Thoát kén
Lần nữa tỉnh dậy là lúc nàng đang gập ghềnh trong cánh rừng sâu thẳm trên chiếc xe thồ có con la kéo đi. Nàng bật dậy, xoa gáy mình vì cảm giác đau nhói vẫn còn đó.
"Tch- chuyện gì vậy? Đây là...?"
"Khu rừng phía Nam."
Giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh khiến nàng phải nhìn sang. Là cậu Elf Ostod trong làng. Người chuyên bị sai làm mấy việc vặt như chẻ củi, xách nước và phơi vải trong làng. Nàng ngờ ngợ nhìn xung quanh.
"Sao tôi lại ở đây?"
Ostod có chút khó chịu ra mặt, môi mím chặt một hồi rồi trả lời.
"Chạy trốn khỏi lũ quỷ tộc đấy."
Aster ngạc nhiên.
"Gì chứ? Không được! Tôi phải quay lại đó!"
Ostod kéo nàng lại, vẻ mặt có chút tức giận.
"Cậu được bảo vệ đấy, Aster. Chúng ta có lẽ là thế hệ cuối cùng của làng Elf này rồi. Thế nên… các lão làng đã đưa ra quyết định không cho ta tham chiến, mà để chúng ta rời khỏi quê hương…"
Nàng mở to mắt, miệng lắp bắp.
"T... thế còn cha mẹ tôi!?"
Ostod nắm chặt tay thành nắm đấm nhưng miệng chỉ lí nhí hai chữ.
"Mất rồi..."
Aster tròn mắt, người run rẩy.
"Cái gì?"
"Mất rồi..."
Ostod nhắc lại lần nữa với giọng to hơn một chút. Aster cố gượng cười nhưng mắt vẫn mở to, cố gắng xem lời nói của cậu trai kia là trò đùa.
"Đùa thôi đúng không?"
Ostod quay sang nắm chặt lấy cổ áo Aster mà hét lên như mất kiểm soát.
"Họ chết rồi! Là chết rồi đấy! Cậu không nghe rõ sao, Aster!? Quê hương mình, mảnh đất thiêng liêng của tộc mình tất cả chết rồi! Chết hết rồi!"
Ostod thở hổn hển rồi nhìn vào khuôn mặt của nàng Aster. Chẳng biết từ bao giờ, những giọt lệ trắng đã đầy trên khuôn mặt nàng. Nàng đã cắn chặt môi đến mức rỉ cả máu. Aster, nàng ta nghe rõ chứ, nhưng chỉ muốn đánh lạc hướng bản thân. Không tin việc cha mẹ, quê hương thân yêu của mình đã mất đi. Nàng và Ostod, hai con người, hai số phận, nhưng họ lại rơi vào hoàn cảnh giống nhau... Mất nhà rồi... Mất người thân yêu rồi...
.
.
.
Trời đã tối muộn. Con la cũng dừng lại trong rừng sâu thẳm cạnh suối nhỏ mà nghỉ ngơi. Ostod từ chiều đã nhặt củi, nhóm bếp và nấu một nồi súp nhỏ cho cả hai. Tiếng củi cháy tí tách tí tách chỉ đang làm cho khung cảnh này thêm não nề. Aster từ lúc được cậu trai Elf kia thả ra đã luôn tỏa ra nguồn năng lượng tiêu cực. Người cứ đờ ra như xác không hồn, lại còn cứ cùi gằm mặt xuống. Kể cả Ostod có bảo gì hay làm gì cũng chẳng buồn nhúc nhích. Ostod nhìn đến là ngứa mắt, chính cậu ta cũng mất đi quê hương mà. Bẻ cây củi khô ra làm đôi rồi vứt vào đống lửa. Ostod đứng dậy tiến đến chỗ Aster đang suy sụp tinh thần bên trong thùng xe mà vỗ vai một cái.
"Ngày tận thế của cậu đấy à?"
Aster vẫn im thin thít chẳng chịu lên tiếng. Chàng Elf tóc màu cát này thấy thế liền múc cho nàng bát súp rồi vỗ vai nàng.
"Ăn chút gì đi. Cậu sẽ đói lắm đấy. Không có sức để đi đâu. Đừng để công sức của người trong làng đổ sống đổ bể."
Cậu đặt bát súp cạnh nàng rồi quay lại ngồi cạnh lửa trại. Aster cũng chẳng buồn liếc cái bát súp kia một cái. Nhưng mùi thơm quá... Bụng lại đói, trời thì rét. Aster nhìn bát súp đó với đôi mắt đờ đẫn, kí ức hiện về trong tâm trí nàng.
"Mẹ ơi, cha ơi! Con yêu hai người nhất."
"Đứa trẻ dẻo miệng này lại thế nữa rồi."
"Có đâu thưa cha. Lời nói thật lòng đấy."
"Haha- biết rồi, cha mẹ cũng yêu con nhất."
Nước mắt nghẹn ngào tuôn rơi, nàng bê bát súp, tay run run múc từng muỗng mà ăn. Nước mắt hòa cùng vị súp như nào nhỉ? Đắng lắm cũng chua xót nữa. Nàng cứ nấc lên như thế mà ăn hết súp. Cũng bởi cha mẹ, người làng đã trao cơ hội sống sót cho nàng thì nàng không thể phụ lòng họ được.
Ostod ngồi ngoài đống lửa nghe tiếng Aster nấc lên cũng nghẹn lại. Nhớ lúc được lão bao đồng nhà mình đưa chạy đi cậu cũng nằng nặc đòi ở lại mà chẳng được. Lão cứ bắt cậu trẻ lên đường cứu mệnh cho tộc trong khi lão đã già mấy ngàn tuổi, có tri thức mà chẳng chịu đi. Cậu cay đắng, nước mắt cũng rơi cả đoạn đường dài ấy chứ.
"Lão già chết tiệt..."
Miệng buông lời cay độc nhưng tim thắt lại, nhớ cảnh lão xua mình đi rồi ở lại chiến đấu cậu tức thật. Giá mà cậu mạnh hơn thì tốt.
Cả hai đứa cứ đau xót cả đêm rồi thiếp đi trong đêm đen tĩnh mịch có vạn ánh sao trời chúc phúc cho cuộc hành trình tránh khỏi sự truy lùng của quỷ tộc...
Sáng, rạng đông hửng nắng chiếu vào mặt nàng Aster. Nàng ngồi dậy dụi mắt rồi ra khỏi xe. Bầu trời hôm nay xanh thật, gió cũng mát nữa. Nếu là những ngày như này trước nàng đã từng làm gì nhỉ?
"Tuyệt quá, chỗ này có mùi hoa thơm quá cha ơi."
Ngắt bông hoa xanh mà ngửi, phấn hoa làm nàng hắt xì trông vô cùng đáng yêu.
"Haha- xem con kìa."
Cha xoa đầu nàng rồi đến chỗ mẹ mà giúp dọn đồ ra thảm.
"Hôm nay chúng ta có gì ạ?"
Nhanh nhảu chạy đến, nàng Aster bê ra đĩa bánh táo thơm lừng, đĩa bánh sandwich ngon mắt.
"Dã ngoại thì ta nên có gì nào?"
Nàng nhìn mẹ mà đoán.
"Salad ạ?"
Mẹ nàng lắc đầu.
"Đây là thứ mà cha và con thích ăn nhất đấy."
Nghe đến đây mắt nàng sáng bừng cả lên.
"Pudding! Là pudding đúng không ạ?"
Mẹ nàng mỉm cười rồi lấy trong giỏ ra 3 cái pudding vàng thơm ngon.
"Giỏi lắm Aster."
Mẹ xoa đầu nàng rồi đặt đĩa pudding xuống.
Cả nhà nàng cứ hễ ngày đẹp là lại rủ nhau đến bờ hồ, dưới gốc cây đại thụ mà dã ngoại cùng nhau. Vui nhỉ? Nhớ đến nó làm nàng càng nhớ cha mẹ hơn.
"Aster?"
"Aster!?"
Nàng giật mình trở lại thực tại khi bị lay người mạnh. Nhìn thấy Ostod đang bê một rổ rau dại, chân mày chau lại vẻ khó chịu lắm.
"A- chào buổi sáng Ostod."
Nàng gượng cười vẫy tay. Ostod tay ôm rổ rau, tay chống nạnh nhìn nàng.
"Haiz... Nãy cậu như người mất hồn ấy, cứ đần người ra một chỗ. Tôi tưởng cậu bị gì chứ! Cậu mà bị sao tôi không dám nhìn cả tộc mất."
"Haha- xin lỗi đã làm cậu lo lắng."
Aster mỉm cười. Ostod cũng chẳng hỏi nhiều mà nói.
"Nay chắc cậu sinh hoạt như thường được rồi chứ? Giúp tôi nấu bữa sáng đi. Tôi tìm thấy trong xe vài lát bánh mì cũng ra ngoài hái được ít cà chua và rau dại rồi, thịt dăm bông vẫn còn nên đủ bữa cho cả sáng lẫn trưa đấy."
Ostod vừa nói, tay vừa nhặt rau. Nàng thấy thế cũng xắn tay áo lên đến chỗ Ostod. Nàng nhặt rau phụ Ostod rồi dùng ma pháp thủy rửa sạch rau. Cà chua được nàng cắt lát, bước cuối thì cứ để Ostod làm thôi.
Nàng ngồi trên xe mà lấy mảnh vải bạc cha mẹ tặng. Đọc những dòng chữ trên đó nàng có phần bất ngờ.
"Gì vậy? Có phép như này nữa à?"
Nàng đọc lại để chắc chắn hơn. Vẻ mặt vui mừng khi chắc chắn về điều gì đó. Chợt Ostod bước vào với đĩa sanwich dăm bông.
"Sao thế? Trông cậu vui lắm đấy."
Cậu đặt đĩa bánh xuống, lấy một cái và ăn trong khi nhìn Aster.
"Ostod, xem này! Có ma pháp này thì mình sẽ không quên đường nữa."
Nàng đưa mảnh vải ra cho Ostod xem. Cậu nhìn rồi mắt cũng sáng lên.
"Ưm! Thế thì tốt thật!"
Cả hai đứa vui mừng lắm, cha mẹ nàng chắc đã tính toán sẵn hết rồi nhỉ?
"Được rồi, ta xuất phát thôi."
Aster gật đầu và rồi Ostod điều khiển con la tiếp tục đi. Nàng ngồi trong xe vừa ăn sanwich vừa nghiên cứu loại ma pháp này. Vẻ hưng phấn chẳng thể dấu nổi.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip