72

Đoạn chat
YoonGi&Jimin

YoonGi
Bé ơi.. Em đâu rồi..

Jimin
Em đây... Em mới ngủ dậy hì

YoonGi
Nhớ bé quá đi. Nào bé lên với anh đây

Jimin
Em cũng nhớ chồng iu nữa..
Khi nào xong việc bé lên với chồng iu liền ạ

YoonGi
Hứa đó nhá..không được nuốt lời đó..

Jimin
Hứa mà... Nhất định ạ

____________________________________

Jimin ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ. Không biết chuyến này về như vậy có ổn không nữa.Cậu sợ khi nói ra hết ba sẽ tức điên lên rồi bắt ép cậu hơn lúc trước nữa. Mặc dù rất sợ nhưng mà phải nói thôi, không nói là không còn lần nào để nói được cả..

- Haizz.. Thôi để nay mai gì nói nhỉ..cố lên Jimin mày làm được mà...

Vừa an ủi bản thân xong thì đột nhiên ba vào nói với cậu bảo Y/N sang chơi sẳn bàn vụ cưới hỏi luôn..

- Aayy cha.. Nhanh vậy saoo... Thôi liều một lần vậy..

Lấy điện thoại ra gọi cho Y/N

Bên kia Y/N đang say giấc thì chuông reo cô mơ màng nhấc máy..

Y/N: a...lo..

- Ngày mai qua nhà anh nhá.. Triển khai kế hoạch luôn nhá... Ngày mai anh sẽ nói hết với ba luôn... Không chờ nữa

Y/N: HẢ.A... Nhanh vậy..trời trời.. Mà khoan, chưa bàn kế hoạch gì mà triển nhanh vậy

- Thôi khỏi kế hoạch luôn đi, lành ít giữ nhiều..
____________________________________

Y/N: giờ sao ta.. Hay nói với mấy ổng tranh thủ xuống mới được...ca này mình cứu Jimin không nổi rồi..

(Ngày hôm sau)

Y/N vừa mới sang nhà Jimin chơi, vừa vào thì thấy mệt mệt ngang.. Cô hồi hộp mà tim muốn rớt ra ngoài.

Y/N: chào hai bác ạ

Ông/Bà Park: chào cháu nhá

-Mới tới hả mậy...ủa lộn mới tới hả em

Y/N nói nhỏ dí Jimin

"Ey sao tui hồi hộp quá.. Run quá"

- ủa tao là người nói tao không run thì thôi chớ sao mày run vậy em

" ai mà biết.. Ủa sao thấy ông tỉnh bơ vậy..không run hả cha nội"

- nhằm nhò gì mấy này.. Tao muốn đột quỵ nãy giờ nè..

" hèn chi thấy mặt xanh như tàu lá chuối, nào đột quỵ nhớ kêu chớ hết tiền đi đám rồi"

- Mẹ bà mày ra....

Hai người đứng mà tay chân mặt mày tái mét giống như người bệnh vậy đó.

Ông Park: ủa dai hai đứa bây tái mét vậy con. Bệnh hả

Y/N: à..dạ đâu có,tại nắng quá nên con bị choáng xíu ấy mà

- còn con bị lây ẻm..đứng kế chi hông rồi lây hà

Y/N: ê..ê.. Đừng tưởng lớn rồi nể nha.. Đợi qua tuông này đi tui tính sổ một lượt

Bà Park: thôi hai bây cãi quài như chó dí mèo vậy đó. Nhìn là biết không hợp rồi đó ..

Jimin&Y/N: phải phải..không hợp tí nào cả

Ông Park: thôi đi..không thử sao biết không hợp. Vào vất đề chính nè

- Vấn..vấn đề gì ạ

Ông Park: thì đám cưới hai bây đó chớ còn dụ gì nữa

Ông Park cười khoái chí lắm, ông không biết ba người kia bây giờ mặt tái sầm lại ,không chút cảm xúc nhìn nhau mà thở dài bất lực.

-À..ba con có điều muốn nói...

- Con không muốn..

Ông Park: không muốn gì?

-dạ..không muốn...
(Run qué...)

Ông Park: không muốn cái gì thì nói đi cứ ấp úng vậy quài sao ta biết được

-Thì...

Y/N: thôi mệt ghê để tui nói cho... Dạ thưa bác chuyện là...chuyện là hai con không muốn cưới nhau ạ.

Ông Park: con..con nói vậy là sao. Jimin con bé nói vậy là sao hả *tức giận*

-dạ...dạ.. Tụi con không thể kết hôn với nhau được... Con không muốn.. Với lại con cũng có người yêu rồi..nên...

Ông Park: nói vậy là..Con dám cãi lời ta sao... Có người yêu thì sao ,người yêu con có đẹp như Y/N không , có thùy mị nết na như con bé không hả

-*Y/N mà thùy mị nết na gì trời* dạ.. Người yêu con không thùy mị ...nhưng được cái thương con hết mực...

-Với lại...người yêu con không phải là...

Ông Park: không phải là gì hả...nói mau. Con làm ta bực rồi đó

- Dạ..dạ... Người yêu con không phải...không phải con gái...mà..mà..là con...trai ạ..

Ông Park nghe xong tức đến nổi không nói lên lời..

*chát*

Bà Park: Jimin...con có sao không.. Nè sao ông đánh con tôi hả

Ông Park: ......

Bà Park: Y/N nhờ con đưa Jimin vào phòng giúp bác nhé. Bác ở đây nói chuyện với bác trai một chút

Y/N: dạ..dạ

Nói rồi Y/N đưa Jimin về phòng để lại ông Park mặt mày cau có đang phát điên dưới nhà.

Y/N: nè..anh không sao chứ..đỏ hết cả mặt rồi nè

-hic...không...không sao.. Nhưng mà lo quá , mặc dù nói ra hết rồi nhưng mà vẫn lo,không biết ba anh như nào nữa, có chấp nhận không hay...hay...

Y/N: đừng suy nghĩ nữa, trước mắt nghỉ ngơi đi rồi đợi ba anh bớt giận thì khuyên tiếp chớ sao bây giờ

-E rằng cái đà này...không hết nguôi giận đâu..haizz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip