chap 38

Đang vui vẻ như vậy ,tự nhiên đổ vỡ thành ra bây giờ ai nấy đều chả muốn ăn gì...

Mọi người đêm đấy bàn tính rằng vào sáng sớm sẽ đến nhà Jimin khuyên mẹ cậu và xin cho cậu ở lại..

Sáng ra ai nấy đều lên đường đến nhà Jimin. YoonGi là người đến trước đầu tiên, nhưng anh lại không dám tiến đến gõ cửa cứ, đứng rụt rè mãi..hồi lâu năm người cũng tới, Taehyung bước lại gõ cửa mà không thấy phản hồi. Gõ mãi mà vẫn như vậy...

Mọi người thấy hơi lo nên cất tiếng gọi lớn làm cho mấy bà hàng xóm xung quanh giật cả mình. Bỗng có một bác gái bước ra nói rằng..

Bác hàng xóm: hai mẹ con nhà này đã đi hồi sáng sớm rồi mấy đứa ơi, tụi con kêu cũng vô ích thôi..

"Họ đi lúc nào vậy bác..."

Bác hàng xóm: Ờ..hình như là tầm khoảng 4 giờ gì ấy, mẹ của cậu nhóc đấy còn nhờ bác trông nhà một thời gian dài nữa..

"Trễ rồi... trễ thật rồi.."

YoonGi ngồi gục trên đất mà cứ lẫm bẫm tên cậu..nhìn đau lòng lắm nhưng mọi người chỉ biết đứng đấy an ủi..

______________________________________

Ba ngày rồi năm ngày...rồi một tuần trôi qua từ khi cậu đi..chả ai nhận được thông báo gì của cậu ..kể cả các hoạt động mạng xã hội cũng chẳng thấy cậu onl

Mỗi ngày mọi người đều nhắn cho cậu, nhưng chẳng thấy lời hồi âm nào..

YoonGi như người mất hồn, không thèm ăn uống gì mà chỉ đâm đầu vào công việc và rượu. Anh thởn thờ nhìn mấy tấm ảnh của anh và cậu mà nước mắt không kiềm được ...

"Park Jimin, bây giờ em sao rồi..Anh nhớ em lắm.."

Nhìn anh cứ như vậy mọi người chả ai muốn tập trung làm gì hết, cứ đau đầu suy nghĩ xem có cách nào giải quyết..

TH: hay là bây giờ tụi mình xuống nhà Jimin đi mọi người

"Vậy thì đi luôn bây giờ đi"

SJ: theo anh mày thì bây giờ mình đi xuống chưa chắc gì gia đình em ấy cho gặp mặt...

JK: Anh Jin nói đúng đó. Bây giờ mình cố gắng liên lạc vơi Jimin hyung đi, nếu mình kéo nhau xuống có thể bị ăn chổi chà của hai bác đấy..

______________________________________

Ở phía Jimin thì chẳng khá hơn YoonGi gì mấy, từ khi về nhà đến giờ cậu cứ nhốt mình trong phòng không thèm ăn uống gì, điện thoại cũng không dùng được vì đã bị mẹ tịch thu..Cậu chỉ biết cuốn mình trong chăn mà khóc thút thít..

Ba cậu thấy biểu hiện của vợ mình và con trai cảm thấy có gì đó rất lạ ,đi theo vợ mình hỏi nhưng bà không nói.Ông cứ lẫm bẫm thầm trong bụng..

"Lạ lắm nha,khi không hai mẹ con nhà này lạ quá..có gì giấu tui phải không ta"

Mẹ Park nhìn thấy cậu như vậy cũng rầu rĩ đến nỗi bỏ ăn..

Đêm hôm đó, bà vào phòng cậu, xoa đầu cậu và ngồi xuống bảo cậu nói chuyện với bà..Cậu cũng ngồi dậy ngoan ngoãn nghe mẹ mình nói...

"Thật ra là mẹ không phải người cổ hủ như vậy..Mẹ không cấm cản chuyện yêu đương của con với cậu ấy.Nhưng mà.."

-Nhưng ..sao mẹ..

Jimin nghe mẹ nói vậy cũng vui thầm trong bụng ,vẫn tròn xoe đôi mắt nhìn mẹ ...Mẹ nhìn cậu xong lại thở dài một hơi...

"Nhưng ba con kìa..ông ấy mà biết con như thế sẽ đánh chết con đấy..Ông ấy không thể nào chấp nhận việc con trai mình là người như vậy ..nên lúc đấy mẹ mới làm như vậy...Hãy hiểu cho mẹ nhé Jimin.."

-Bây giờ là thời đại nào rồi mà mọi người lại suy nghĩ như thế chứ. Con chỉ muốn được yêu như người khác thôi mà ...tại..sao lại ...

Bỗng từ đâu ba cậu mở cửa bước vào cầm cây roi sẵn trên tay, mặt ông hầm hầm ..

"Park Jimin mày mau cuối xuống cho tao, hôm nay tao sẽ đánh cho mày chết.."

-Ba..ba..

"Nè ông bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói, sao phải dùng đến roi.."

Ba cậu giận muốn tím người quay sang quát mẹ cậu...

"Bà im đi, chuyện như vậy mà bà cũng hùa theo nó giấu tôi à..Quả thật cái nhà này không xem tôi ra gì à"

Ông định giơ roi lên đánh nhưng không nỡ, trước giờ ông cưng Jimin như trứng không dám làm đau cậu dù chỉ là một chút..Bất mãn ông quăng cây roi sang một bên, quay lưng theo hướng khác rồi bình thản nói với cậu rằng..

"Ngày mai tao sẽ đi tìm bà mai mối , cưới cho mày một cô vợ, có như thế mới che lại cái quá khứ của mày lại.."

Jimin nghe xong gần như chết lặng..Gì..lấy vợ..tại sao..ba cậu lại làm vậy với cậu..chẳng lẽ ông không thương cậu nữa sao..

- Không, con không lấy ai cả, không thể nào ép con lấy người mà con không yêu , ba hết thương con rồi hả!!

"Không cãi nữa, tao đã quyết như vậy thì cứ vậy đi, ai cản trở tao thì tao đánh chết đấy.."

Nói rồi ông bỏ ra ngoài , mẹ ôm cậu vào lòng an ủi..

"Nào Minie của mẹ ngoan nào, nín đi mẹ thương "

-Mẹ..ba..ông ấy không thương con nữa sao...hic..hic

"Ông ấy rất thương con đấy,nên mới làm như vậy.."

-Thương con mà tại sao lại chia cắt tỉnh cảm của con..lại còn bắt con lấy một người con không yêu ..

-Mẹ...mẹ khuyên ba đi mà ...ông ấy tôn trọng quyết định của mẹ nhất mà ...mẹ..

"Lần này ba con kiên quyết dữ lắm e là...nhưng mẹ sẽ cố gắng khuyên ba con.."

Nói rồi bà cũng đi ra ngoài để cậu lại trong phòng một mình.. Cậu cảm thấy hoàn toàn sụp đổ, tại sao hi vọng vừa lóe lên lại bị dập tắt như vậy..

Không thể nào bắt cậu lấy người không yêu cả.. Bây giờ cậu chỉ muốn bổ nhào xuống sông chết quách cho rồi...Nhưng cậu lại nghĩ đến câu nói của Jin.."đừng làm gì dại dột cả..còn có hướng giải quyết để mọi chuyện ổn thỏa thôi mà.."

Suy nghĩ đấy của cậu cũng dập tắt hẳn ..bây giờ ngoài việc cuộn trong chăn mà khóc chả biết nghĩ gì thêm nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip