chương 36
Chương 36
Sự thật là chàng.
Trời vừa rạng sáng, Bài Phong trở mình, vẫn như thói quen cũ nàng ôm lấy hắn ấm áp trong vòng tay.
Đã bao ngày nàng cứ như thế và giật mình tỉnh giấc trong thất vọng, sự trống rỗng của bình minh cứ ùa về, nỗi nhớ nhung về hắn làm thân ngọc héo gầy, lệ rơi ướt đẫm môi mềm, đôi mắt như ánh sao trời ấy nhưng giờ luôn đong đầy một màn sương, nhớ hắn, thật sự nàng rất nhớ hắn.
Hôm nay sao nàng vẫn cảm thấy ấm áp như thế, nàng thầm nghĩ đây là giấc mộng, là mộng nàng nguyện không tỉnh lại.
Hơi ấm của hắn và hơi thở của hắn cứ như là thật, nàng từ từ tỉnh giấc nhưng nàng không muốn... Nàng cứ muốn giấc mộng cứ kéo dài, nhưng như có một ma lực gì đó nó cứ thúc kéo nàng thức dậy trong khi nàng trăm ngàn lần không muốn.
Nàng chỉ muốn được sống mãi trong mộng để có hắn, được ôm choàng lấy hắn để khi mở mắt được nhìn thấy diện mạo anh tuấn bất phàm của hắn.
Bài Phong không nguyện ý nhưng vẫn tỉnh lại, nàng từ từ mở mắt, nàng vẫn không tin vào mắt mình khi gương mặt tuấn tú như điêu khắc ấy đối diện với nàng, hắn nghiêng người ôm lấy nàng, nàng cũng đang ôm lấy hông của hắn không những thế, chân của nàng còn không khách khí gác lên chân của hắn, Bài Phong trố mắt lên thảng thốt, là mơ chăng? Mình... Mình vẫn chưa tỉnh chăng?
Bài Phong vẫn giữ nguyên tư thế như thế nhìn hắn, hắn ở cạnh nàng ư? Hắn về khi nào? Hắn...
Bài Phong nhích đầu mình kề sát mặt hắn, dùng mũi của mình cọ cọ mũi của hắn, ngửi thấy hơi thở từ hắn, rất thật, không phải mơ, nàng không dám tin vào mắt mình.
Nàng áp tay lên má hắn, hắn vẫn say nồng trong giấc ngủ mà không biết chính mình bị nương tử ăn đậu hủ, Bài Phong lúc này mới mỉm cười, là thật, là hắn, hắn là phu quân của nàng, ôi thật không dám tin, đây là sự thật, đây không phải là mơ?
Bài Phong dùng hai tay áp sát vào mặt hắn để cảm nhận rõ ràng hơn hơi ấm chân thật từ da thịt của hắn, nàng vui sướng vô hạn "Là chàng, là chàng bằng xương bằng thịt"
Lúc này, xác định là hắn thì nàng nhéo thật mạnh vào mặt của hắn làm cho hắn giật mình thức giấc.
Hạo Nam trong giấc ngủ thật sâu, thật nồng say, ngủ bù cho những ngày xa vắng nương tử bị nhéo đau đến bàng hoàng tỉnh giấc, hắn mở mắt ra thấy nàng, hắn trấn tĩnh lại, rồi nhíu mày giả vờ nói "Ai da đau, Bài Phong, nàng muốn sát phu à, đau chết ta rồi"
Vẫn là giọng nói đó, giọng nói thân thương của hắn, giọng nói mà nàng đêm ngày mong nhớ. Vẫn ấm ấp, vẫn ngọt ngào pha lẫn một chút đùa cợt nàng.
Bài Phong không kiềm chế được vui mừng ôm lấy hắn thật chặt vào, Hạo Nam giả vờ vùng vẫy trêu nàng "Bài Phong, nàng lại muốn giết ta à? Nàng cứ ôm như thế ta chết ngạt mất. Nàng hết yêu phu quân của nàng rồi sao?"
Bài Phong nghe thế buông tay ra giận dỗi nói "Chàng về khi nào? Sao cả phủ Không ai hay biết? Chàng làm thiếp bất ngờ quá"
Hạo Nam kéo lấy nàng ôm vào lòng nói "Mọi người chưa về đến, ta nóng lòng muốn gặp nàng nên một mình một ngựa vượt núi băng ngàn vội về đây để gặp nàng"
Hắn siết chặt lấy nàng vào lòng trong sung sướng nói "Ta nhớ nàng vô cùng, Bài Phong nàng tha thứ cho ta rồi chứ? Ta hứa từ nay ta sẽ không làm nàng đau lòng nữa, nàng hãy tin ta"
Bài Phong trong lòng hắn rơi lệ, giọt nước mắt tương phùng vui sướng, nàng nghẹn ngào nói "Hạo Nam, thiếp đã biết hết mọi chuyện, thiếp thật hồ đồ, đã trách lầm chàng, chàng có biết khi chàng đi rồi thiếp đuổi theo chàng, thiếp đứng từ dốc núi cao nhìn xuống, chỉ thấy được bóng dáng chàng từ xa, chàng có biết thiếp muốn gọi, muốn nói hãy cho thiếp đi cùng, nhưng chàng nào có nghe thấy"
Hạo Nam đẩy nàng ra, đưa tay lau đi lệ trên má nàng, hắn nhìn thẳng vào gương mặt muôn phần diễm lệ của nàng nói trong xúc động "Ta biết nàng yêu ta, ta hiểu nỗi lòng của nàng, cám ơn nàng đã hiểu và tha thứ cho ta nhưng phu nhân của ta xinh đẹp như thế! cùng ta đi Tây Hạ bị người ta để ý thì ta đúng là rất phiền"
Hạo Nam nhớ đến lời nói của Nguyên Mân, một tên Thiên Minh cũng đủ làm cho hắn đau đầu, thêm một tên nữa thì lại thêm một rắc rối .
Hạo Nam vén mái tóc mây cho nàng rồi nâng niu khuôn mặt xinh xắn của nàng, hắn không kiềm lòng được, hắn muốn... Vừa định.... Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiểu Tiểu gọi "Phu nhân, phu nhân, hôm nay người có ra ngoại thành nữa không?"
Tiểu Tiểu được cùng nàng du sơn ngoạn thủy, xem ra quá thích thú rồi đây.
Làm hắn tuột hứng, Hạo Nam tức tối quát "Lui xuống, đừng làm phiền bọn ta"
Tiểu Tiểu giận mình, là tiếng của quốc sư, người đã trở về, vậy phu nhân không phải ủ rũ nữa, nàng không vì bị mắng mà sợ hãi lại vui sướng hô lên "Dạ quốc sư, hai người cứ tiếp tục, nô tỳ ở đây giữ cửa".
Hạo Nam thấy buồn cười, cô ta đúng là...
Thật hiểu chuyện.
Hắn xoay đầu lại nhìn Bài Phong đang thẹn thùng nói "Tỳ nữ hậu cận của nàng biết chuyện quá chứ, cô ta bảo bọn ta cứ tiếp tục, ta... Ta"
Nàng định ngồi dậy tháo chạy nhưng đã bị hắn choàng tay ngang người nàng đè xuống, Bài Phong lắp bắp nói "Chàng nói gì thế? Thiếp đi thay đổi xiêm y đây"
Hạo Nam ôm lấy nàng, rồi dùng thân mình đè lên nói "Đã một tuần trăng ta không được gặp nàng, nàng không muốn ở cạnh ta à, nàng không mong nhớ ta sao?"
Lời của hắn quá ấm ấp, quá ân tình, làm nàng ngất ngây, con tim đập loạn xạ, hắn đã làm cho nàng không còn biết phản ứng như thế nào? Một nụ hôn ngọt ngào thắm thiết trên môi cho thỏa những ngày dò dỏ nhớ thương, những đêm trường tương tư thức trắng.
Cả hai quấn quýt nhau không muốn rời, như cá với nước, chim liền cánh, cây liền cành không thể tách rời.
Đã nửa trưa, cũng đã đến lúc thức dậy, Hạo Nam bước xuống giường chuẩn bị thay đổi xiêm y, Bài Phong cũng bước theo, thấy hắn lấy bộ quan phục, nàng ngạc nhiên hỏi hắn "Hôm nay, chàng không nghỉ ngơi còn phải vào triều sao? Để thiếp giúp chàng một tay"
Nàng vội bước đến giúp hắn chỉnh lại đai áo, sửa cho y phục chỉnh tề, Hạo Nam khẽ cười nói "Đã lâu rồi không được nàng giúp ta thay đổi y phục"
Hắn với đôi mắt đầy nhu tình nhìn nàng, Bài Phong e lệ định rút tay về thì hắn vội nắm lấy tay nàng nói "Ta phải vào triều để trình tấu về việc đi sứ, ta xong việc sẽ về cùng nàng"
Bài Phong nhìn hắn gật đầu rồi nhớ đến chuyện của Lý Nhược Linh, nàng thắc mắc hỏi hắn "Như thế công chúa Tây Hạ phạm sai lầm khiến hai nước không thể liên minh, cô ta bị bắt tội không?"
Hạo Nam nghĩ nàng còn để ý chuyện của cô ta nên hỏi nàng "Nàng mong cô ta bị xử tội chết sao?"
Bài Phong lắc đầu nói "À không, thiếp chỉ thắc mắc, dù gì cũng là mạng người mà chắc không đến nỗi phạm tội chết. Chẳng lẽ hoàng đế Tây Hạ nỡ giết con mình sao"
Thấy nàng còn không hiểu hắn nhếch môi cười trả lời nàng "Công chúa gì chứ, Tây Hạ thật chất không có công chúa Lý Nhược Linh nào cả, chỉ có nhị Hoàng tử Lý Nguyên Mân và một hoàng tử vừa ba tuổi"
Bài Phong nghe hắn nói thế ngạc nhiên vô cùng.
Thấy nàng không hiểu, Hạo Nam giải thích "Cô ta là người tình của Lý Nguyên Hạo, thái tử của Tây Hạ, một kẻ tâm tà bất chính, hung hãn vô cùng, chúa Tây Hạ từ lâu đã không cho hắn nắm nhiều binh lực trong tay vì chúa Tây Hạ đã nhìn thấu dã tâm của hắn, cô ta giả dạng công chúa đến đây muốn lôi kéo ta về giúp cho Lý Nguyên Hạo thôi, cho nên mới bày ra nhiều trò vậy. Ta không nói thân phận thật của cô ta vì sợ Thiên Thiên nóng nảy giết chết cô ta thì phiền phức thôi. Giờ nàng hiểu mọi chuyện rồi chứ?"
Bài Phong gật đầu nói "Thiếp đúng là không có được trí tuệ thâm sâu như chàng, không hiểu hết được mọi chuyện. Làm chàng đi mà mang nỗi lòng nặng trĩu, thiếp xin lỗi, xin lỗi chàng"
Hạo Nam nghe nàng nói thế thì kéo nào ôm vào người, hắn nói "Ta thấy khó chịu khi cô ta là một kẻ lã lơi dâm đãng mà lại bảo ta có tình ý với cô, đúng là hạ thấp nhân phẩm của ta quá. Nhưng ta cũng có một phần lỗi trong chuyện đó, ta không trách nàng"
Hạo Nam xoa xoa bờ vai của nàng nói "Ta làm cho nàng phiền muộn, đau khổ, ta thấy có lỗi vô cùng. Nàng đừng tự trách mình. Từ nay chúng ta đừng vì những chuyện này mà cãi nhau hiểu lầm nhau nữa được không?"
Bài Phong gật đầu, nép người vào hắn sát hơn mà thỏ thẻ "Từ nay chúng ta phu thê ân ân ái ái, không để những chuyện như vậy xảy ra nữa"
Nàng hứa chắc cùng hắn như vậy, nhưng ai nào ngờ hết cơn sóng này đến cơn sóng khác, những thử thách trên con đường tìm đến hạnh phúc trọn vẹn buộc bọn họ phải đầy nghị lực mà vượt qua. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với những người biết trân trọng và bảo vệ nó.
Nghe nàng nói thế hắn cười mãn nguyện, hắn nhẹ đẩy nàng ra, mơn trớn trên khuôn mặt trắng nộn của nàng, hắn kéo xuống đến cằm rồi nhẹ nâng cằm nàng lên đặt xuống một nụ hôn ngọt ngào.
Lúc đầu là nhẹ nhàng ân ái, về sau là công thành đoạt đất, cả thân người của nàng đổ về sau, cả thân người mềm mại chỉ nhờ bàn tay của hắn đỡ lấy, nàng bị hắn hôn đến tội nghiệp, hôn đến xiêm y cũng không còn chỉnh tề, đúng là hắn bị bỏ đói lâu ngày, một đêm với hắn quả là không đủ no, giờ nàng tạm thời chịu thiệt thòi một chút mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip