chap 37
-Tự dưng cảm thấy bồn chồn trong người dữ vậy ta
Cậu tự nói thầm , chả biết cậu suy nghĩ gì nữa mà tận đến 12 giờ tối rồi vẫn chưa chịu ngủ...
@jiminpark: tự nhiên cảm thấy sắp có điềm (@_@)
❤983.862💬972.891
@taehyungkim: giờ này không ngủ mại :>
➩@jiminpark: hông ngủ được bạn ơii
⇛@taehyungkim: sao nay xưng bạn dí tao nữa, gớm quá mậy :)
@yoongimin: sao Minie chưa chịu ngủ nữa
➩@jiminpark: Minie hông ngủ được hụ hụ
⇛@yoongimin: call đi anh hát cho Mine ngủ
➥@namjoonkim: anh có bài nào mà dễ ngủ đâu, toàn rap diss anti không luôn :)
➸@seokjinkim: chỗ người ta đang ngọt ngào đó @namjoonkim
@jungkookjeon: thôi nào , tui biết nhà ngươi đang suy nghĩ gì mà :)))
➩@jiminpark: hảo đệ của ta
@hoseokjung : tự dưng chỉnh ảnh bùn thúi ruột zạy mại
➩@jiminpark: thấy nó nằm trong máy em lâu rùi ,giờ mới có cơ hội đăng đó
...
Đang nằm trên giường lăn qua lăn lại thì điện thoại cậu reo lên. YoonGi đang gọi đến.
"Sao giờ Minie chưa ngủ nữa thế"
-Hông hiểu sao em cứ lo quá đi daddy ơi ~
"Thôi nào em đừng có lo lắng quá sẽ bị xấu đi đó"
-Thế Minie mà xấu thì YoonGi vẫn yêu Minie chứ
"Yêu chớ..mãi yêu em luôn yêu cho tới già vẫn yêu Minie"
- Minie cũng yêu YoonGi nhất lun~
"Mà nè ,ngày mai anh dẫn Minie đi chơi nha"
-Này được nè..
"Thế bé muốn đi đâu nào"
-Đi đâu cũng được miễn là đi với YoonGi thì như nào em cũng chịu hết aa ~
"Eo ôi người yêu tui đáng yêu quá,muốn hôn em ghê "
-Nè..
Jimin chu môi ra rồi bảo YoonGi áp sát điện thoại vào môi mình ,làm như vậy cho đỡ ghiền chớ nhằm nhò gì nhau đâu..
"Không muốn như này"
-Thế như nào ??
"Muốn bay qua hôn bé quá đi "
-Aaaa ghét ghê hà...
...
Cuộc nói chuyện vui vẻ của hai người đã bị phu nhân Park nghe thấy từ A tới Z hết...Quả thật bà đoán trúng phóc rồi, con trai bà là người như vậy thật sự rồi.
Bà shock lên tới óc, cầm trên tay tấm hình mà bà hàng xóm kế bên đưa cho bà ban nãy mà tay run run tức không nói lên từ nào...Bà định nghe hết tần tật cuộc trò chuyện của hai người, nhưng vì không chịu nổi cú shock này nên bà ngã nhào vào cánh cửa tạo ra tiếng động lớn làm cho Jimin ở trong phòng giật thót tim..
Cậu thấy mẹ mình quá căng nên vôi tắt điện thoại. Cơ mà vì hoảng quá nên bấm hoài nó vẫn không tắt, phía bên YoonGi nhìn thấy biểu cảm lo sợ của Jimin như vậy cũng im lặng mà không giám nói lời nào...
"Tại sao lại thành ra như này hả Park Jimin"
Bà vừa nói vừa quăng tấm ảnh ra cho cậu xem. Cầm tấm ảnh lên mà cậu thở không nổi ,nước mắt ứa ra..Ngập ngừng cất tiếng trả lời nhưng cũng không rõ ràng..
-Dạ..mẹ..con..
*chát*
"Tại sao, con nói đi hả.."
Bà không kìm nổi sự tức giận này nên đã tát cậu một cái rõ đau, phía bên anh chứng kiến tất cả sự việc nên cũng hơi sợ và lo cho Jimin, vừa định cất lời thì Jimin tắt cái rụp.
Anh lo lắm , mẹ Jimin giận đến mức đấy sợ rằng ngày mai hai người không còn gặp nhau nữa, anh vội túm lấy áo khoác lên xe chạy thẳng đến nhà cậu..
Còn bên Jimin thì bầu không khí khá là căng thẳng. Mẹ cậu thấy mình hơi quá tay nên cũng bình tĩnh lại và dùng tay xoa mặt con mình.
"Gia đình ta chỉ có con là con trai thôi đấy ...vậy mà con lại.."
Bà ôm Jimin vào lòng khóc nức nở.. Jimin nhìn mẹ mình như vậy cậu đau lắm ,nhưng cậu chả biết làm thế nào cả,trong đầu cậu bây giờ đều trống rỗng cả..
-Mẹ..con xin lỗi.. Nhưng mà..con..
"Mẹ suy nghĩ rồi, ngày mai con không cần phải tới trường làm gì nữa, phải về quê với mẹ một chuyến.."
-Nhưng mà mẹ..con không muốn về..mẹ đừng bắt con về mà..
Cậu khóc lóc van xin mẹ..
...
YoonGi vừa chạy đến nhà Jimin thì xông vào kêu cậu. Nhưng lại đụng mặt mẹ cậu..
"Cháu chào bác gái..i "
Mẹ Park: cậu là YoonGi ...
"Dạ..a vâng ạ"
Mẹ Park: từ nay về sau cậu đừng gặp con trai của bác nữa, kể từ bây giờ hai đứa chả liên quan gì nhau nữa
"Bác ơi..con xin bác đừng làm vậy mà..con thương Jimin thật lòng mà bác.."
-Đúng..đó mẹ ...thời buổi nào rồi mà mẹ còn cái suy nghĩ lạc hậu đấy nữa...
Mẹ Park :không tới lượt của con nói.... Còn cậu..cậu bảo thương con trai tôi thật lòng , thế cậu có nghĩ sau này con tôi phải sống trong sự dị nghị gièm pha của mọi người không..
"..."
YoonGi chỉ biết cuối mặt xuống mà chả biết nói sao, mẹ Jimin hình như hơi shock nên anh không dám nói thêm lời nào, đành ôm mặt im lặng..
Mẹ Park : mời cậu về cho để tôi còn nghĩ ngơi nữa..
"Bác gái..con xin bác mà ..cho và Minie... "
Anh chưa nói xong thì bị bà kéo ra ngoài đóng cửa lại cái rầm. Đau khổ ngồi bệt xuống đấy mà khóc...
Anh lại rơi lệ nữa rồi...tại sao ...tại sao lại đối xử với anh như thế..anh thật lòng yêu Jimin mà, tại sao mẹ cậu lại không chấp nhận anh...
Cả hai bây giờ lại bị rào cản gia đình chia cắt..đau khổ nhưng chẳng làm gì được cả..
_____________________________________
"Alo"
.....
"Nè giờ này khuya rồi hyung điện em chi thế"
-NamJoon ah
"Hyung sao đấy YoonGi
-Jimin...jimin
"Hai người sao thế ,Jimin giận anh à"
- Không phải em ấy ...mà là mẹ em ấy, bác ấy đã biết chuyện của anh với Minie rồi..
"Sao!!thật hả??"
-Ừ..bác ấy không cho anh gặp Minie nữa rồi..
....tút ...tút..
"Alo ,YoonGi hyung..."
NamJoon sợ anh làm gì nguy hiểm nên đã gọi thông báo cho những người khác, dù trời đã rất tối nhưng họ vẫn tức tốc chạy đến nhà anh...
Cả năm chạy cùng lúc đến nhà anh, gõ cửa mãi mà chẳng thấy anh ra mở cửa..điện thoại anh cũng chẳng bắt máy..
Taehyung định mở đạp cửa xông vào thì cánh cửa đột ngột mở ra..thì ra nãy giờ cửa không khóa ..
Hớt ha hớt hải chạy vào thì thấy anh đang ngồi trên sofa uống rượu . Nhìn xung quanh toàn lon bia với chai rượu thì cũng đủ hiểu anh đã uống nhiều như nào rồi...
HS: nè hyung đừng uống nữa, có chuyện gì mau nói cho tụi em nghe xem...
SJ: có gì thì nói..chứ mày cứ uống quài thì làm sao tụi tạo giải quyết vấn đề được...
Nghe Jin nói anh ngừng uống và kể từ đầu tới đuôi của câu chuyện. Nghe xong ai cũng bắt đầu lo lắng....nhìn anh như vậy họ cũng sót lắm mà chư kể Jimin nữa, họ cũng chưa biết là bây giờ cậu ta sao, bây giờ muốn đến gặp cậu e là hơi khó...
Bỗng Taehyung nhận được cuộc gọi từ Jimin
-Taehyung à...hic..hic
"Tao đây..mày sao thế "
-Mẹ tao đã biết chuyện tao với YoonGi rồi.. Ngày mai bà ấy bắt tao phải về quê ...tao không muốn về đâu..
"Tại sao lại về gấp như vậy chớ ...chẳng phải bác ấy bảo hai hôm nữa cơ mà "
SJ: Jimin à, bây giờ dù sao thì em cũng phải bình tĩnh đừng làm điều gì dại dột đó..
- Jin hyung...hic ..hic
NJ: đừng lo bọn anh sẽ nghĩ cách giúp em và YoonGi hyung mà...
-Dạ..a hyung...
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip