừa nói ra càng khiến những người khác nể phục cậu ta hơn. Cũng là con nhà giàu nhưng khác hẳn Gildur phách lối ,Quillen khá thân thiện và rất coi trọng tình nghĩa bạn bè hơn giá trị vật chất.

Thậm chí Veres cũng được cậu đối xử ngang hàng chứ không phải giữ cậu chủ và cô quản gia,cậu không bao giờ sai vặt Veres hay lớn tiếng mắng cô dù cô có làm gì sai. Vì những điều đó mà Nakroth cảm thấy rất có cảm tình với cậu bạn này.

Murad: Nak nè...Nak...cậu nhìn gì thế...Nak

Nakroth: Ơ...hơ..sao?

Như người mới tỉnh ngủ,Nakroth giật mình khi nghe Murad gọi tên,vì nãy giờ cậu bận nhìn ngắm cậu bạn mới nên chả để ý gì mấy những thứ xung quanh.

Murad: Nè...chả lẽ cậu say nắng Quillen rồi à?

Nakroth: Tớ không biết nữa...cậu ta tốt mà,nhỉ?Quill,cái tên nghe dễ mến ghê.

Vậy lẽ nào giấc mơ ấy của Murad đang dần trở thành sự thật.

Au: muốn biết gì thì chờ đi nhá,tuesday-er đã xuất hiện,chuyện tình này sẽ về đâu đây tarr

Mong tiếp tục được các bạn ủng hộ,cũng lâu rồi mình mới viết lại bộ này nên có thể sẽ có chệch choạc gì đó,mong đc thông cảm. Cảm ơn mng.

L.O.V.E


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip