Chap 1: Này ông anh ẻo lả!
Bầu trời những hàng mây lững lờ trôi, từng cơn gió lượn trên những phiến lá còn đọng lại vài hạt sương sớm chưa tan vào không khí mát lành. Nền đất thẫm màu, chắc mẩm là do cơn mưa tối qua còn lưu lại. Không gian yên tĩnh tràn ngập màu xanh bỗng bị khuấy động bởi tiếng bước chân của ai đó.
-Chắc tối qua trời vừa mưa đây mà, chúng mày chắc đã được tắm nước hả hê ha!
Đó chỉ là một cậu bé tầm 7,8 tuổi đang chăm chút cho cây lá. Vừa làm vừa thích thú cười rất tươi. Hiếm có khi nào ta lại thấy một cậu bé có hứng thú với cây cảnh như vậy.
-Thiếu gia Kiyoshi! Sao cậu cứ sáng ra là cắm đầu vào cây vậy. Cậu còn chưa có ăn sáng nữa, thế này làm bà chủ lo chết mất thôi! Còn việc học....
-Ôi thôi nào ông Maru, ông đã thấy con tụt hạng bao giờ đâu, vẫn đứng đầu đấy thôi. Chỉ thư giãn chút à, ông xem, chăm chút chúng đâu có tốn nhiều thời gian.
Nói rồi Kiyoshi lại bắt đầu với công việc chăm sóc cho mấy chậu cây của mình. Ông Maru chỉ biết lắc đầu cười trừ mà quay vào trong, cậu bé này thật khác cho với lũ bạn cùng trang lứa, thảo nào ít khi thấy nó đi chơi với bạn nào ngoài thằng Seido cả. Nếu không kể thời gian học thì phần lớn là dính với mấy chậu cây, đã thế được Seido ủng hộ, lại càng cắm đầu vào lúc nào cũng thấy lúi húi trong vườn. Bao giờ mới có thể hoà đồng được đây?
Ông Maru vào, Kiyoshi lại tiếp tục với công việc muôn thủa, lúi ha lúi húi. Nhưng yên lặng cũng chẳng được bao lâu, một giọng lảnh lót lại vang lên.
-ANH KIYOSHIIII!!!
-Ối giời ơi! Ai th..... AIRI! Anh phải nói bao lần là em đừng có hét to thế đi, điếc tai quá. Muốn gì đây?
-Bạn em đến chơi, bọn em muốn chơi trong vườn.
-Aizzz, tuỳ mấy đứa, muốn quậy gì thì quậy đừng phá cây của anh là được. Thôi nhá, đi đi cho anh nhờ!
-Xí!
Airi tỏ ra giận, bĩu môi quay đi. Chạy đến bên một cô bé chạc tuổi có mái tóc đen óng dài quá lưng trông thật đáng yêu mà cũng không kém phần tinh ranh, đang mải mê nghiền ngẫm thanh kẹo dâu. Thấy Riri chạy lại nói gì đó, hai đứa cười tít mắt rồi nhảy chân sáo vào vườn nghịch ngợm. Đang tí tởn chạy chơi quanh sân rộng toàn những cây, đập thẳng vào mắt cô bé tóc đen lại chính là Kiyoshi đang lúi húi tỉa tót cho đống cây.
-Riri ơi sao hắn ta lúc nào cũng dính vào mấy chậu cây thấy ẻo lả quá đi!
Nghe thấy có người nói xấu mình, Kiyoshi lập tức quay người phản bác.
-Mi bảo ai đó, mi kém ta 3 tuổi nha ăn nói cẩn thận
-Hơ, sao mi biết ta kém mi 3 tuổi?
-Ta là anh trai của Airi, nghe rõ chưa, là ANH TRAI. Nó 6 tuổi, ta 9, vậy mi bằng nó là kém ta mấy tuổi đây.
-Cái gì cơ? Anh trai cậu?
Riri mặt méo xẹo gật đầu, chỉ là giới thiệu bạn thôi mà sao thành lôn xộn hết cả, hai cái con người này, haizzzz!
-Giờ là lúc để xin lỗi đấy nhóc
-Hihi, vậy cho Ui xin lỗi, sẽ không gọi anh là "tên ẻo lả " nữa mà gọi trịnh trọng là..... "ÔNG ANH ẺO LẢ"
-Ok .... Hả cái quái gì!?! Dám nói lại không?
-Plè..... Kệ ông anh ẻo lả
-Nhóc đứng lại!!!
-Bye bye!
Thế là hai người rượt nhau quanh sân, chẳng hiểu đây là người hay voi mà chạy quanh cái sân 400m2 mười chín vòng rồi vẫn chưa ai chịu thua, cho đến vòng thứ 20....
-Phù... Phù... Chạy nhiều quá, tụt đường huyết, tụt đường huyết mất, kẹo kẹo!
Vừa chạy vừa thở hổn hển, tay Ui thọc vào túi lấy thanh kẹo mút hương dâu, lúi húi bóc rồi tiện trên đường chạy vứt bừa xuống sân ( hành vi phá hoại môi trường, nghiêm cấm làm theo ). Kiyoshi thấy Ui chạy chậm lại tưởng đuối sức tăng hết tốc lực. Nhưng đời nào có như mơ, chạy đâu không chạy, vứt đâu không vứt, lại trùng hợp vỏ kẹo vứt đúng đường chạy của Kiyoshi. Vì đang tăng tốc không thể phanh gấp, ai kia trượt vỏ kẹo ngã chổng vó xuống đất, đau ê người. Ấy thế mà tác nhân gây ra, không hối lỗi mà cười bò ra đất. Đến cả em gái cũng phản anh trai, cười to thành tiếng. Thiếu gia Shinohara hậm hực vào nhà, bỏ hai con người đang cười ha hả ngoài sân.
-Đúng là cứ dính đến đồ ngọt là xui. Bảo sao ta ghét mi nhất, dâu với dung!
Nhỏ gặp anh thế đấy, kẹo dâu tưởng chừng không liên quan, nhưng phải chăng lại là tơ hồng của tình yêu?
Thế là tối hôm ấy, Kiyoshi bó gối trong phòng không thèm ăn cơm, thề từ nay quyết trả thủ nhỏ đáng ghét kia. Đang ngồi tự kỉ thề với thốt, cánh cửa phòng bỗng mở mạnh làm anh giật thót tim
-ANH KIYOSHIII!
-Airi hả, gì đây? Đã bảo nhỏ cái mồm thôi, định hại anh đấy hả, con gái con đứa!
-Hì, sao đâu mà, mà anh dở ý, ăn tối cũng bỏ, mỗi việc cỏn con mà cũng làm bộ.
-Cỏn con? Thử vào tình huống như anh em xem, mà phải biết chọn bạn mà chơi, chơi với đứa dở là bị lây đấy!
-Này ông anh ẻo lả, ám chỉ ai đấy?
Ui bỗng từ đâu thình lình xuất hiện làm Kiyoshi thêm một phen thót tim.
-Ể, mi chưa về hả con nhóc kia
-Ta không phải con nhóc!
-Nhóc! Nhóc! Nhóc!
-Này ông anh ẻo lả kiaaaaa!
-Ai ẻo, ngon nhào vô
-Yaaaaaa!!!
Hai người lao vào vật lộn, gối ném tứ tung, lông bay khắp phòng. Để bảo toàn cái mạng bé nhỏ, Airi lặng lặng rút ngay khỏi chiến trận.
Một tiếng sau thấy phòng im lặng, Airi mới rón rén vào xem. Thấy hai con người kia đã ngủ thiếp từ lúc nào, tay vẫn còn đang như giành gối, căn phòng lộn xôn không tả, lắc đầu, nó đi tìm ông Maru về lo cho mấy bợn trẻ.
Nhỏ và anh ngủ say như chết, khệ nệ lắm mới bế được, ông Maru để hai người nằm ngủ trên giường anh cho lẹ rồi phì phò đi ngủ. Trước khi đi còn ngoảnh lại nhìn hai đứa trẻ ngủ ngon lành, lắc đầu cười. Đúng là trẻ con, giận dỗi đánh nhau vô cớ. Nhưng cũng thật lạ, cô bé này là người đầu tiên có thể chọc tức anh, có lẽ bởi hai đứa bé này có một điểm chung: cái "tôi" rất là lớn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip