Chương 3
Vài tháng sau khi Mị Châu xuất viện, ta nhận ra nàng dường như ngày càng xa cách ta, muốn tránh tiếp xúc với ta càng xa càng tốt, thậm chí là còn chuyển đồ dùng của nàng sang phòng ngủ khác. Ba mẹ có đôi lần hỏi ta liền bị ta lấy cớ là do nàng bị mất trí nhớ nên có chút xa cách nhưng rồi sẽ không sau đâu, thấy vậy họ cũng không hỏi nữa.Một hôm, đúng lúc ta đi ngang qua phòng khách thì vô tình nghe lén nàng đang nói chuyện với ai đó rất vui vẻ và vô tình ta biết được nàng nhớ hết thảy kí ức kiếp trước lẫn kiếp này. Sợ nàng rời xa ta, bỏ rơi ta nên ta đã cư xử vô cùng khăc khe đối với nàng. Trong một lần cãi vã, ta khiến nàng túc giận bỏ đi bất chấp ngoài trời mưa rơi tầm tã, ta mặc kệ nàng rồi nghĩ nàng sẽ nhanh chóng về nhà thôi nhưng ta đã sai rồi...
Mị Châu sau khi cãi vả với Trọng Thủy xong liền bỏ đi. Nàng bước đi vô thức trong cơn mưa lớn đế độ ngất đi. Khi tỉnh lại thì đã không biết bản thân đang ở nơi nào rồi chợt xuất hiện một người con trai sở hữu một vẻ ngoài đẹp trai, cao ráo cùng với một tô cháo và xô nước trên cái khay. Thấy ta tỉnh dậy liền nở nụ cười, nhẹ nhàng hỏi: "Em tỉnh lại rồi sao? Đừng sợ, anh không làm gì em đâu." Nàng yên tâm gật đầu và dè dặt nói: "Tại sao tôi đang ở trong nhà anh?" Người con trai ấy nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh thấy em ngất xỉu trên đường anh về nhà, gặp em còn đang sốt nữa nên đành phải đưa em về cùng...À mà anh tên là Vương An, còn em?" "Cám ơn anh vì đã chăm sóc tôi. Tôi tên là Mị Châu...Tôi, tôi có thể xin ở nhờ nhà anh ít lâu được không? Hiện giờ tôi không thể nào trở về nhà được." Anh nhìn tôi, vẻ mặt phức tạp: "Em có chuyện gì với gia đình mình à?" Nàng ngoan ngoãn đáp: "Vâng. Tôi đã cãi nhau với gia đình vì họ ép buộc tôi, tôi khá tức giận và bỏ đi thì sau đó là gặp được anh." Anh mỉm cười, đặt bàn tay ấm áp của anh lên Mị Châu xoa xoa: "Được rồi, anh có thể đòng ý cho em ở nhờ nhưng em phải làm lành với gia đình sớm nhé, họ sẽ lo cho em lắm đấy. Bây giờ thì ăn cháo đi, anh đi lấy thuốc cho em. Ăn mau kẻo nguội thì hết ngon đó." Mị Châu ngơ ngác nhìn anh, một cảm xúc không tên bỗng trỗi dậy trong nàng, lưu luyến nhìn anh rời đi.
Còn Trọng Thủy, sau khi nàng bỏ đi mấy ngày mãi không về liền sai người tìm kiếm khắp nơi. Hai tháng trôi qua, ta cũng tìm được nàng, tưởng chừng sẽ cùng nàng vui vẻ nhưng khi ta thấy nàng cùng người con trai tên Vương An tay trong tay, ta đã biết nàng đã phải lòng hắn ta. Sự ghen ghét, đố kị và ham muốn độc chiếm của ta dâng lên, âm thầm quyết định đem nàng về bên mình bằng mọi giá. Ta lập tức trở về nhà, bắt đầu lên kế hoạch bắt cóc nàng tỉ mỉ đến nỗi không ăn uống gì cả một ngày...Khi kế hoạch sắp thành công, thì đột nhiên tên Vương An ấy nhảy ra và phá hỏng tất cả. Mị Châu biết được người đứng sau điều khiển mọi chuyện là ta, tức giận tột cùng nàng kiên quyết ly hôn với ta. Lúc này, ta rất hối hận vì đã làm ra chuyện không đúng với nàng, nếu như ta không lên kế hoạch bắt cóc nàng, không khiến nàng tức giận thì giờ đây vẫn có thể trở thành một người bạn của nàng (ta nghĩ vậy). Nhưng liều thuốc độc của tình yêu làm ta ghen tuông điên cuồng, mù quáng, là do ta tự bản thân đánh mất đi tất cả...kiếp này là ta thua rồi. Người khác nói không sai: "Trong tình yêu, ai yêu trước thì thua", Trọng Thủy ta đây sớm đã thua không còn thứ gì. Kiếp trước, nàng nói nàng thua, sai rồi người thua mới là ta, là ta lợi dụng nàng, lợi dụng tình cảm chân thành của nàng dành cho ta để nắm lấy quyền lực mang tên là "vua".
~ End chương 3 ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip