Ngoại Truyện 2 - Krystoria
Ngoại Truyện 2: Krystoria
Trong khi Jessica và Tiffany đang ở Nhật Bản “tình nồng ý mật” thì ở Hàn Quốc Victoria cũng đã lên kế hoạch sẵn sàng, cô muốn tỏ tình cùng với Krystal vào đúng ngày sinh nhật 16 tuổi của em ấy. Mọi thứ đã sẵn sàng chỉ còn đợi đến đúng ngày nữa thôi, nào ngờ...
Đúng vào lúc này, trường Soshi bắt đầu rộ lên một tin đồn, rằng, Krystal Jung Soojung aka em gái của Ice Queen Jessica Jung Sooyeon aka con gái út của hiệu trưởng Jung aka tiểu công chúa khả ái của trường Soshi đã chính thức hẹn hò với anh chàng điển trai, tài năng, lớp trưởng của lớp 12A – Lee Min Ho. Tin đồn lan truyền nhanh đến chóng mặt, nó đã làm tan nát trái tim của bao nhiêu người hâm mộ của cả Krystal lẫn Min Ho. Nhưng có lẽ, người chịu đã kích nhiều nhất chính là Victoria. Khi nghe tin, cô như chết điếng, nhưng cô không tin lại có chuyện như thế xảy ra, Krystal chưa bao giờ nói với cô về chuyện này cả. Hơn nữa, Min Ho học cùng lớp với cô, nếu hai người họ có gì với nhau thì cô đã phải biết từ sớm rồi chứ! Victoria run run lấy điện thoại gọi cho Krystal, nhưng trả lời cô là giọng nói vô cảm của tổng đài. Buông rơi điện thoại, Victoria vùi đầu vào hai bàn tay mình, cô thật sự rất sợ hãi, sợ Krystal sẽ không còn cần cô nữa.
Đến trường với đôi mắt sưng đỏ vì khóc và mất ngủ, Victoria mệt mỏi ngồi vào chỗ của mình, úp mặt xuống bàn. Đã hai ngày nay cô không liên lạc được với Krystal, em ấy dường như đang muốn trốn tránh cô. Chợt âm thanh ồn ào bên ngoài khiến Victoria chú ý, cô ngẩng đầu lên, nhìn ra phía cửa xem có chuyện gì. Đập vào mắt cô là thân ảnh quen thuộc của Krystal...đang ôm lấy cánh tay Min Ho, vui vẻ cười với cậu ấy. Ánh mắt cô không rời khỏi gương mặt của Krystal, chỉ mong em ấy quay đầu nhìn cô một lần, nhưng tiếc thay, bây giờ trong mắt em ấy chỉ có Min Ho mà thôi! Lẳng lặng cúi đầu, Victoria cố kìm nén không để nước mắt rơi xuống, nhưng mà sao...tim cô đau quá!
Khi Victoria cúi đầu cũng là lúc ánh mắt Krystal gắn chặt vào thân ảnh cô đơn với hai bờ vai đang không ngừng run rẩy kia. Krystal không biết việc mình làm là đúng hay sai, nhưng cô biết, trái tim cô đang đau vì Vic unnie của cô, nỗi đau này là thật! Buông lơi cánh tay đang ôm Min Ho ra, cô cười với anh ấy rồi lặng lẽ đi về lớp mình, không quên liếc nhìn về phía Vic unnie của cô một lần nữa.
Lee Min Ho nhìn theo bóng dáng cô đơn của Krystal rồi lại nhìn về phía bờ vai đang không ngừng run rẩy của Victoria, lẳng lặng thở dài. Anh xem hai người họ như em gái của mình, anh cũng hiểu rõ tình cảm mà hai người họ dành cho nhau, nhưng anh cũng chẳng biết phải làm sao để giúp đỡ họ. Anh hiểu cảm giác của Krystal, nó thật sự quá mới mẻ và có phần đáng sợ đối với một cô gái 16 tuổi như em ấy. Em ấy đã phải chịu rất nhiều áp lực, nhất là sau đám cưới của chị gái em ấy, với một cô gái.
...............
“-Krys, sao giờ này mà cậu còn ở đây? Không phải hôm nay Vic unnie sẽ lên Seoul sao? Cậu không đi tiễn chị ấy à?”
“-Cậu nói sao? Vic unnie lên Seoul? Để làm gì?”
“-Chị ấy đã đăng kí thi vào Đại học Seoul rồi, hôm nay sẽ lên đó để tìm chỗ trọ và luyện thi, cậu không biết chuyện này sao?”
“-Tớ...... Sulli, cho tớ mượn xe, tớ đi một chút sẽ quay lại!”
Đó là đoạn hội thoại của Krystal và Sulli cách đây 15 phút, và bây giờ, Krystal đang đứng trước nhà của Victoria. Cánh cổng khép kín, trong nhà chẳng còn ai. Đấm mạnh vào cánh cổng sắt vô tri, Krystal lại quay xe, chạy về phía cảng. Cô không biết mình sẽ làm gì, nói gì khi đối diện với Vic unnie, nhưng cô không thể để chị ấy ra đi như thế, ít nhất...ít nhất cũng phải để cô chào chị ấy một tiếng đã chứ...
....................
Victoria ngồi trên tàu, đưa mắt nhìn ra xa, biển thật đẹp, đẹp như nụ cười của em ấy vậy! Chắc giờ này em ấy đang cười đùa vui vẻ cùng Min Ho mà chẳng mảy may để tâm đến sự vắng mặt của cô. Nước mắt, bất chợt lại rơi! Trước giờ cô vẫn nghĩ bản thân mình đủ mạnh mẽ để giữ mãi mối tình đơn phương thầm kín này, thế nhưng khi thật sự nhìn thấy em ấy hạnh phúc bên người khác, cô mới nhận ra, thì ra Victoria cô lại yếu đuối đến mức phải trốn chạy như thế.
Nhắm mắt lại, nghĩ đến Krystal, những lúc em ấy buồn, những lúc em ấy vui, lúc em ấy cười, lúc em ấy khóc, lúc em ấy tức giận, hay hờn dỗi...mỗi một hình ảnh đều rõ ràng là thế, chân thật là thế và cũng......khiến cô đau lòng nhiều như thế...nước mắt...lại rơi.......
..........................................
4 năm sau.
-Vic unnie, chúc mừng chị tốt nghiệp! – Sulli đưa bó hoa cho Victoria, vui vẻ nói. Mới đó mà đã 4 năm rồi, Vic unnie cũng đã tốt nghiệp, cô và Krystal cũng đã là sinh viên năm hai. Cô thật sự không biết giữa Vic unnie và Krys đã xảy ra việc gì, nhưng mấy năm nay thấy hai người họ cứ như chơi trốn tìm, cô cũng thấy mệt mỏi thay.
-Ừm, cám ơn em! – Victoria mỉm cười, nhận lấy bó hoa từ tay Sulli, ánh mắt như vô tình đảo quanh, tìm kiếm bóng hình ai đó.
-Hôm nay Krystal có hẹn, không đến được! – Sulli thấy Victoria nhìn quanh rồi thở dài liền biết chị ấy đang tìm Krystal.
-Ừ...ừm...thôi chúng ta qua bên kia chụp vài tấm hình làm kỷ niệm đi em. – Victoria cười gượng.
“Em đang bận đi cùng cậu ấy, đúng không em?”
.............................
Krystal đúng là đang đi cùng Min Ho, nhưng điều đó không có nghĩa là cô coi trọng cuộc hẹn này hơn buổi lễ tốt nghiệp của Vic unnie, chỉ là......cô đang do dự. Đã 4 năm, cô đã đủ trưởng thành để hiểu rõ tình cảm của mình và cũng đã đủ dũng khí để theo đuổi tình cảm ấy. Thế nhưng, 4 năm...ngần ấy thời gian...Vic unnie có còn chờ đợi cô không?
-Em nên đến đó! - Min Ho nhìn Krystal ngồi ngẩn người nhìn chăm chú ly nước trước mắt, khẽ thở dài. Cái con bé này, rõ ràng là muốn đi gần chết mà còn cố ra vẻ, lại còn lôi anh ra đây ngồi ngẩn ngơ ngơ ngẩn, thiệt là...haizz.........
-Em biết! Nhưng mà em...chưa sẵn sàng! – Krystal ngập ngừng.
-Haizz......cái gì mà sẵn sàng hay chưa sẵn sàng chứ? Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, em lo quá mà làm gì. Đi thôi, đi thôi! – Min Ho đứng dậy, lôi kéo Krystal đứng dậy rồi đẩy cô ấy ra phía cửa, anh cũng không muốn ngồi đây nhìn cô ấy ngẩn người nhàm chán a!
Lúc Krystal đến nơi thì buổi lễ tốt nghiệp đã kết thúc, từng nhóm từng nhóm người vui vẻ vừa đi vừa cười, đâu đâu cũng là những gương mặt rạng rỡ, lẫn trong đó là một gương mặt quen thuộc khiến tim Krystal đập trật một nhịp.
Victoria đang đi cùng nhóm bạn của mình, hơi cúi đầu, buồn bã vì sự vắng mặt của Krystal. 4 năm nay cô đã cố gắng để quên em ấy, nhưng con tim cô lại chẳng nghe lời, nó cứ mãi gào thét cái tên Krystal, nhiều lúc chịu không được, cô đã lén trở về Jeju chỉ để nhìn em ấy một lần. Nghe ai đó gọi tên mình, Victoria ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên lọt vào mắt cô là một gương mặt xinh đẹp, nhưng hơi lạnh lùng, đôi môi mím chặt quật cường như đang cố kìm nén một điều gì đó. Victoria định chạy đến ôm lấy người con gái mà cô luôn thương nhớ kia, nhưng......một gương mặt khác lọt vào tầm nhìn của cô. Một gương mặt điển trai, nụ cười sáng lạng khiến bao người mê đảo, gương mặt......mà cô rất ghét! Lee Min Ho, sao cậu ta cũng đến đây? Đã 4 năm không gặp, nhưng nụ cười của cậu ta vẫn đáng ghét như thế! Hừ......
-Vic, chúc mừng cậu! Cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi! A...cậu làm mình nôn nao quá đi, nhưng vẫn phải hơn hai tháng nữa mình mới tốt nghiệp được, đến lúc đó cậu cũng đến nhé! – Min Ho cười vui vẻ, đưa bó hoa cho Victoria, bỏ qua ánh nhìn “ghen tị hận” của cô ấy. Từ khi Krystal tung tin đồn đang hẹn hò với anh thì Victoria vẫn luôn nhìn anh bằng ánh mắt ấy, anh thật là làm ơn mắc oán mà! L
-Chúc mừng unnie tốt nghiệp! – Krystal cũng đưa quà cho Victoria, một gói quà nho nhỏ, được gói cẩn thận và thắt một chiếc nơ màu xanh rất dễ thương.
-Cám ơn em! – Victoria cười, nhận lấy món quà từ tay Krystal, hai bàn tay vô ý (hay cố tình???) chạm vào nhau khiến hai người sửng sốt, ánh mắt chạm nhau, thời gian như ngừng lại ngay vào khoảnh khắc ấy...Nhưng có người rất biết cách phá đám a!
-Khụ... Được rồi, bây giờ cậu định đi đâu à? – Min Ho thấy hai người cứ ngẩn ra mà nhìn nhau liền thấy buồn bực a! Có cần biểu hiện rõ ràng như vậy không?
Victoria và Krystal giật mình, bối rối liếc nhìn nhau một cái rồi vội vã quay đi, cảm giác lúc nãy...thật tốt........ “Lâu lắm rồi mới được chạm vào chị ấy/ em ấy như thế...”
-Bọn này định đi ăn mừng lễ tốt nghiệp, hai người là bạn của Vic sao? Hay là cùng đi đi! – Một người bạn của Victoria lên tiếng.
-A...được đó, vậy đi cùng nhé! – Min Ho cười rạng rỡ, lại làm lỗi nhịp của bao con tim thiếu nữ yếu đuối...
..........
Min Ho cảm thấy mình thật là sai lầm rồi! Anh không nên vì một phút ham vui và hứng chí làm người tốt mà đi cùng đám bạn của Victoria, bọn họ đúng là.......không phải thú bình thường mà!! Con gái mà uống rượu như nước, quậy như điên, và quay anh như dế! (_ _”) Victoria không điên cuồng như họ, nhưng cô ấy có vẻ buồn và uống khá nhiều, Krystal chỉ ngồi im lặng. Từ lúc đi ăn đến lúc kéo nhau vào phòng karaoke quậy phá, cả hai người họ chưa nói với nhau câu nào cả. Min Ho khẽ thở dài, có lẽ sự “hy sinh” của anh là vô ích rồi!! T_T
Ra khỏi quán karaoke đã là 1h sáng, Min Ho vất vả tống cả bọn say xỉn vào taxi, vẫy tay với Krystal đang chật vật đỡ Victoria, lên xe “hộ tống” mấy người bạn mới quen kia về nhà! Về phần Krystal, cô cũng phải vất vả với cái người say xỉn đến không biết trời trăng gì kia, thở dài, cô đúng là mắc nợ người này mà! Kêu một chiếc taxi, đọc địa chỉ nhà trọ của Victoria cho tài xế, Krystal lẳng lặng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người con gái cô yêu, “Chị ấy có vẻ gầy hơn!”
Tìm chìa khóa trong túi xách của Victoria, Krystal mở cửa, đỡ Victoria vào trong. Căn hộ này, cô đã đến rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ được bước vào, bởi vì cô...là âm thầm mà đến những khi thấy nhớ Vic unnie của cô. Đặt Victoria nằm ngay ngắn trên giường, Krystal định quay đi lấy khăn lau mặt cho chị ấy thì lại bị một đôi tay kéo lại, làm cô ngã xuống giường. Krystal bàng hoàng nhìn gương mặt của Victoria đang ở gần, định mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn đôi mắt đỏ ngầu đầy dục vọng của Victoria, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Khi đôi môi Victoria áp xuống, đầu lưỡi mềm mại, nóng bỏng tiến vào khoang miệng của cô, Krystal cảm thấy...bản thân cô cũng say mất rồi! Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ Victoria, nhiệt tình đáp lại cô ấy. Nỗi nhớ nhung suốt 4 năm trời cùng những kìm nén, giày vò trút hết qua nụ hôn cuồng nhiệt này. Khi Krystal vẫn còn đang chìm đắm trong nụ hôn thì Victoria đã nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi đen mà Krystal đang mặc cùng bra, đồng thời cởi luôn áo mình, giờ phút này cô hoàn toàn bị dục vọng và men rượu điều khiển. Krystal biết rõ nếu không phản kháng thì tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, lòng cô thật sự rất hoang mang, nhưng...vì người kia là Victoria, là Vic unnie của cô, là người cô yêu, và cũng yêu cô, thế nên......Krystal siết chặt vòng tay ôm lấy Victoria, nhắm mắt, giao phó thân mình cho cô ấy.
........................
Victoria mơ màng mở mắt ra, do tối qua uống nhiều rượu nên đầu có chút đau lại choáng váng. Ngồi dậy, vỗ vỗ đầu, ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là đúng là phòng trọ của cô, trong lòng hơi nhẹ nhõm. Nhưng rồi cô phát hiện có điều không ổn, cúi đầu......
-A...sao...sao lại...... – Victoria phát hiện bản thân đang “hoàn toàn trần trụi” liền hoảng hốt, sao có thể như thế chứ? Tối qua cô uống say, sẽ không phải đã xảy ra loại chuyện 419 máu chó như vậy chứ? Nhưng mà hình như...người đưa cô về tối qua là.......như để chứng minh suy nghĩ của mình, Victoria đưa măt nhìn khắp phòng một lượt, quần áo lớn nhỏ vương vãi khắp nơi, cô nhận ra đó là quần áo của Krystal đã mặc hôm qua và cả của cô nữa, nhất thời có quá nhiều cảm xúc kéo đến khiến cô không biết phải phản ứng thế nào. Và khi ánh mắt cô chạm phải vết máu đỏ chói trên grap giường thì...oành một tiếng, cô có cảm giác như sấm sét vừa giáng thẳng xuống đầu cô. Cảm giác trên thân thể cho cô biết, vết máu đó không phải của cô; và chút lý trí chưa kịp thanh tỉnh của cô lại cho cô biết nó là của ai và như thế nào mà có...
Bật người lao xuống giường, mặc kệ thân thể cứ như thế bại lộ trong không khí, Victoria điên cuồng tìm kiếm bóng dáng của người kia. Căn phòng trọ nhỏ xíu chỉ có một cái giường, một góc bếp nho nhỏ cũng với một buồng vệ sinh, chỉ cần liếc sơ là có thể thấy hết, vậy mà cô vẫn cố chấp lục lọi từng ngóc ngách......Bất lực ngồi xổm xuống cạnh giường, ôm lấy chiếc áo sơ mi mà Krystal mặc hôm qua, nước mắt Victoria không kìm được mà rơi xuống. Cô đã làm cái gì vậy chứ? Cướp đi sự trong sạch của em ấy, lại còn là trong lúc bị men rượu điều khiển như thế, cô có khác nào bọn đàn ông bẩn thỉu, cưỡng bức con gái nhà lành đâu chứ? “Cưỡng bức” hai chữ này khiến lòng cô đau đớn càng khiến cô ân hận nhiều hơn. Krystal sau này làm sao đối mặt với người em ấy sẽ lấy làm chồng đây? Và cô...cô phải làm sao đối mặt với em ấy đây? Cứ nghĩ đến ánh mắt tổn thương và ghê tởm của Krystal là lòng cô lại nhói lên. Ghê tởm, lúc này đây em ấy nhất định là rất ghê tởm cô, em ấy nhất định là không muốn nhìn thấy cô cho nên mới rời đi như thế, em ấy nhất định là không muốn cô xuất hiện trước mắt em ấy nữa......không xuất hiện trước mắt em ấy nữa...... Victoria đứng dậy, đi đến bàn trang điểm, tìm trong ngăn tủ lấy ra một cái dao lam, nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của Krystal, nghĩ đến lúc em ấy cười, lúc em ấy giận, lúc em ấy làm nũng, hay pha trò để chọc cô cười, khóe môi cô khẽ nhếch lên......
-Krys, hy vọng em có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình, chị không thể ở bên em được nữa rồi, việc chị làm cả bản thân chị cũng không thể tha thứ cho mình, huống chi là em......chỉ mong em...có thể......đừng quên chị......... – Victoria thừa nhận là cô rất ích kỷ, cho dù cô làm tổn thương Krystal nhiều như thế, cô vẫn không muốn em ấy quên cô, dù là ghét, là hận hay là thù thì cô cũng không quan tâm, chỉ cần cô có được một vị trí trong lòng em ấy, như vậy là đủ rồi!
-Nếu chị mà chết đi thì em nhất định sẽ quên chị, cho dù có phải dùng đến biện pháp thôi miên hay chạy ra đường cho xe đụng mất trí nhớ thì em cũng sẽ không bao giờ nhớ đến một người tàn nhẫn, vô lương tâm như chị đâu! – Krystal đứng ở cửa, trên người mặc quần áo của Victoria, tay xách lỉnh ca lỉnh kỉnh đủ thứ thực phẩm. Cô chỉ vừa đi ra ngoài mua một vài thứ, định về nấu canh cho Vic unnie của cô uống để giảm bớt tác hại do rượu để lại, không ngờ vừa bước vào đã thấy ngay cái người nào đó không một mảnh vải che thân, tay cầm một chiếc dao lam, đặt nơi cổ tay còn lại, lẩm nhẩm mấy lời vô lương tâm!
-Krys? A... – Victoria giật mình quay lại khi nghe giọng Krystal, nhưng vô tình lưỡi dao lam lại cứa một đường lên cổ tay trắng nõn, máu nhất thời tuôn ra không ngừng.
-Chị điên rồi! – Krystal thấy máu của Victoria không ngừng chảy xuống liền hốt hoảng, vứt hết mấy thứ đang cầm, chạy đến bên cạnh cô ấy, cầm lấy cổ tay cô ấy, cố gắng đè lại mạch máu, tránh cho máu chảy quá nhiều. Với tình trạng như bây giờ của Victoria (không mặc đồ! :v )cô không thể đưa cô ấy đến bệnh viện ngay được, chỉ có thể tạm thời băng bó cầm máu trước rồi tính, cũng may là vết thương rất nông, chỉ chốc lát đã ngưng chảy máu.
Victoria nhìn gương mặt chăm chú của Krystal đang ở gần mà nhịn không được lại rơi nước mắt. 4 năm, cô trốn tránh em ấy, trốn tránh tình cảm của mình suốt 4 năm chỉ để giữ lại một chút hình ảnh tốt đẹp của cô trong lòng em ấy, vậy mà vừa gặp lại nhau cô đã gây ra tội lỗi tày trời như thế, cô thật là đáng chết mà!
-Vic unnie, đừng khóc, được không? Vic unnie mà em biết là người rất kiên cường mà, từ bao giờ lại trở nên mít ướt như vậy a? – Krystal kinh ngạc nhìn những giọt nước mắt rơi trên tay mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn Vic unnie của cô. Gương mặt xinh đẹp thấm đẫm nước mắt, cô thật sự rất muốn ôm lấy chị ấy, và cô cũng đã làm thế thật. Cảm giác được ôm Vic unnie như thế này...thật tốt........
-Xin lỗi...Krys...chị xin lỗi...... – Victoria bật khóc nức nở, ngoài xin lỗi ra cô chẳng biết nên nói gì với Krystal.......cô có lỗi với em ấy nhiều như thế mà em ấy vẫn không trách cứ cô mà vẫn quan tâm cô như thế khiến cô vừa đau lòng vừa ân hận.....
-Chị nghĩ chỉ cần một câu xin lỗi là xong sao? Những việc chị đã làm với em, chị phải chịu trách nhiệm a! – Krystal hơi cười cười, nếu đã đi đến bước này thì, cô còn gì phải chần chờ nữa chứ!
-Krys...em muốn chị phải làm gì? Chị nhất định sẽ làm theo lời em! – Victoria ngẩng đầu nhìn Krystal bằng ánh mắt tha thiết, cho dù bây giờ em ấy có bảo cô đi chết thì cô cũng sẵn sàng làm theo.
-Em muốn......chị! - Krystal nhìn vẻ mặt khẩn trương của Victoria mà đau lòng. Có lẽ chị ấy nghĩ cô không yêu chị ấy, và những việc xảy ra tối qua là do chị ấy ép buộc cô, nhưng chị ấy nào có biết thật ra đó cũng là việc mà bản thân cô muốn làm.
-Em nói... – Victoria bàng hoàng, nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị Krystal nuốt trọn.
Krysta nắm lấy cánh tay bị thương của Victoria kéo lên phía trên và giữ lại đó, cô không muốn động đến vết thương của chị ấy. Bởi vì cho đến lúc này thì Victoria vẫn hoàn toàn khỏa thân nên hành động của Krystal hoàn toàn không có trở ngại. Đôi môi mềm mại chậm rãi du ngoạn trên người Victoria, khiến cô ấy ngoài rên rỉ ra thì cũng chỉ có thể thở dốc mà thôi. Bàn tay còn lại nhẹ nhàng lướt qua vùng bụng bằng phẳng, tiến đến vùng cấm địa thần thánh kia, cảm giác ấm ướt nơi tay khiến Krystal có cảm giác thỏa mãn.
-Vic unnie, chị thật đẹp! – Krysta hơi nhỏm người lên, ngắm nhìn người con gái cô yêu. Vic unnie của cô vẫn luôn xinh đẹp, thế những biểu cảm của chị ấy bây giờ lại là một loại xinh đẹp hoàn toàn khác, là loại xinh đẹp chỉ có cô mới có thể thấy được. Lại cúi đầu hôn lên môi Victoria, Krystal không do dự nữa mà nhanh chóng tìm đường tiến vào. Cảm giác ấm nóng, chật hẹp bên trong khiến cho tay Krystal có chút run rẩy, và Victoria cũng thế.
-A...Krys...... – Victoria cảm nhận rất rõ ràng sự hiện diện của Krystal bên trong cơ thể mình. Cảm giác hạnh phúc khiến cô có xúc động muốn khóc.
-Vic unnie, em yêu chị...em yêu chị... – Krystal cũng xúc động khi chạm phải một tầng mỏng manh thuần khiết kia, không ngừng thì thầm thổ lộ cùng Victoria tình cảm mà cô đã cố che dấu suốt 4 năm nay, Krystal cuối đầu hôn lên môi Victoria, đồng thời, tay cũng mạnh mẽ tiến vào, phá đi tầng ngăn cách của lễ giáo, thế tục, biến Vic unnie của cô...chính thức thành của cô!
Cảm giác đau đớn từ hạ thân truyền đến khiến Victoria rơi nước mắt, nhưng bên cạnh đó, lại là cảm giác ngọt ngào và thỏa mãn khi chính thức trao thân mình cho người con gái cô yêu. Một ý nghĩ thoáng qua, “Tối qua, cảm giác của em có giống như chị lúc này không, Krys?”
....................
P/s 1: Ta vẫn luôn nghĩ vì một người không yêu mình mà hủy hoại bản thân là một việc cực kì ngu ngốc, nhưng không hiểu sao viết đến đoạn Victoria nghĩ đến Krystal có thể không muốn nhìn thấy cô ấy nữa thì cái ý nghĩ cho Vic chết đi lại hiện ra. Có lẽ nếu có một ngày ta rơi vào hoàn cảnh giống như cô ấy, ta cũng sẽ làm thế. Đáng tiếc.........ngày ấy có lẽ sẽ không bao giờ đến, bởi vì ta luôn là một kẻ tự luyến cấp độ cao a!!! :v
P/s 2: Ta nghĩ là cảm xúc của ta đang dần bị công việc giết chết a, cho nên, mọi người đừng chê ta nhảm và ném đá ta nhé! :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip