Công khai
Trong suốt 3 năm cấp 3 của mình, tôi nhớ bản thân dường như đã dành hết sự hướng ngoại và dũng cảm để kết bạn nhiều nhất có thể để từ đó có thể được trở nên gần gũi và hiểu hơn về cậu. Và cũng có lẽ vì vậy giờ đây tôi trở nên trầm tính và hướng nội hơn hẳn.
Không biết nó có cái gì xúc tác khác ngoài lí do đó không nhưng chính bản thân tôi cũng không hiểu sao từ lúc lên đại học và đến lúc ra trường làm việc tôi trở nên trầm tính hơn hẳn lúc còn là bạn cùng bàn với cậu. Có lẽ cái sự ấm áp và chín chắn của cậu một phần nào đã mang lại cho tôi sự tự tin.
...
Chính vì cái sự trầm lắng của mình mà ở nơi làm việc tôi trở thành một nhân viên không có gì quá xuất sắc, và tôi cũng chỉ đang muốn là một nhân viên marketing chạy sự kiện thông thường cho công ty thôi nhưng có vẻ đời lại không cho.
"Y/n, sao tháng sau em cưới mà không em kể gì vậy?"
"Dạ..?"
Thật ra vào lúc được chị quản lí hỏi tôi cũng đã khá bất ngờ, không phải bất ngờ vì việc 1 tháng nữa tôi sẽ chính thức lên xe hoa và là gái đã có chồng đâu. Chỉ là tôi bỗng nhận ra một điều, Seungmin chuyển đến sống cùng tôi lúc chúng tôi còn 2 tháng đến ngày cưới, vậy tôi và Seungmin đã ở cùng nhau gần hơn 1 tháng rồi sao?
...
Bản thân tôi dù không phải là người có tiếng trong công ty nhưng cũng không phải là có mối quan hệ không tốt với đồng nghiệp, vì thế nên khi tôi kết hôn cũng nhiều người hỏi han này nọ đủ điều. Tôi không có ý than họ phiền hay gì cả, chỉ là tôi thật sự không biết phải trả lời như nào.
"Chồng em làm nghề gì vậy?"
"Hai đứa quen nhau lâu chưa?"
"Chắn chưa mà cưới sớm quá vậy em?"
Tôi không biết Seungmin làm nghề gì, tôi chỉ biết anh khá là rảnh khi đến giờ tôi đi làm anh vẫn còn ngủ phè phỡn trong phòng mình. Tôi không biết chúng tôi có được tính là quen nhau lâu hay không bởi 3 năm gần như ngày nào cũng gặp nhau sau đó là 4 năm liên tiếp không liên lạc rồi mới gặp nhau được 1 ngày thì cưới thì không biết phải diễn tả như nào, và tương tự như vậy tôi cũng chả chắn chắc gì về việc hôn nhân này cả.
Thậm chí bản thân tôi còn nghĩ tới việc ly hôn trước khi thật sự là vợ Seungmin nữa mà.
"Mọi người à.. Mọi người hỏi nhiều vậy em không biết trả lời đâu ạ."
"Giời ạ! Con bé này quen ai chả nói cho ai biết đùng cái cưới ai cũng bất ngờ hết ấy!"
"Thôi thôi, có cưới là có vui. Kể chị nghe sao mày thích thằng đó đi?"
Thích hả? Ừ nhỉ tại sao tôi thích Seungmin nhỉ? Tôi cũng quên mất rồi.
...
Bản thân tôi thật sự phải thừa nhận bản thân có bệnh đãng trí khá nặng cộng thêm sức nặng của thời gian thì thú thật bản thân tôi thật sự đã quên gần hết những lí do khiến tôi thích cậu bạn lớp trưởng năm đó rồi.
Có thể là do tôi thích cậu vì cậu luôn chỉ bài cho tôi sao? Không bởi vì tôi chưa bao giờ dám hỏi bài cậu vì sợ cậu sẽ cảm thấy phiền.
Có lẽ tôi thích cậu vì cậu luôn nhắc nhở tôi khi tôi làm chưa đúng nhiệm vụ sao? Không bởi vì tôi chưa bao giờ mắc lỗi vì sợ sẽ không xứng với cậu.
À, tôi thích cậu vì tôi bị bắt ép.
...
"Con Y/n mày định 3 năm cấp 3 cắm mặt vào sách vở à?"
"Thật ấy, mày cũng nên tận hưởng chút cái gọi là thanh xuân vườn trường chứ!"
"Tao thấy tao cũng có chút thanh xuân vườn trường mà?"
"Hả? Chỗ nào cơ?"
"Chỗ là tụi mày đó!"
"Con khùng!"
Vào lúc mới thi cuối học kì I lớp 10 xong, lúc đó tôi đã được một bạn trai cũng khá dễ thương tỏ tình. Chỉ trách là bản thân tôi lúc đó hoàn toàn không để tâm đến chuyện yêu đương mà chỉ thật sự đắm mình vào những trang sách trang vở mà thôi. Chính vì điều đó tôi đã bị mấy đứa bạn khiển trách khá nhiều.
"Con Y/n, giờ tao ra lệnh cho mày, mày phải đi ra khỏi cái thư viện trường nhiều hơn và đi nhiều nơi trong trường hơn cho tao!"
Thế là mệnh lệnh được ban hạ, tôi bắt buộc một tuần không được đến thư viện trường quá 5 lần và nếu đến phải ghé qua những chỗ khác nữa. Thật ra lúc đầu tôi thấy nó khá phiền phức, chuyện học hành rõ quan trọng hơn mà? Những dần dần tôi chợt nhận ra việc bản thân cứ cắp mặt vào điểm số, sách vở cũng thật có chút nhàm chán. Tôi cũng nhận ra rằng xung quanh trường thật sự có rất nhiều anh chị, bạn học sinh cực kì thân thiện.
...
"Nè ngồi đây tao thấy không yên tâm lắm ấy"
"Không sao đâu, mày nhìn vậy cứ bóng không trúng mặt mày được đâu."
"Chắc không vậy trời.."
"Thôi thôi khỏi nghi ngờ gì hết ấy, tao đi mua nước tí tao quay lại nhớ giữ chỗ nha!"
Nay cũng là một trong những ngày tôi bị bắt phải rời xa thư viện của trường, thậm chí ngày hôm nay cũng có chút đặc biệt khi trường tôi tổ chức cuộc thi bóng rổ. Thú thật bản thân tôi cũng không phải dân rành thể thao chuyên nghiệp nên khi coi bóng rổ tôi mang trong đầu khá nhiều câu hỏi và coi trong trạng thái nếu thấy lớp mình hú hét thì vỗ tay hú hét theo.
Ngồi dưới cái nắng của mùa hè sắp tới khiến bạn tôi rõ ràng có chút khó chịu và nóng nực, đừng nói việc lẻn vào thư viện trốn, tôi cũng đã nghĩ như thế rồi chỉ là phòng thư viện cũng thật biết tâm lí học sinh. Biết hôm nay thi bóng rổ nên chắc không em nào có nhu cầu đọc sách nên cũng đã đóng cửa rồi.
Lấy kính ra dùng áo để lau đi vào vết bẩn dính trên kính, tôi thật sự phải tin lời bạn thân nói rằng tôi tháo kính ra cũng như bị mất đi khả năng nghe bởi cho dù đám đông hú hét khi trái bóng sắp bay về phía tôi thì bản thân tôi vẫn cứ mải cúi đầu lau cái kính của mình. Để khi vừa ngước mặt lên, trái bóng đã gần như bay vào mặt mình rồi, và nếu nói tôi không giật mình thì chắc tôi là cục đá mất. Tôi đã thật sự giật mình đến độ đánh rơi kính xuống đất.
...
"Không sao chứ?"
Nhưng bóng không trúng mặt tôi càng không trúng đầu tôi hay người tôi. Nó được bạn lớp trưởng Kim Seungmin bắt 1 cú tuyệt đẹp, bạn học Kim chắc cũng đã có chút căng thẳng khi tôi ngước lên tôi có thể thấy mồ hôi chảy từng giọt ở cổ bạn ấy và thấm vào chiếc áo sơ mi.
"T-Tớ không sao.."
Bạn học Kim nghe vậy mới đỡ lo lắng hơn và quay lại về phía các bạn nam đang đứng nhìn về phía tôi một cách khá xấu hổ ném trái bóng về phía họ và nói.
"Các cậu đừng nên giỡn như vậy chứ"
Sau một hồi lâu sau đó, cụ thể là sau khi tôi đã lấy lại bình tĩnh và lượm kính mình từ trên đất lên thì bạn học Kim vỗ nhẹ vai tôi và nói.
"Y/n, cậu và bạn cậu lên chỗ tớ ngồi đi, tớ xuống ngồi đó cho chứ con gái ngồi đó nguy hiểm lắm."
Lúc đó có vẻ tôi bị cậu hớp hồn rồi nên chả nghĩ nhiều liền gật đầu mà không hề thắc mắc tại sao cậu biết tôi còn đi với bạn bè, tại sao cậu ấy biết tên tôi và tại sao biết nguy hiểm vẫn nhường chỗ cho tôi.
...
"Em với anh ấy là bạn học chung cấp 3, chúng em quen nhau cũng lâu rồi nên mới tiến đến hôn nhân,ảnh đối tốt với em lắm nên mấy chị không cần lo lắng. Chồng sắp cưới của em tên Kim Seungmin."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip