Chương 2: Đối diện

Bước vào trong căn nhà nhỏ, đặt giỏ bánh lên bàn và thay quần áo. Không còn sự mệt mỏi giống như bao ngày, trong lòng Kokomi ngập tràn niềm vui khi nhận được món quà bất ngờ ấy.
Cẩn thận mở hộp bánh ra, bên trong là những chiếc bánh được bài trí đẹp mắt.
Bánh có mùi thơm, được trang trí hình lông quạ, rất hợp với phong cách của cô nàng Tengu.
Cầm lên và cắn thử một miếng. Bánh tan ra trong miệng, vị ngọt thanh khiến Kokomi phải tấm tắc khen ngon.
Và không biết từ khi nào, cô đã ăn hết hộp bánh ấy.
[Mình không biết cô ấy còn biết làm bánh đấy] - Kokomi thầm nghĩ.
Lúc này, bóng đen ngoài cửa cũng biến mất ngay khi cô ăn xong.

***

Những ngày sau đó, trước cửa nhà cô lúc nào cũng có một gói bánh được đặt gọn gàng.
Khi là bánh dâu, khi lại là vị socola béo ngậy.
Các gói bánh được chuẩn bị rất chỉn chu, bày trí vô cùng đẹp mắt. Không cần nói cũng biết chủ nhân của chúng là ai.
[Tại sao cô ấy không gặp trực tiếp mình để nói chuyện?]
Nàng nghĩ như vậy, nhưng vẫn cầm theo gói bánh vào nhà. Nhưng cứ mãi nhận như vậy mà không có dịp nói chuyện để báo đáp thì cũng không nên.
Vậy nên Kokomi quyết định sẽ tìm lấy cơ hội để có thể đối mặt và nói chuyện rõ ràng với Sara.
Là một quân sư đại tài, không gì có thể làm khó được cô.
Hoàn thành công việc sớm hơn mọi ngày, Kokomi nhanh chóng trở về bằng lối tắt mà không ai biết tới. Đó là một con ngõ nhỏ mà cô đã tìm thấy khi đi dạo quanh đảo Watatsumi.
Khi trở về gần đến nhà, đúng như dự đoán, hình bóng của cô nàng tengu xuất hiện trước căn cứ "bí mật".
Sara cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó nhẹ nhàng đặt lấy hộp bánh trước cửa và nhanh chóng rời đi. Nhưng thật không may, Kokomi đã xuất hiện ngay phía sau và chặn đứng ý định rời khỏi đây của nàng.
"Oái!?" - Sara giật thót mình.
"Cuối cùng cũng có cơ hội để nói chuyện, Sara, tôi chỉ muố-"
Chưa kịp dứt câu nhưng Sara lại dang rộng đôi cánh và định chạy trốn. Nhưng một lần nữa Kokomi đã ngăn chặn điều đó lại.
"Nói cho tôi, rốt cuộc những gói bánh là vì điều gì, tại sao lại mang chúng đến!?"
"!!?"
Sara im lặng đối diện với câu hỏi, ngay cả chính bản thân cô cũng không có câu trả lời
"Sara, nếu còn im lặng, tôi sẽ không để cô đi"
Khuôn mặt nàng Tengu có chút giao động, nhưng chỉ là trong thoáng chốc.
"Không liên quan tới cô, đừng lo chuyện bao đồng" - Sara lạnh lùng trả lời.
Câu trả lời thật khó để chấp nhận, cảm xúc Kokomi lúc này thật hỗn loạn.
"Không liên quan đến tôi ư ? Vậy mà ngày nào cô cũng mang chúng đến, rốt cục là cô muốn gì, tại sao cô lại làm vậy, trả lời tôi đi, Sara!?"
"..." - Sara vẫn im lặng, cô không biết phải trả lời câu hỏi đó như nào.
"Cô vẫn không trả lời tôi sao? Được rồi, nếu vậy thì đừng bao giờ đặt chân đến đây nữa, Sara, à không, là Kujou Sara mới đúng"
"!!!" - Nàng Tengu lập tức trừng mắt
"Có phải chị đang trêu đùa tình cảm của tôi, chị đã mang chúng đến, nhưng lí do lại không liên quan đến tôi. RỐT CỤC CHỊ ĐANG NGHĨ TÔI LÀ CÁI GÌ VẬY, SARA!??"
Kokomi đã khóc, đôi mắt trong trẻo mang màu xanh của đại dương ấy, đang ngấn lệ...
Tại sao Kokomi lại tức giận, nàng không hiểu, nhưng cũng chẳng thể nào tức giận lên tiếng. Vì lúc này có lẽ cô mới là người có lỗi, nhưng lí do là gì, Sara không có câu trả lời.
Thấy Sara đứng im bất động, Kokomi tức giận bỏ đi vào trong nhà.
"Đợi đã-"- Sara nắm lấy tay Kokomi.
"K-khoan, buông ra, tại sao cô lại làm vậy chứ !"
Kokomi phản ứng dữ dội khi Sara đột nhiên kéo lấy tay cô.
"Xin lỗi..."
Bản năng thôi thúc Sara đưa tay giữ lấy cô gái trước mặt.
Nàng tengu đã nghĩ rằng.
Những hộp bánh ấy là công sức hàng giờ đồng hồ mỗi ngày của Sara mỗi ngày. Mọi thứ phải luôn tươm tất, hoàn hảo trước khi kết thúc bằng việc nhẹ nhàng đặt trước cửa ngôi nhà nhỏ sau dãy núi.
Nhưng tại sao cô ấy lại phải dành thời gian để làm vậy, phải chăng vì muốn báo đáp Kokomi đã cứu mình, hay vì một thứ gì khác, cô ấy không hiểu, chỉ là bản thân muốn làm vậy.
Điều này dần trở thành thói quen, dậy sớm chuẩn bị nguyên liệu và làm bánh. Điều này không giống tác phong của một tướng quân.
"Sara, cô có nghe tôi nói không vậy, mau buông ra !?"
Bỗng chốc trở lại thực tại, Sara có chút bối rối.
"Xin lỗi..."
"Lại là câu xin lỗi, xin lỗi và xin lỗi, tại sao vậy, tại sao?? Thứ tôi cần không phải là những câu xin lỗi vô nghĩa, mà là câu trả lời, cô có biết tôi đã từng hạnh phúc như nào khi nhận được chúng, mà giờ khi đối diện với cô, mọi thứ như sụp đổ, cô có biết vì sao không?"
"..."
"Và rồi sao, tôi đã cứu cô, một lời cảm ơn cũng chẳng có. Tôi cũng không cần cô báo đáp gì cả, nhưng khi tôi cần câu trả lời, cô lại bảo không liên quan? Rốt cục là sao vậy, tại sao, tại sao!??"
Kokomi đã quá tức giận, đây lần đầu tiên cô ấy lại như vậy.
"Vì sao ư ? Vì ngay từ đầu việc cô cứu tôi đã quá sai trái rồi"
Câu nói vừa dứt, giọt lệ bỗng rơi xuống, lăn dài trên má của Kokomi.
"Chúng ta là kẻ thù, đáng ra cô không nên làm vậy. Và cô nên nhớ, cô không có quyền lên mặt hay dạy dỗ tôi, thật ngu ngốc khi để một người thiếu đúng đắn như cô lên lãnh đạo.
"Chính tay tôi sẽ khiến quân kháng chiến lụi bại và chiếm lấy đảo Watatsu-" - Sara lúc này đã quá tức giận và không thể kiềm chế được những gì mình nói.
*Bốp!*
Má Sara in hằn vết tay đỏ rực, đối phương đã ra tay trước khi nàng tengu kịp phản ứng.
"Im lặng đi, đồ đáng ghét, tôi ghét cô, tôi hận cô, đừng bao giờ quay lại đây nữa!"
"!!!"
[Ghét và hận sao!?] - Sara giật thót mình.
Trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa kia đã đóng sầm lại, để lại cô một mình cùng giỏ bánh trên tay.
Cô đứng ngẫn ra đó một lúc, ngắm nhìn cánh cửa gỗ nhỏ, sau đó lặng lẽ rời đi trong tâm trạng nặng nề.
Cùng lúc đó, Kokomi chạy vào phòng ngủ và òa khóc, cô úp mặt vào gối để không ai phát hiện ra được vẻ mặt yếu ớt của mình lúc này, dù biết rằng sẽ chẳng có ai nghe thấy.
[Vậy mà tôi cứ tưởng chúng ta đã có thể làm bạn, nhưng có lẽ bản thân đã quá ngây thơ và tin vào điều hão huyền ấy] - Kokomi đã nghĩ như vậy.
Ngày hôm ấy vẫn trôi qua, nhưng chẳng hề có tiếng chim hót và cũng chẳng còn những khúc ca dịu dàng được cất lên bởi nàng thánh nữ nữa.
Và sau ngày hôm đó, cũng chẳng còn "món quà bất ngờ" nào được đặt tại cửa nơi căn cứ nhỏ ấy nữa.





                                                                                              ***

Từ sau ngày xảy ra trận cãi vã ấy, Sara như người mất hồn.
Chẳng có mũi tên nào được nàng bắn trúng hồng tâm trong khi luyện tập, cầm lệch đũa, vấp cầu thang,.. Đầu óc nàng không hề thông suốt. Binh lính thấy cô bơ phờ suốt mấy ngày nay rồi.
Ngay cả việc báo cáo với Lôi Thần cũng phải nhờ đến người khác, nàng chẳng thể tập trung viết những bản báo cáo toàn chữ được.
[Tôi ghét cô, tôi hận cô!]
[Đừng bao giờ tới đây nữa!]
Và cả khuôn mặt ngấn lệ của cô ấy.
Tại sao Sara không thể thoát ra được khỏi được việc tự dày vò bản thân mình. Kokomi là kẻ thù không đội trời chung của cô, là người mà cô luôn muốn chiến thắng đầu tiên. Vậy mà giờ đây nàng Tengu lại chẳng thể suy nghĩ được điều gì khác ngoài việc đã làm cô ấy tổn thương.
Ngay cả trong giấc mơ của mình, cũng là khuôn mặt ấy, nhưng đây là nơi hoàn toàn không có thật, vậy mà hình bóng cô gái với mái tóc hồng vẫn luôn xuất hiện.
"Lẽ ra tôi nên bỏ mặc cô lúc đó, Sara"
"Hai chữ cảm ơn cô cũng không nói được, vậy... cô có đáng sống không?"
"Cô nên chết đi"
Kokomi trong giấc mơ của Sara buông ra những lời cay nghiệt.
Sara bật dậy, mình đầy mồ hôi. Tướng quân đã trải qua hàng ngàn trận chiến, vậy mà lúc này đây lại yếu đuối vô cùng trước một cô gái.
Một cô gái luôn vui tươi hạnh phúc, dù khi có phải chăm sóc cô cũng luôn nở nụ cười, không chút than phiền. Ấy vậy mà Sara đã làm tổn thương đến cô ấy, khiến cô ấy phải khóc.
Mắt tướng quân bỗng ngấn lệ, Sara đã khóc.
Cô đã khóc vì một cô gái.
Những thứ cảm xúc này là gì, tại sao cô lại trở nên như vậy.
[Kokomi, liệu em có thể trao cho tôi một cơ hội nữa không ?]
Vứt hết đi tất cả thể diện của một vị tướng quân, Sara đã nghĩ như vậy.
[Kokomi, tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi, tôi... tôi xin lỗi] – Sara đã lặp đi lặp lại câu nói này cả trăm lần.
Nàng không thể thoát ra, sự tội lỗi như nuốt chửng lấy tâm trí nàng. Day dứt, hối hận, tuyệt vọng, tất cả như con quỷ đang dày vò tâm trí Sara.
[Kokomi, liệu... không, mình không thể, tại sao, tại sao mình lại luôn nghĩ về cô ấy]
Sara cào lấy chiếc gối, khuôn mặt ngấn lệ, lớp trang điểm nhẹ nhòe đi.
Sara đã khóc vì một cô gái.
Cô ôm chiếc gối vào lòng và ôm lấy mặt vào đó để không ai nghe thấy tiếng khóc.
"Kokomi... làm ơn...tôi..."
Không biết từ lúc nào, Sara đã chìm vào giấc ngủ.
Liệu rằng ngày mai mọi thứ sẽ khác...?

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip