chương 43
Mộng xa xăm chắc không gặp nhau.
Buốt giá phủ kính đáy tâm hồn.
Người về đâu khi duyên số đã an bày.
Kết cuộc cũng phải xa rời nhau.
Là mộng không phải mộng là mộng.
Chương 43
Tia hy vọng đã đến.
Sau trận chiến, chút hy vọng cũng tan vỡ, giấc mộng tan, tình đã hết, hắn đến trong đơn độc và đi trong đơn độc, cuộc sống đơn độc có lẽ đã dành sẵn cho hắn.
Những ngày tháng phu thê ân ái như một giấc mộng đẹp, mộng đã tàn, người hụt hẫng chơi vơi lại muốn níu kéo muốn cố giữ, nhưng mộng phù du thì có giữ được đâu.
Tình yêu đến bên hắn nó thoảng qua như cơn gió, gió đến nhẹ nhàng đi cũng nhẹ nhàng mà đối với hắn không chút nhẹ nhàng.
Trận chiến kết thúc, Gia Luật Hạo Nam thống lãnh ba quân tiến thẳng vào Nam Tống.
Nghe tin Dương gia tướng thất trận các quan quân trấn giữ cửa thành đã bỏ chạy tán loạn, cổng tử cấm thành không cung mà tự mở.
Lòng dân thì hoang mang sợ hãi, liệu bọn họ có được sống yên ổn hay một lần nữa máu chảy thành sông nhà nhà tang tóc.
Để an phục lòng dân hoang mang sợ hãi, vừa đến hoàng cung hắn lập tức ban lệnh cho tất cả ba quân tướng sĩ nghiêm cấm quấy nhiễu, đàn áp hiếp đáp dân lành để hắn có thời gian sắp xếp lại các quan chức tiếp nhận các chức vụ ở các châu các phủ.
Lệnh ban xuống nghiêm minh, trái lệnh chém không tha dù quan chức có lập đại công cũng không niệm tình, hắn xưa nay hành quân tác chiến, quân lệnh như sơn, nếu là tướng sĩ dưới gối hắn ắt sẽ hiểu rõ.
Lý Anh Kiệt thay mặt Hạo Nam xử lý quân tình nội bộ trong kinh thành.
Sau khi tân đế vào cung, mọi việc hỗn loạn trở nên ổn định lòng người mới buông xuống được lo sợ.
Sau Thiên Môn Trận cả nhà Dương gia cũng biến mất không rõ tung tích. Tống Nhân Tông hoàng đế cũng bỏ chốn mất tích với Bàng quý phi.
Hạo Nam lên ngôi hoàng đế. Một triều đại Bắc Hán mới ra đời, hoàng đế mới đăng ngôi lấy niên hiệu Nam Phong Đế. Hắn lấy cái tên này có lẽ để tưởng nhớ phu nhân đã mất của mình.
Trận chiến Tống Liêu là trận chiến tàn khốc nhất trong lịch sử, một trận chiến thay đổi triều đại.
Sau trận chiến Liêu quốc nhận được phần lợi về mình. Thiên Thiên thay thế nữ chúa lên ngôi trị vì thiên hạ.
Tiêu Thiên Minh chê chán công hầu khanh tước, cứ phiêu du thiên hạ làm một lãng tử vô danh .
Có lẽ vì hắn yêu Bài Phong quá sâu đậm nên không buông xuống được cứ lê la khắp nơi khắp chốn tìm bóng dáng nàng. Mỗi một người đều có cách yêu khác nhau nhưng cách yêu Bài Phong của Thiên Minh thì quái đản vô cùng.
Quái đản nhưng thật lòng dám lấy tính mạng để che chở cho người mình yêu, khiến người khâm phục .
Có lẽ ông trời muốn trừng phạt hắn vì cái tánh đào hoa của hắn nên để hắn yêu thật lòng một người và không được đáp lại.
Hạo Nam vừa đăng ngôi, công việc triều chính bận rộn suốt ngày. Một năm thấm thoát trôi qua, mặc cho đông qua xuân đến, hoa nở hoa tàn rồi rơi rụng mặc cho cơn gió vô tình cuốn đi.
Có những đêm khuya vắng lặng, hắn ngồi xem tấu chương. Chốc chốc có những bước chân đều đều của bọn lính đi tuần vang lên, lẫn trong tiếng bước chân là tiếng gió thổi xào xạc vào khóm trúc ở Ngự hoa viên, thỉnh thoảng một vài tiếng côn trùng kêu bên những đóa hoa cúc vàng.
Hắn vẫn thế, một năm trôi qua vẫn có thói quên, một bên xem tấu chương, một bên với lấy tách trà đưa lên miệng nhâm nhi. Nhưng lại bàng hoàng nhận ra, loại trà không còn giống như nàng vẫn pha cho hắn mỗi đêm.
Không còn mùi vị như trước. Bọn thái giám đã thêm vào trà hoa cúc một tí nhân sâm làm khác đi mùi vị đơn thuần thơm thoang thoảng của trà mà bọn chúng không thêm vào thì cũng không ai pha được loại trà hoa cúc như nàng.
Những đêm trường trằn trọc tương tư hắn lại một mình rảo bước đến Thiên Ba Phủ. Nơi ấy được giữ nguyên như cũ không ai được phép ra vào.
Thiên Ba Phủ nơi nàng đã trưởng thành và lớn lên, đó là nhà của nàng hắn phải giữ gìn và bảo vệ nó.
Nơi ấy hắn trước kia đã từng đến qua một lần và lần đầu tiên gặp nàng. Một cô gái ngây thơ yêu đời lòng dạ lại trong sáng cả tin nên mới bị hắn lợi dụng dễ dàng như thế.
Sự dối trá của người đời nàng nào đâu biết bởi nàng nghĩ ai ai cũng như nàng mà.
Hắn bước đến khuê phòng của nàng đẩy cửa vào đảo mắt nhìn xung quanh đồ đạc có phần xáo trộn, hắn nghĩ lúc bọn người của Dương gia rời khỏi đây chắc đã lấy những thứ cần thiết rời khỏi bởi khi vào thành, Thiên Ba Phủ không cho quân lính tiến vào và chính thức niêm phong và có người canh giữ.
Chậu cúc vàng nàng đặt ở trên bàn đã khô héo chỉ còn lại thân cây mục nằm đó, làm xoáy vào lòng chàng một nỗi chua xót, tim nhói đau.
Người đã không còn thì hoa cũng úa tàn khi không có bàn tay chăm sóc của chủ nhân nó, rồi hắn vội vàng quay đi như muốn trốn chạy cái gì đó.
Đêm nay và như bao đêm nữa hắn vẫn miệt mài với công việc đến tận khuya, tách trà hắn uống cũng đã cạn.
Hắn đặt tách trà xuống, suy tư, đến giờ phút này mà hắn vẫn có những thói quen ỉ lại vào nàng. Những điều nàng làm cho hắn tưởng chừng như đơn giản như bao bậc thê tử đã làm cho tướng công của mình. Vậy mà bây giờ, hắn lại thèm khát được có nó.
Hoàng đế mới đăng ngôi, trẻ tuổi, tài cao, anh tuấn như hắn có khối người muốn được kết thân, những quan lại có chức vị cao ở triều đình ai ai cũng muốn thiên kim của mình được ngồi vào chiếc ghế hoàng hậu .
Cũng vì vấn đề này mà hắn vẫn hay bị bọn quan lại làm phiền. Bọn chúng chỉ biết ngôi hoàng hậu không thể bỏ trống, phải lập hậu để nói có hậu cho Bắc Hán.
Nhắc đến chuyện này hắn nghiêm nghị quát "Đó là chuyện riêng của trẫm không cần các khanh bận tâm, cứ làm tốt chuyện trẫm giao cho là đủ".
Thấy hắn không thích nhắc đến chuyện lập hậu bọn chúng mới chịu im.
Bọn chúng có ăn gan hùm cũng không dám chọc giận hắn.
Bọn quan lại sau lưng hắn cứ xầm xì bàn tán.
Không ai hiểu rõ tại sao hoàng thượng của họ không chịu lập hậu và nạp phi. Cũng có người nói hoàng thượng đã từng có thê tử trước đó kẻ thì cãi lại bảo không.
Đây cũng là đề tài mà bọn họ đem ra bàn luận sôi nổi những lúc trà dư tửu hậu. Riêng Lý Anh Kiệt người kề vai sát cánh cùng hắn thì không hé môi nửa lời cho bọn họ biết.
Anh Kiệt hiểu rõ hơn ai hết nỗi đau của hắn. Lưu phu nhân người mà hắn kính trọng có vẻ đẹp yêu kiều thánh thiện.
Hạo Nam không phải vì bận lo chỉnh đốn lại triều chính lo cho dân cho nước mà không nghĩ đến hậu cung vắng bóng phi tần, chỉ đơn giản hắn không tiếp nhận được người con gái khác.
Một năm lăn lộn với bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu luật mới được ban hành. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, tại sao triều đại Bắc Hán ngày trước lại suy tàn. Gian thần lộng hành, hà hiếp bá tánh nên mới có chuyện dân náo loạn, dân mất lòng tin với triều đình nhà Hán.
Hắn không đi lại vết xe đỗ của phụ thân, hắn lấy dân làm gốc, xây dựng một Bắc Hán hùng mạnh, phồn vinh, dân chúng cơm no áo ấm, an hưởng thái bình.
Xem như hắn chuộc lại những lỗi lầm ngày trước đã gây ra.
Hắn đặt tấu chương xuống, bước ra khỏi ngự thư phòng, đứng lặng yên nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch đầy sao.
Lúc nàng mất tích, hắn xem sao chiếu mạng một lần đến nay, hắn không có can đảm để xem lại, cả năm nay hắn hầu như không ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm sau trận chiến ấy.
Nhưng hôm nay cảm xúc lại dâng tràn, tim bỗng dưng đau nhói. Một cảm giác là lạ thoáng qua, hắn đưa tay lên nhẩm tính. Rồi buông lơi tay trong quặn thắt con tim, hôm nay là ngày Quế Anh bắt nàng đi, là ngày hắn mất nàng. Cho nên cảm thấy lòng dạ như có cái gì đó nao nao nó như nhắc nhở cho hắn nhớ đến nàng.
Cứ nghĩ một năm trước hắn thay tim để luyện Thiên Môn Trận thì đồng nghĩa với việc hắn sẽ quên đi nàng.
Hạo Nam thông minh hơn người cũng có lúc lại khờ khạo đến khó hiểu. Tình yêu hắn dành cho nàng không những ở trong trái tim hắn mà nó đã lan tỏa ra khắp cơ thể hoà lẫn vào từng mạch máu và khối óc của hắn, muốn quên cũng không quên được. Hắn đã từng nói Lưu Hạo Nam yếu mềm hắn sẽ không cần nữa, càng quay lưng thì càng không nỡ, càng muốn vứt bỏ lại không đành.
Hạo Nam nhìn lên trời đêm, những ngôi sao lấp lánh, sao chiếu mạng của hắn vẫn sáng loè giữa bầu trời đêm, vẫn oai hùng một cõi, Hạo Nam nhìn chỉ khẽ nhíu mày, bất chợt hắn giật mình, không tin tưởng vào mắt chính mình.
Hắn cố nhìn cho kĩ, miệng lẩm bẩm "Sao chiếu mạng của nàng vẫn sáng loé đó thôi. Vậy sao... Một năm trước... Chuyện gì đã xảy ra? Quẻ đoán..."
Hạo Nam liền xoay người, hắn lập tức quay trở vào phòng định gieo quẻ.
Nhưng hắn ngừng lại suy nghĩ... Nếu vẫn là kết quả đó... Rồi hắn lặng yên, Lưu Hạo Nam chưa từng biết sợ luôn tin tưởng vào thuật tín toán của mình nhưng nay... Hắn hy vọng quẻ đoán lần trước là sai.
Bao nhiêu suy nghĩ cứ xáo trộn trong đầu của hắn, hắn chợt nghĩ đến một người "Đúng rồi! Mộc Quế Anh, chỉ cần tìm được cô ta nhất định biết rõ sự thật"
Một tia hy vọng loé lên giữa trời đêm tĩnh mịch .
Hắn cất tiếng "Người đâu?"
Tên thái giám hầu cận hắn đẩy cửa khom lưng bước vào "Dạ có nô tài, hoàng thượng có việc gì sai bảo ạ!"
"Truyền lệnh của trẫm cho gọi Lý Anh Kiệt lập tức vào cung diện kiến"
"Dạ, nô tài tuân lện.
Một lúc sau, Lý Anh Kiệt đã có mặt, hắn đi vào quỳ xuống hành lễ "Thần, Lý Anh Kiệt... Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế"
Hạo Nam ngồi xuống long án, đôi mắt đầy vẻ oai nghiêm khí thế của một vì đế vương, hắn nói "Lý ngự sử, bình thân"
Hạo Nam gọi hắn ta đến là muốn giao việc truy tìm tung tích của Mộc Quế Anh và gia đình họ Dương cho hắn ta.
Hạo Nam khi đăng ngôi, hắn tin tưởng nhất là Lý Anh Kiệt. Nói xong Hạo Nam còn căn dặn, hành động tuyệt đối bí mật, tránh cho đối phương biết được mà có ý lẫn trốn.
Anh Kiệt nhận lệnh rồi lui đi.
Đêm về khuya hắn vẫn ngồi đó với những ngọn nến lúc tỏa lúc mờ, thỉnh thoảng cũng sắp tắt vì ngọn gió luồng qua khe cửa sổ.
Hắn thở dài "Bài Phong, hy vọng nàng vẫn còn sống, ta mong tìm được nàng"
Từ đây hắn cố gắng trở thành một ông vua tốt, tạo phúc cho dân, tích đức cho bản thân, mong sớm được ngày hội ngộ cùng nàng.
Một tia hy vọng loé lên làm hắn vui sướng vô hạn.
Ít ra cũng còn có hy vọng để mà hắn theo đuổi, để làm lẽ sống cho riêng mình.
Đêm nay hắn lại thức trắng, chỉ để nhớ về nàng.
Miệng hắn bất chợt thốt lên tiếng gọi "Bài Phong thê tử của ta".
Một chút suy tư mộng tưởng bóng dáng nàng và bao câu hỏi được đặt ra nếu nàng vẫn còn trên nhân thế, sao nàng không đến tìm ta? Nàng oán hận ta đả thương nàng hay nàng đã quên ta rồi.
Dù có thế nào đi nữa chỉ cần nàng vẫn còn sống đối với hắn đã là đủ, bao nhiêu oán trách hay trừng phạt hắn cũng cam tâm tình nguyện nhận lấy mà không nữa lời oán trách.
"Bài Phong, dù nàng có đi đến chân trời góc bể, ta cũng quyết tìm cho bằng được nàng, chỉ cần nàng còn sống, chỉ cần nàng bình an"
Ngóng phương xa tuyết lạnh phủ đầy.
Ân tình năm ấy có còn hay chăng?
Người mờ mịt trong ngàn nỗi nhớ.
Vạn nhớ ngàn thương chỉ mình nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip