Ôn lại chuyện cũ
Hôm nay Đăng không đến phòng tập Gym, tranh thủ chạy qua nhà Péo. Đến đầu ngõ thì mới 6g. Gần đấy có trường tiểu học nên con đường trở nên nhộn nhịp hơn trưa hôm qua. Đăng lấy điện thoại nhắn cho Chi. "Anh đợi em ở đầu ngõ. Dậy đi Péo, nhanh nhanh mời anh ăn sáng nữa."
Chi vừa thay cái đầm voan cẩm hường thì nhận được sms của Đăng. Sao cái ông này phát xít vậy, đã nói là không cần mà cứ qua là sao. Giờ sao ngồi cái xe cồng kềnh với bộ dạng này đây. Chi ấn gọi cho Đăng, nhưng Đăng không nghe máy. (Ảnh sợ nàng lại từ chối)
Thay cái đầm dịu dàng ra bằng cái áo sơ mi và chiếc quần bò, Chi với đôi boots đen, chạy vội ra đầu ngõ.
- Anh đợi được, em không cần vội. - Đăng bước xuống xe chạy lại cầm nón bảo hiểm Chi đang ôm đội lên đầu cho cô bé, đang tính cài lại dây nón thì...
- Không... em cũng xong rồi. Nhưng... mình ăn sáng ở đây nhé, lát em sẽ đi xe của em. - Vừa xua xua tay, Chi lùi lại đằng sau khi thấy Đăng giơ tay cài dây nón.
- Sao vậy? Anh tiện đường đưa em đi luôn. - Tay Đăng lơ lửng, rút về không đặng mà cố cũng không xong.
- À không. Mà thôi mình đi đi vừa ăn vừa nói. Anh đưa em xuống dốc nha. Có cái chợ nhỏ, đủ các món, muốn ăn gì cũng có. - Chi đẩy Đăng về phía xe.
Khó nhằn lắm đôi chân ngắn của Chi mới leo lên được con quái vật.
Xuống tới chợ, chiếc xe gầm rú dừng lại làm cái chợ đang huyên náo bỗng yên ắng lạ. Mọi ánh mắt của mấy bác mấy cô đi chợ sớm ngó ra, của mấy anh chị đang ăn sáng dòm về phía nó. Thề hứa với lòng đây là lần cuối nó xuất hiện bên cạnh con quái vật grugrugru này.
- Anh muốn ăn bánh cuốn, bún, cháo hay cơm?
- Em ăn gì?
- Em ăn bánh cuốn, anh có thể gọi ở quầy khác đưa qua. Anh uống sữa không? Sữa đậu nành của cô nấu thơm lắm. - Nó vừa nói vừa đưa tay chỉ hết hàng bún, hàng cháo, hàng xôi và cuối cùng là cô bán sữa.
- Anh ăn bánh cuốn luôn vậy.
- Cô ơi cho con hai dĩa bánh cuốn. Một đầy đủ, một lấy chả giò không thôi ạ. Con cảm ơn. - Gọi xong nó kéo anh qua phía cô bán sữa ngồi. - Cô cho con hai ly bự bự nhiều nhiều nha cô.
Cô bán sữa nhận ra khách quen, cười chào, rót sữa tay đưa cho Chi mà mắt nhìn về con quái vật rồi quay lại nhìn Chi hỏi. - Xe này đi chơi chắc nhanh lắm hả cháu?
Chi ngước lên lấy tay khều khều tay áo Đăng nhờ trả lời giúp.
Đăng ho nhẹ rồi thưa. - Dạ.
Cô cười rồi quay ra đằng sau bưng giúp hai dĩa bánh. Đăng giơ tay nhận lấy rồi đặt trước mặt Chi, dùng đũa gắp hết chả giò qua dĩa nó. - Em ăn đi, anh không hảo chả giò lắm.
- À, dạ... Mà anh này, lát anh đưa em về lấy xe nha. Em... em... em... - Chi vừa ăn từng miếng vừa thều thào nói nhỏ như sợ bất cứ ai đi ngang qua có thể nghe thấy.
- Thôi em ăn đi, có gì lát nói. - Thấy Chi ngập ngừng Đăng cũng cảm thấy sốt ruột thay.
Không khí giữa hai người đi ăn chung trở nên trầm lắng, mỗi người 1 suy nghĩ riêng, họ ăn bánh cuốn mà như ăn đá, rệu rạo nhai, cố gắng qua loa cho xong.
- Em không thích đi xe motor, em không thích tốc độ, không quen ngồi sau xe người lạ. Em... em... - Chi buông đũa phá tan sự im lặng, quay qua Đăng nói dứt khoát với giọng vừa đủ nghe.
- Oh, không sao. Vậy lát anh đưa em về lấy xe. Còn không anh chở em đi, anh sẽ chạy bình thường 40-50km là được.
- À không, anh không cần phải thế. Em đi xe của em có thể chủ động hơn. Nếu chiều 6g anh cũng xong việc thì em dẫn anh đi chơi 1 vài nơi ở BD. - Chi hít sâu một hơi, tay đặt trên gối siết chặt lấy lại bình tĩnh nói từng câu chậm rãi nhưng cương quyết.
- Uhm vậy chiều anh đợi em được. 5g30 anh xong việc. Hôm nay để anh làm grab nhé.
- Dạ... - Chi ghé tai anh thì thầm. - Nhưng chỉ hôm nay nữa thôi nhé!
Đăng vui vẻ mỉm cười trở lại.
Chiếc xe lại lao vút đi trong tiếng gầm rú náo loạn góc chợ, Chi tựa hẳn người vào lưng Đăng, bối rối ngượng ngùng hai tay Chi đặt hờ trên vai Đăng hơi siết nhẹ vào mép áo. Sau khi xe chạy với vận tốc đều đều, Chi cất giọng với cái lưng của Đăng.
- Giờ thì em mới hiểu tại sao quảng cáo motor đều là các em trẻ chân dài.
- Em có ý kiến gì thế?
- À dạ không, em chợt nghĩ tới mấy cái triển lãm motor thôi.
Có Trời mới biết giờ trong bụng nó đang rủa vợ anh như thế nào. Ngày xưa lúc đi off nhìn cái xe của anh dựng chễm chệ trước hiên quán, nó còn thích thú nhờ con Trà chụp giùm cho mấy tấm oách xà lách đăng stt kiểu "chân em ngắn nhưng mọi người đều phải ngước nhìn". Vậy mà bây giờ mới có hai lần leo lên em ấy làm ôm thôi mà chân cẳng rồi toàn thân nhức mỏi.
Đăng dừng ở trước cổng công ty, hạ chống nghiêng xe cho Chi bước xuống. Nghĩ là tiện cho Chi dễ dàng thôi, không ngờ cô ấy lại nghĩ khác, nhưng Chi vẫn mỉm cười cảm ơn, với lấy cái balo phía trước trong lòng Đăng, tạm biệt rồi bước thẳng vào công ty. Đăng chạy thẳng đến công ty khách hàng để khảo sát.
Chiều qua, đang không biết làm sao có thể gặp lại Chi thì khách hàng đồng ý với lộ trình Pr của bên anh, họ hy vọng bên anh bắt đầu triển khai sớm. Thế là anh chẳng cần viện cớ cứ thế nhắn tin cho Chi.
***
- Bà Chi đi làm với bồ? - Thằng Nguyên security vừa cười vừa la oai oải dù biết rằng khu vực này chỉ cần nói nhỏ bước khẽ là cũng có thể nghe được.
- Đẹp trai không? Chi giấu kỹ ghê. - Chị Tú kế toán vỗ vai ghẹo Chi.
- Cao nè, body mạnh dữ. Ông Vị nhà mình không cạch lại đâu. - thằng Nguyên thấy anh Vị IT bước qua liền cười cười nói lớn hơn.
- Sáng nay anh cũng thấy? - Anh Vị nói một câu rồi đi thẳng về phía phòng IT.
- "Giờ em đã là vợ người ta,..." - Thằng Nguyên nhìn theo bóng lưng Vị hát.
- Nguyên! Trật tự nào. Sáng nay chỉ là quá giang bạn thôi. Anh không phait bạn trai chị. Mi lép xép ta mà ế thì mi chết. - Chi dương dương nắm đấm trước mặt Nguyên.
- Ồ thế à. Vậy để em đi báo cáo với anh Vị, máy tính của chị hư chưa có ai sửa. - Nói rồi thằng Nguyên cười cười bỏ đi.
Mở lap lướt qua newsfeed một lượt, không có gì đáng chú ý, bài hát hôm qua nó share có một vài common, cũng chỉ là nhận xét về nội dung vài hát. Messenger có vài tin nhắn hỏi thăm của Dung, Yến và thầy Tân. Nó buông lỏng điện thoại trên bàn, lâu lắm rồi nó không tham gia họp lớp, cũng 3 năm rồi, nhưng sao nó vẫn chưa thể nào đối diện lại với Tân.
***
Cách đây 7 năm, Chi cầm hồ sơ lên trường đại học NTT làm thủ tục nhập học. Trước tiền sảnh của trường như một cái chợ giờ tan tầm, ồn ào, đông đúc, sinh viên cũ sinh viên mới rồi phụ huynh, người chen người. Nó chen lấn mãi mới được vào được khu vực tuyển sinh. Chưa kịp vui mừng thì nhìn thấy hàng dài tân sinh viên như nó đang xếp hàng đợi, nó uể oải bước vào hàng đứng chờ. Sau hơn ba tiếng thì cũng đến lượt nó.
- Đào Thụy Nhã Hân Chi?... Tên gì dài dữ vậy em? - Người duyệt hồ sơ vừa lấy nhận hồ sơ vừa cười cười thắc mắc.
- ...
- Còn thiếu học bạ nữa em. Đem về bổ sung, mai lên nộp. - Hắn thu hết xấp giấy tờ đẩy về phía Chi.
- Dạ... em bổ sung sau được không ạ?
- Thủ Đức gần mà. - Mặt hắn ráo quảnh như không thèm hay biết việc xếp hàng của nó từ sáng đến giờ. Nói xong hắn đứng lên nhường cho một bạn nữ khác vào ngồi thế.
Chi chần chừ soạn lại xấp giấy tờ tính rời đi thì bạn nữ nhận lại và biên phiếu hồ sơ thiếu bổ sung sau giúp nó.
- Cảm ơn chị. Em cảm ơn chị. - Nó vui cười híp mắt, nhận giấy nhập học.
Bước ra cổng trường thì nó thấy hắn đang đi đằng trước, nó chửi thầm trong bụng "Người khó ưa, con trai gì đâu nhiều chuyện lắm lời, gần gì mà gần, từ nhà nó lên đây phải đi 3 tuyến bus, chưa kể là phải đi bộ rồi xếp hàng. Mà có phải lỗi tại nó đâu, nó làm theo như giấy thông báo về hồ sơ nhập học. Thật là xúi quẩy khi cùng khoa với hắn..."
***
Chi đang soạn thảo JD của vị trí marketing, nên đang search JD mẫu của các công ty khác, Chi nhớ ra chị Mai trong chuyến vừa rồi cũng làm Hr nên nhắn hỏi chị.
- Chị ới!
- Chị nghe Péo
- Chị ơi em đang soạn JD của nhân viên Marketing. Chị có mẫu share em được không ạ?
- Được em. Cho chị cái mail chị gửi cho nhé.
- 😘😘😘 em yêu chị nhiều. Mail: [email protected]
"The long and winding road..."
- Dạ em nghe.
- Trưa em đi ăn với anh nhé. Anh không biết chỗ nào ngon.
- Dạ trưa em có hẹn rồi. Anh đi dọc đường nhà thờ Phú Cường có quán bún cá cũng ngon.
- Uhm. Vậy em làm việc đi. Chiều gặp lại.
- Dạ. - Nói rồi nó tắt nguồn điện thoại. Ngổn ngang lắm mối tơ vò.
Chi không có hẹn, nhưng lúc này Chi không muốn gặp ai, mọi thứ trong cuộc sống của Chi mới chỉ được ổn định, tuy là không chung bước cùng ai, nhưng Chi hạnh phúc với những gì nó đang có và đang sống.
- Chi, trưa ăn gì để chị đặt cơm nè. - Chị Tú gõ cửa hỏi nó.
- Dạ lát em qua bảo hiểm nên ra chợ mua xôi. Chị khỏi đặt cơm cho em.
- Uhm.
Tranh thủ trưa check hết dữ liệu từ máy chấm công, nhập vào bảng lương. Quét hết dữ liệu sang file pdf, Chi gửi mail cho chị Thư - kế toán trưởng. Rồi gọi điện cho chị báo nó qua bảo hiểm rồi xin phép về luôn.
Cầm xấp hồ sơ với cái ví, nay nó bỏ lap ở lại vậy. Vừa bước xuống cầu thang bộ, nó mới nhớ ra sáng nay nó không đi xe. Nhớ ra cái điện thoại đã tắt máy từ sáng, Chi quay lại phone.
- Chị đi đâu vậy? Sáng giờ không thấy chị xuống dưới này? - bé Hương lễ tân cúi chào nó hỏi thăm.
- À chị qua bên bảo hiểm tỉnh có chút việc. Em gọi giúp chị cái taxi với. Chị cảm ơn. - Nói rồi Chi quay vào dán bảng công tính lương để nhân viên check lại.
***
Sau khi nộp hồ sơ cho bên bảo hiểm tỉnh, thì đồng hồ cũng điểm 4g30, Chi thả bộ ra đại lộ BD đón xe bus về.
Nó cứ ngỡ mọi thứ đã lắng xuống sau bao năm không gặp, nhưng chỉ cần nghe đến tên Tân, mọi thứ lại bị xáo trộn.
- Chi... Chi... - Tiếng gọi thất thanh của Vị đi ngược chiều.
Dưới hàng cây xanh cao vút lâu năm, những tia nắng chiều len lỏi qua tán lá. Không quá gắt nhưng cũng đủ vờn cho đôi má ai ửng đỏ. Chi vừa đến trạm bus, chưa kịp ngồi xuống thanh ghế chờ thì nghe tiếng còi liên tục, ngẩng mặt lên thì thấy xe Vị đang đứng trước mặt.
- Chào anh, anh chưa về à? (Vị là nhân viên kỹ thuật, làm theo ca 6g-2g,2g-10g, 10g-6g)
- Nay Tuấn vào trễ nên anh trực giúp nó 2 tiếng. Em đi đâu sao lại đi bộ.
- À, lâu lâu đi bộ giảm péo mà anh. Giờ em đợi bus về... À xe tới rồi, em đi trước nhé. Mai gặp lại anh.
Chi vừa thấy bus liền đứng lên vẫy tay, quay lại nói với Vị, cúi chào rồi bước lên xe.
Ngồi yên vị nhìn qua kiếng xe, thấy anh vẫn đứng đó, Chi mỉm cười đưa tay lên vẫy tạm biệt.
Vị là một người tốt, đẹp trai, galang, chăm chỉ làm ăn. Không nhậu nhẹt, chỉ vài điếu thuốc mỗi ngày là niềm vui mỗi ngày. Từ ngày Chi chuyển về đây làm, đối với văn phòng thì Chi là nhỏ tuổi nhất, lại vui vẻ thân thiện nên được mọi người cưng chiều hóa hư. 😂 Công ty cũ, việc gì Chi cũng phải tự làm, họa hoằn nặng nhọc lắm lắm thì mới mở miệng nhờ vả sự trợ giúp. Còn giờ á? Việc lớn việc nhỏ mà không cần chuyên môn là y như rằng Chi không bao giờ phải làm một mình. Đơn giản như cái máy tính hay lap của Chi, tuần nào cũng được anh kiểm tra vệ sinh máy, diệt virut, cài chỉnh phần mềm bị lỗi... Vị như một người anh cả đối với Chi.
Vị nhìn theo chiếc bus lướt ngang qua trước mắt đem theo nụ cười của Chi xa dần. Anh quay lại là để có thể đề nghị đưa Chi về, vậy mà vẫn chẳng thể mở lời.
Chi nhớ ra cái hẹn của Đăng, liền nhắn cho anh 1 sms "Nay em có việc đột xuất nên em về trước. Chiều nay anh khỏi đón em." Rồi gắn headphone nghe bài "Baby! You're a rich man" - The Beatles.
Đăng nhận được sms liền muốn gọi lại, nhưng chần chừ rồi lại thôi. Anh nghĩ chắc là Chi đã có người yêu nên mới giữ kẽ với anh như vậy.
***
Chi về nhà đăng stt rồi tắt nguồn.
PTX " Ưhm, có những lúc trong đời, ta bỗng thấy... lười, lười kết giao hảo bạn mới, lười thân thiện với 1 ai đó, chỉ quanh quẩn với đám bạn cũ, lê la ăn uống nơi góc quán quen, tìm quên trong trà sữa, thậm chí là chút men. Tự thấy cuộc sống như vậy có vẻ là đủ, không cầu thêm... Sáng tự đi tối tự về, không cần ai đón đưa, lúc buồn ngồi gõ gõ viết viết, chẳng cần nhớ đến ai, nhõng nhẽo với ai... Chợt một ngày, bỗng thấy mình mạnh mẽ lên nhiều... Hóa ra mình đang... LƯỜI YÊU."
Khi tâm trạng không tốt Chi thường vào bếp phá lò, vần vũ đôi tay nhồi nặn khối bột sẽ giúp nó ổn định lại, xem như lấy lại khí thế.
Instagram: bánh ngon thiếu bạn hiền. Tuyển trà ngon. 😘😘😘
Đăng từ công ty khách hàng về thẳng văn phòng triển khai kế hoạch với nhóm. Anh muốn gọi điện, nhắn tin với Chi như một người bạn trước nhưng... có lẽ anh hơi vội vàng. Anh sẽ tập trung hoàn thành đơn hàng này, xem như cho bản thân thời gian xác định lại tình cảm cũng như tìm hiểu thêm về Chi.
Đăng là chàng trai cao ráo mê xê dịch, năng động, giỏi giang, biết đàn biết hát, anh thừa hưởng tính hào hoa, phóng khoáng miền nam từ cha, và tính cần cù chịu thương chịu khó của người miền Trung từ mẹ.
Đăng là trai thẳng, vâng anh manly như chiến binh. Xung quanh anh không thiếu những cô gái chân dài, họ không phải là PG cho các sản phẩm anh quảng bá, thì cũng là đối tác hay hotgirl. Nhưng với anh chỉ có công việc và các mối quan hệ cũng dừng lại ở mức xã giao.
Đăng cũng mong mình tìm được 1 người có thể cùng anh đi khắp nơi và quay về ngôi nhà nhỏ. Sau giờ tan tầm anh sẽ tranh thủ đón vợ đón con, họ sẽ cùng nhau ăn tối, làm việc nhà, chơi cùng nhau...
Sau khi triển khai kế hoạch cho mọi người, anh quay về phòng thì cũng đã gần 12g. Điện thoại thông báo cập nhật instagram của PTX thì liền click vào xem. Không ngờ cô ngốc này còn biết làm bánh thật, hình ảnh không tệ còn vị thì không biết thế nào. Đăng mơ màng ngả lưng tựa ra sau và nghĩ về hình ảnh 1 ngày nào đó, anh sẽ là người được ăn những chiếc bánh nóng hổi vừa ra lò do Chi làm. Tự cười cho cái phút ngớ ngẩn của bản thân. Rồi thì thầm với bản thân "Chi ơi! Anh lại nhớ em nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip