Chương 2


..."Xin lỗi, anh quên không giới thiệu, tên anh là Trọng Thủy, rất vui được gặp em. Tên em là gì?" Nàng nghe vậy, không để tâm đến chuyện lúc nãy mà vui vẻ trả lời: "Tên em là Mị Châu, rất vui được gặp anh!" Thấy ta và nàng nói chuyện vui vẻ, hai người phận là mẹ đương nhiên phải tránh đi cản trở con mình nên hai người đã lén lút rời đi, đến khi ta nhận ra thì trên bàn ăn chỉ còn hai người. Ta và nàng lia mắt nhìn nhau như hiểu được người còn lại nói gì, cả hai đều bật cười thành tiếng. "Haha...Được rồi. Mị Châu, giờ chỉ còn anh với em, không bằng là tụi mình đi đâu chơi đi chứ ngồi đay hoài cũng chán lắm chứ." Nàng thoáng chốc lấy lại bình tĩnh, giơ ngón cái tỏ vẻ đồng ý: "Vâng! Chúng ta thử đi công viên giải trí Rùa Vàng mới mở cửa gần đây đi, nghe nói ở đó nhiều trò lạ lắm." Thế là cả hai quyết định được địa điểm dừng chân tiếp theo bèn đứng dậy và rời đi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chưa gì đã qua hai năm rồi. Ngẫm lại thì kể từ cái ngày đầu tiên ta gặp nàng, ta như xác định rằng kiếp này ta cùng nàng sẽ sống bên nhau trọn đời. Sau khi quen nhau được một năm, cả hai chúng ta liền quyết định tiến tới việc kết hôn lập gia đình, tất nhiên là cũng nhận được sự ủng hộ giữa hai bên gia đình. Trước buổi lễ kết hôn, nàng đã gọi điện thoại và báo cho ta rằng nàng sẽ tổ chức tiệc và ngủ nhờ ở nhà người bạn của nàng với lí do là người bạn nọ của nàng bảo tổ chức "tiệc chia tay kết thúc sự độc thân của Mị Châu". Ta khá buồn cười về cái tên của buổi tiệc này và định khuyên nàng không đi nhưng ta lại muốn thấy nàng vui vẻ trong ngày trọng đại của mình nên ta đã đồng ý cho nàng đi... Nếu như, nếu như ta biết trước được câu "đồng ý" của ta làm hại đến nàng thì ta đã không nói ra. Chuyện là trước buổi lễ kết hôn một tiếng, ta đang ngồi chờ nàng ở trong phòng thay đồ của nhà hàng thì nghe tin, trong lúc nàng từ nhà bạn chạy xe tới đây bị một chiếc xe tải cỡ trung với tên tài xế say rượu va phải khiến nàng hôn mê bất tỉnh nhập viện. Kí ức của kiếp trước ùa về như bão lũ, hình bóng Mị Châu bị chính cha mình là An Dương Vương tuốt kiếm chém. Sâu trong tâm ta lúc đó như có hàng ngàn mũi tên xuyên qua, đau vô cùng. Ta vội vàng bỏ đi , lái xe chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Nghe được bác sĩ bảo là nàng có máu bầm nằm bên trong não khi bị tai nạn nhưng bảo ta đừng lo vì họ đã loại bỏ thành công phần máu bầm ấy...đáng tiếc thay nó sẽ để lại di chứng khiến nàng mất hết trí nhớ. Ta luôn luôn túc trực bên người nàng , luôn luôn cầu mong nàng tỉnh dậy, còn chuyện trí nhớ của nàng? Ta không để ý nữa bởi ta có thể cùng nàng tạo lại những kỉ niệm tuyệt vời hơn.

Về phần Mị Châu, nàng giờ đây đang đắm chìm trong kí ức kiếp trước của mình. Nàng thật sự không muốn tin, nàng cùng Trọng Thủy kiếp trước đã từng thuộc về nhau nhưng đến cuối cùng bị chính người mình yêu thương nhất phản bội. Cơ thể trong suốt của nàng bấy giờ đang nhìn Trọng Thủy run rẩy ôm bản thân của kiếp trước vào lòng lặng lẽ ép nước mắt chảy ngược vào trong. Nàng thấy bản thân mình trên người nhuộm màu đỏ thẳm, đôi môi mấp máy nói lên lời: "Trọng Thủy, ta...ta và chàng kiếp này...không duyên...khụ...không phận, ta...chết đi cũng không mong có kiếp sau...khụ...gặp lại chàng. Tạm biệt chàng, Trọng...Thủy, ta...ha...ta thua rồi..." Khi nàng vươn tay ra như muốn bắt lấy gì đó thì xung quanh trở về một khoảng không đen huyền sâu vô tận. "Rốt cuộc sau ngần ấy chuyện xảy ra thì người thua luôn luôn là mình nhỉ? Mình không biết có nên tha thứ cho anh ấy không nhưng mình biết bản thân mình là người ích kỷ, chắc rằng sẽ không được rồi...Trọng Thủy, em đành xin anh thứ lỗi cho người con gái như em..." Toang mở đôi mắt mình, chưa kịp định thần lại thì đã nghe một giọng nói quen thuộc vang lên: "Bác sĩ, bác sĩ đâu? Em ấy tỉnh lại rồi kìa!" Đến khi đã hoàn toàn thấy rõ tất cả bỗng người con trai kia liền ôm mình vào lòng: "Mị Châu, rốt cuộc em cũng tỉnh. Bao lâu nay em đã khiến anh lo lắng rất nhiều đấy." Biết người trước mặt mình là Trọng Thủy, nàng đành vội vàng đẩy ra và giả vờ mất trí hỏi: "Anh là ai? Đừng động chạm người khác khi chưa được cho phép chứ, nhất là con gái đấy!!" Tuy lường trước được kết quả như vậy nhưng Trọng Thủy vẫn giật mình nhìn chằm chằm Mị Châu, đôi mắt hiện lên vẻ buồn bã. "Nếu nó khiến em khó chịu thì anh xin lỗi. Anh là Trọng Thủy, chồng của em. Anh có nghe bác sĩ nói rằng khi tỉnh lại em sẽ mất đi trí nhớ nhưng đừng lo lắng, anh sẽ giúp em từ từ nhớ lại mọi chuyện."..

~ End Chương 2 ~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip