Chương 22

CHUYỆN TÌNH NAM PHONG

Chương 22

Nàng muốn làm tân nương tử của ta?

Bài Phong thả lòng theo những dòng suy nghĩ, thấy nàng đang suy tư, Hạo Nam nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán bóng mượt, trắng nõn của nàng, lôi kéo nàng từ dòng suy nghĩ miên man trở về.

Hắn khẽ nói, một giọng nói êm dịu như rót mật vào tay "Bài Phong, đang nghĩ gì thế? có phải không tin tưởng vào ta? ta hứa sẽ cứu hắn thì ta nhất định làm được, nàng còn hoài nghi chăng?"

Bài Phong dùng ánh mắt trìu mến hiền dịu nhất nhìn hắn rồi mỉm cười với đôi môi anh đào tuyệt đẹp, ai thấy cũng bị nàng cuốn hút, hắn cũng không ngoại lệ, dù hắn được mệnh danh nhất đổi lạnh lùng, không màn đến tình yêu nam nữ thường tình và tầm thường, hắn đã từng nói thế, sự nghiệp mới là quan trọng nhất nhưng rồi một ngày hắn cũng phải vì nàng mà thay đổi, vì nàng khiến cho hắn biết yêu là gì, tình yêu nó không tầm thường như hắn nghĩ, nó khiến hắn hạnh phúc và thấy cuộc đời này không còn khô khan và nhạt nhẽo lãnh khốc nữa.

Trong cuộc đời phong sương mưa gió của Gia Luật Hạo Nam, đã từng đi qua, chuyện đời đau thương, cay đắng, có gì mà hắn chưa nếm trải, có nỗi đau nào hắn chưa từng bước qua, chỉ có biết yêu, được yêu, thì đây là lần đầu tiên trong đời hắn thử thách.

Hắn được nếm mùi vị ngọt bùi cay đắng của tình yêu, cứ ngỡ cuộc đời của hắn chỉ một mình cô độc trên con đường chông gai phục quốc, nhưng nay có nàng, nàng đến bên hắn nhẹ nhàng mà êm dịu ma tha thiết.

Cứ tưởng yêu nàng là sự đơn phương tình nguyện nào ngờ nàng cũng dành trọn cho hắn thứ tình yêu nồng cháy đó, bấy nhiêu cũng đã đủ đối với hắn.

Bài Phong khẽ nói "Ta không phải không tin chàng, ta không nghĩ đến chuyện đó, ta  là nghĩ chuyện của đôi ta"

Hạo Nam đã nhìn thấu sự lo lắng của nàng, nàng không thể nhận, phải nói qua chuyện khác.

Hạo Nam nhanh nhảu cướp lời  nàng "Chuyện của đôi ta? Nàng muốn làm tân nương tử của ta?"

Hắn vừa dứt lời, nàng xấu hổ giận dỗi "Chàng còn đùa nữa ta không nói chuyện với chàng" 

kề sát bên người hắn,  nàng nghe được tiếng cồn cào trong bụng hắn, Bài Phong trêu hắn nói "Ta bây giờ lo, mà không phải lo cho chuyện gả cho chàng, ta lo cho cái bụng của chàng, chàng không buông ta ra, chàng sẽ còn chịu đói" 

Hạo Nam bình thản đáp "Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, chịu đói vài ngày thì đã sao"

Hạo Nam từ khi nào biết dùng lời mật ngọt để dỗ dành người đẹp vui lòng, có lẽ chính hắn cũng không biết mình có thể thốt lên những lời như thế.

Nàng nhẹ đánh hắn một cái rồi nói phải đi chuẩn bị thức ăn cho hắn, nói thế hắn mới để nàng đi.

Bài Phong đứng dậy và rời đi, nàng về phòng thay y phục, rồi chuẩn bị thức ăn sáng cho hắn.

Bài Phong vừa ra cửa, Hạo Nam cũng chậm rãi bước xuống giường, một tay ôm lấy vết thương vẫn còn đau nhói, nhưng ở cạnh nàng thì hắn không thấy cảm giác đau nào, tâm trí hắn đã để hết vào nàng, nên cũng chẳng biết đau đớn là gì, giờ thì... Đúng là đau...

Hạo Nam phải viết một phong thư cho người mang vào cung cáo bệnh, hắn khẽ cười, trong thời gian dưỡng thương, hắn không cần bận rộn việc triều chính, có nhiều thời gian ở bên nàng hơn, mục đích kế tiếp của hắn là lấy được nàng làm quốc sư phu nhân của hắn, tránh đêm dài lắm mộng, phần khác nàng có danh phận cũng không sợ sự hiếp đáp của Công chúa.

Thiên Minh biết được tin, cũng viện cớ đi hỏi thăm tình hình sức khỏe của quốc sư, hắn thao thao bất tuyệt, nào quốc sư là đại công thần của triều đình, sức khỏe của ngài có liên quan đến sự hưng thịnh của Đại Liêu, phát triển của nước nhà, nào là mở rộng bờ cõi của Đại Liêu rất cần đến quốc sư, thân là hoàng tử như hắn phải đích thân đi thăm hỏi bày tỏa sự quan tâm trung thần, để cho người thấy được lòng thành của triều đình đối với người.

Nữ chúa biết hắn ba hoa, mồm mép nhưng cũng không có lời nào để nói, đành chuẩn cho hắn xuất cung.

Từ khi Thiên Thiên làm náo loạn phủ quốc sư, làm Thiên Minh cũng bị họa lây, hắn và cô hoàng muội bướng bỉnh bị cấm túc hoàn toàn.

Bài Phong thay đổi y phục xong ngồi trước gương đồng lại, chăm chút một chút cho mái tóc nàng, lâu lắm rồi nàng mới dùng đến gương, mỹ nữ không cần trang điểm cũng vẫn là mỹ nữ như thường, nhìn chính mình trong gương xinh xắn, cứ như thế vẫn có một chút hạnh phúc mãn nguyện tràn vào trong tim, Bài Phong nở một nụ cười đứng lên đi xuống phòng bếp.

Nàng vừa bước vào bếp đã thấy Tiểu Tiểu, nàng ta nói "Dương cô nương, canh gà người nấu đã xong rồi cần thêm gì nữa không?"

"Ta nấu thêm bát cháo bào ngư cho chàng bồi bổ, Tiểu Tiểu, bảo thái y sắc thuốc bổ máu cho người nha" 

Tỳ nữ ngạc nhiên "Sao lại cần thuốc bổ máu?"

Nàng trả lời  "Ngươi đừng hỏi, làm theo lời ta bảo là được" 

"Vâng"

Chuẩn bị xong Tiểu Tiểu cùng nàng mang đến cho Hạo Nam, vừa bước ra cửa nhà bếp, đã gặp Thiên Minh đứng đó đợi nàng, tỳ nữ hành lễ Thiên Minh nói muốn gặp riêng Bài Phong.

Tiện thể nàng cũng muốn tạ ơn lần trước hắn đã cứu giúp nàng nên đưa bát cháo cho Tiểu Tiểu bảo nàng ấy đi trước lát nàng sẽ đến sau .

Ở hoa viên, hắn được nàng tiếp đãi tử tế, hắn ngạc nhiên hôm nay nàng đối xử hắn thật tốt không giống như lần đầu gặp mặt, nàng dửng dưng với hắn, hắn nói "Hôm nay Dương cô nương đối đãi ta thật tốt"

Bài Phong mỉm cười nói "Ta cũng muốn đa tạ ngài, lần đó đã cứu giúp ta mà không có cơ hội" 

Hắn có phần thất vọng, thì ra là vậy cứ ngỡ nàng có cảm tình với hắn, hóa ra hắn tự cho mình thông minh, hắn nói "Dương cô nương đừng nói vậy, ta đến đây trước là có ý đến hỏi thăm sức khỏe của quốc sư, sau cũng muốn thay mặt Thiên Thiên, xin lỗi nàng, mong nàng lượng thứ"

Nàng tế nhị trả lời "Ta không chấp nhất chuyện đó, dù gì ta cũng không có việc gì, hoàng tử quá khách sáo rồi"

Nhìn Bài Phong một thân xiêm y màu hồng nhạt với búi tóc nha đầu khả ái làm lòng hắn cứ xao xuyến không thôi, nàng không phải đơn giản khả ái dễ thương mà là rất khả ái, phi thường khả ái, dẫu biết nàng là ý trung nhân của Hạo Nam hắn vẫn muốn theo đuổi nàng.

Thiên Minh nói " Ta còn việc khác muốn khuyên nàng"

"Khuyên ta?"

"Đúng, nàng đến đây cũng không lâu, nàng không rõ tình cảm của hoàng muội ta giành cho quốc sư"

Bài Phong nghe thế mím môi, hai cánh hoa đào mím chặt càng để lộ bờ má lún đồng tiền xinh xắn của nàng.

"Hạo Nam thích qua công chúa?"

"Cái này... Nhưng Thiên Thiên rất yêu quốc sư, chuyện tình cảm này không thành, ta e hoàng muội ta sẽ làm ra việc gì đó tổn hại đến nàng, nàng biết, ta, ta cũng rất thích nàng"

Bài Phong mày liễu lại nhíu chặt, trong lương đình gió mát là thế mà sao nàng cảm thấy quá ngột ngạt.

khuyên là muốn nàng từ bỏ ở bên cạnh Hạo Nam, để hoàng muội của hắn được tròn ước nguyện, hắn nói thế, thế nàng phải nhường Hạo Nam cho nàng ta ư?

Bài Phong có phần bực bội đáp trả hắn "Ta chẳng tranh giành với ai, nếu Hạo Nam yêu thích nàng ấy, thì hôm nay cũng sẽ không có cuộc đối thoại này, chỉ cần chàng đồng ý, ta cũng không còn gì để nói, một người đã không yêu mình có cưỡng cầu cũng không hạnh phúc, hoàng tử nên thuyết phục Hạo Nam, chứ không phải là ta, nếu chàng chọn công chúa Bài Phong ta đây nhất định sẽ chúc phúc cho hai người"

Nghe Bài Phong nói thế Thiên Minh lắp bắp "Cái này..."

"Nếu không khuyên chàng được thì cũng đừng nhằm vào ta, kì thật Bài Phong ta đây xưa nay cũng không đủ bao dung và kiên nhẫn để nói nhiều như thế dù người đó là ai"

Ý nàng là hoàng đế có đứng trước mặt nàng, nàng cũng không xem ra gì nói chi là hoàng tử.

Biết nàng cứng rắn, hắn lại muốn chuyển vào vấn đề khác, chỉ cần nàng muốn, đừng nói là quốc sư phu nhân, ngôi mẫu nghi thiên hạ, hắn cũng có thể cho nàng.

Bọn người tự cho là hoàng thân quý tộc, cứ mở miệng là lấy thân thế địa vị để đàn áp người khác, nhưng hắn không biết mỹ nhân đứng trước mặt hắn, những thứ đó nàng chẳng cần, cho dù chàng là bá tánh thường dân nàng vẫn yêu, tình yêu không thể đem vật chất để đánh đổi, cũng như Hạo Nam của nàng cũng không phải là món hàng để người giành người cướp.

Nàng nghĩ cuộc đối thoại đến đó là đủ nên dừng lại là vừa, không phải lần trước hắn cứu nàng một lần thì nàng đã không hao hơi tổn sức nói chuyện với hắn, Bài Phong nhỏ nhẹ nói "Hoàng tử, mỹ nhân trong thiên hạ có rất là nhiều, họ vẫn là xứng với người, người đừng bận tâm đến một nữ nhi bình thường như ta, ta xin cáo lui" 

Hắn không cam tâm, ta là hoàng tử tuấn tú quyền cao chức trọng, mà không sánh được một Gia Luật Hạo Nam, hắn có phần tức giận, nàng chỉ là một nữ nhi bình thường lại tuyệt nhiên từ chối hắn, hắn chưa nói hết nàng đã định rời đi, hắn lao đến định nắm lấy tay nàng, chỉ một cú chuyển người cũng làm cho hắn mất trớn,  Bài Phong tức giận, lời nói có phần nặng nề hơn "Hoàng tử, xin người tôn trọng người khác, nam nữ khác biệt ngài đâu thể hành động như thế" 

Nàng tức giận bỏ đi, để hắn đứng đó ngẩn ngơ  "Vừa rồi nàng dùng thuật kinh công ư, trong chớp mắt đã tránh khỏi vòng tay của ta" 

Hắn lắc đầu khó hiểu.

Hạo Nam ở thư phòng biết chuyện, nhưng hắn không ra mặt, để xem Bài Phong sẽ ứng phó thế nào với Tiêu Thiên Minh.

Hắn cũng rất muốn xem xem Tiêu Thiên Minh háo gái này bị Bài Phong bỏ mặc sẽ có bộ dạng như thế nào.

Hạo Nam không biết Thiên Minh một đời trêu hoa ghẹo nguyệt lại trúng tiếng sét ái tình, muốn được yêu người nhưng người cứ lạnh lùng, cứ hững hờ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip