Chút suy nghĩ
Hôm nay từ sáng sớm em đã không có ở nhà, đến khi tôi nhắn tin hỏi thăm thì em chỉ trả lời là em đi làm, và trưa tối không về ăn cơm.
Tôi không biết là chúng ta liệu có phải là đang ở chung không khi em luôn luôn vắng nhà, và né tránh tôi. Thậm chí hôm bữa tôi còn được một bác hàng xóm hỏi thăm làm có cô nào đứng trước cổng cứ ngsó vào nhà tôi mà không biết đó là vợ sắp cưới của tôi quên mang chìa khóa.
...
Sự xa cách của em dù cố tình hay vô tình nó vẫn luôn để lại cho tôi một dấu chấm hỏi lớn. Thật ra em đã là một dấu chấm hỏi lớn nhất trong đời tôi.
Ngày đầu tiên tôi gặp em, tôi tự hỏi tại sao em lại dễ dàng kết bạn và được mọi người yêu thích đến thế?
Vào lần đầu tiên tôi đánh nhau, tôi tự hỏi rốt cuộc em là gì mà lại khiến tôi dễ bị kích động đến thế?
Và cũng vào lần đầu tiên tôi có bạn gái, tôi tự hỏi tại sao nụ cười em lại chua xót đến thế?
Lúc nào cũng vậy, rốt cuộc tại sao tôi có thể dễ dàng đọc vị tất cả mọi người nhưng chưa bao giờ thôi tự hỏi về em?
...
Sau buổi tối mà tôi quyết định tiến thêm một bước với em, em dường như vẫn giữ khoảng cách với tôi nhưng tôi cảm nhận nó đã rút ngắn được đôi chút.
Sáng ngay sau buổi tối đó, em vẫn tiếp tục dậy rất sớm nhưng không rời đi nữa mà ở nhà chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Tay nghề nấu ăn của em không cao, đặc biệt tính hậu đậu tôi thấy được từ những năm cấp 3 nên tôi biết để tôi có một dĩa ốp la hoàn hảo như này chắc nhà cũng hết ⅓ hộp trứng.
"Cậu..-Ý em là anh ăn xong thì bỏ dĩa vào bồn rửa để em rửa cho còn anh lên phòng thay đồ chuẩn bị đi với mẹ nhé.."
Em vẫn còn rất ngại về việc đột ngột thay đổi xưng hô của tôi, hai câu em nói từ hôm qua đến giờ đều được nói với một tốc độ nhanh như đọc rap. Tôi không muốn em xấu hổ, cũng chẳng phản ứng nhiều nhẹ gật đầu.
"Anh biết rồi.."
...
Về lựa chỗ tổ chức đám cưới thì cả hai nhà có chút mâu thuẫn với nhau, khi mẹ em thì muốn tổ chức một cái đám cưới gần biển để trong nó thơ mộng và lãng mạn, còn mẹ tôi thì lại muốn tổ chức trong nhà vì nó sẽ an toàn hơn. Phận làm con, tôi và em cũng chẳng dám ý kiến chỉ cứ thế để hai tự bàn luận với nhau. Không ngoài dự đoán của tôi, dân ngoại giao như mẹ em đã thành công thuyết phục cô giáo dạy Lý mẹ tôi.
Sau bữa sáng khá vội vàng và trống vắng, tôi và em đánh xe qua nhà ba mẹ tôi đến đón mẹ tôi. Mẹ tôi khi lúc đầu thấy khi thấy chúng tôi, mẹ có chút không vui khi mang danh vợ chồng sắp cưới, chồng ngồi ghế tài xế mà vợ lại ngồi ghế khách sau chứ không ngồi cạnh chồng.Đương nhiên dễ gì mẹ tôi để việc này tiếp diễn một câu nói tôi cho rằng khá quen của mẹ khi mẹ đi taxi mà cảm thấy không thoải mái.
"Lên ngồi ghế trước đi con, mẹ đi bị say xe hay buồn ngủ nên mẹ sợ phiền con lắm"
Nhìn nét mặt em, tôi biết em có tính khó xử nhưng em vẫn gật đầu đồng ý.
"D-Dạ cũng được.."
Em cùng tôi đều là những đứa trẻ sợ phụ huynh buồn nên khi để mẹ trông thấy cảnh hai đứa mỗi đứa ngồi một chỗ thì đã cố tìm cách giúp mẹ đỡ lo. Thật ra tôi cũng không chắc là do em muốn mẹ đỡ buồn hay thật sự muốn mẹ biết mối quan hệ của chúng ta đang tiến triển tốt hơn nữa. Nhưng tôi chắc cách em liên tục gọi tôi chỉ vì những điều lặt vặt là cố tình.
"Anh thấy cái điện thoại của em không?"
"Anh đi chậm lại thôi có đèn đỏ trước mặt đấy.."
"Anh uống nước không?"
Và đương nhiên tôi cũng đâu thể để em gọi mình mà không đáp lại
"Không phải em mới cầm sao?"
"Anh biết rồi cảm ơn nhé.."
"À không sao đâu em cứ uống đi"
...
Một buổi sáng đi chọn địa điểm tổ chức đám cưới dường như trôi qua khá trống vắng khi em và tôi chỉ có đi theo và gật đầu với những gì mẹ tôi đề xuất. Cả hai về nhà khi đã quá giờ trưa tuy cả hai không cần làm gì nhiều nhưng riêng việc đi theo mẹ khắp nơi khảo sát từng địa điểm cũng khiến tôi và em kiệt sức, tôi và em đều mệt lả mà cứ thế đi về phòng của mình ngủ một giấc đã rồi tính tiếp.
Đến khi tỉnh dậy tôi thấy mặt trời đã lặn bên ngoài thì mưa to,tôi lại một lần nữa không thấy em ở nhà. Phải đến lúc xuống bếp để kiếm gì đó ăn thì tôi lại thấy một tờ giấy ghi chú nhỏ của em.
"Anh dậy thì ăn cơm nhé, em có nấu rồi. Công ty em có việc nên em phải lên công ty."
Tờ giấy note bị ướt nhẹ ở dưới góc,tôi đoán em có hơi chút vội vàng nên đã lỡ dán nó không chặt làm nó bị rớt một lần rồi dính nước. Nhìn bữa cơm đơn giản được soạn sẵn trên bàn tôi gần như lại chẳng buồn miệng ăn. Cứ thế đi ra phòng khách ngồi ở ghế sofa và bật TV coi. Thú thật bản thân tôi bấy giờ cũng bắt đầu hối hận về việc xin phép bố mẹ cho hai đứa chuyển đến ở chung rồi. Vì cho dù việc này quả thật đã giúp tôi được ở gần em nhiều hơn nhưng lại chẳng thể nào thân thiết và kết nối với em hơn cả.
Không hiểu sao, đối với tôi những ngày mưa to như thế này đến khiến tôi có chút chạnh lòng và suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip