Chương 3: Tỉnh giấc


"Đừng... đừng đi mà!... Kokomi!!"

!!!

Sara choàng tỉnh sau cơn ác mộng, trời dường như đã hửng sáng, những tia nắng ấm áp đã chiếu lên tấm chăn mỏng.

Đầu nàng quạ đau như búa bổ, tim đập loạn xạ và hơn cả, đôi mắt ấy đã sưng mọng lên vì khóc quá nhiều.

Cô đã chìm đắm trong cơn ác mộng, chỉ mới từ đêm hôm qua, thế nhưng cơn ác mộng tưởng chừng như đã nuốt chửng lấy Sara cả trăm năm vậy. Quay cuồng, đau khổ, và không có lối thoát.

Sara lại ngẩn người ra, cô không biết lúc này mình nên làm gì nữa, không có một ai quan tâm hay để ý tới cô lúc này, tất cả mọi người đều bỏ mặc trong lúc bản thân cô yếu đuối nhất.

Sara lại rơi vào trầm tư, một lần nữa. Cô nghĩ về những ngày tháng chiến đấu, về những lúc diện kiến Lôi Thần, hay là những lúc cô bị ốm, bị thương và chỉ có thể tự chăm sóc cho bản thân mình.

Thế nhưng có lẽ lần đầu tiên có một người gạt bỏ tất cả, bất chấp sự thù địch và tính cách ngang ngược mà cứu lấy nâng đỡ cô.

"Vậy mà... mình đã..."

Sara lại tự cắn dứt, khi mà chính cô đã tự tay gạt bỏ đi thứ ánh sáng duy nhất cứu rỗi cuộc đời mình.

Không gian thật yên ắng, căn phòng nhỏ chỉ có một cô gái lặng lẽ ngồi miên man trong những dòng hồi tưởng về quá khứ.

Bỗng nhiên.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa làm tan biến đi sự yên tĩnh ngột ngạt.

"..."

*Cốc cốc cốc*

"..."

*Cộp! cộp! cộp!* - Tiếng gõ cửa dần trở nên dữ dội hơn.

Sara lúc này đành phải lê cơ thể mệt mỏi của mình ra mở cửa. Thế nhưng khi nghe thấy tiếng gọi của đối phương, bước chân cô bỗng chốc ngừng lại.

Đây rõ ràng là người cô không muốn gặp nhất lúc này. Vì khi đó...

"Sara, bé cưng đâu rồi, mở cửa cho tôi nào?"
*CỘP! CỘP*

"Con simp trung thành của Lôi Thần đâu mất tiêu rồi, ra mở cho mị nào!" - Đối phương nói bằng giọng cợt nhả.

Sara vừa định quay lưng lại thì.

"Bớ làng nước ơi! Sara làm rồi không chịu trách nhiệm nè!! Làm con nhà người t-"

*Rầm*

"Trò hề này cần được kết thúc tại đây, Yae Miko!"

"Ara, cuối cùng cũng chịu mở cửa cho tui hả, quạ con?"

Và người đứng trước cửa không ai khác, chính là vị tôn chủ đền Narukami - Yae Miko, một người phụ nữ vô cùng tinh ranh và xảo quyệt.

***

"Nếu không có chuyện gì, phiền cô về ch-" - Sara vừa nói vừa định kéo sầm cửa vào.

Chưa kịp dứt lời mà Yae đã cản ngay ý định đó lại, đặt bàn tay với bộ móng dài lên khuôn mặt của đối phương.

"TRỜI ƠI! Em đã khóc sao!?"

Yae lúc này sửng sốt. Khuôn mặt của cô gái trước mặt in hằn rõ hai hàng nước mắt cùng với vết thâm tím. Đôi mắt màu của bầu trời đêm mà giờ đây trông thật thiếu đi sự oai phong của một vị tướng quân. Có lẽ hai chữ "đáng thương" thật không đủ để diễn tả Sara lúc này.

Nhưng nàng quạ lập tức gạt bàn tay mang hơi ấm "lạnh lẽo" kia ra.

"Không... Không phải... Thật sự..."

"Sự phủ nhận này của em là không đủ đâu"

Nàng vu nữ (Yae) lúc này có chút biến sắc nhưng rồi nở nụ cười nhẹ. Nàng cáo như nhận ra được điều gì đó từ đối phương.

"Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ chúng ta vào nhà đã nhé, có gì thì bình tĩnh giải quyết"

Trông nàng Tengu ấy thật tội nghiệp, Yae không thể đứng nhìn như vậy được.

***

Bước vào trong căn nhà nhỏ, căn nhà vẫn luôn như vậy, vẫn luôn gọn gàng, nhưng sao hôm nay mọi thứ thật nặng nề.

Yae lặng lẽ ngồi xuống bàn. Còn Sara có lẽ đang đi sửa soạn lại bản thân, cô thoa dòng nước mát lạnh lên mặt mình, xóa đi sự yếu đuối in hằn lên khuôn mặt, trở lại dáng vẻ điềm đạm như ban đầu.

Một lúc sau, Sara bước ra với một hộp bánh.

"Ồ!"

"Đừng nói điều gì cả"

"Woah! Hừm... Ka-uhm!"

"Yae... tôi hiểu cô đang nghĩ gì, thế nhưng..."

"Hehe.. à, ừm... thôi được rồi, quay lại chủ đề chính"

Khuôn mặt Yae trở nên nghiêm túc, khác hẳn với dáng vẻ đùa cợt thường ngày.

"Thế, là vấn đề gì mà khiến "vị tướng quân mạnh mẽ" phải khóc nhè vậy nhỉ"

Quả nhiên lời nói vẫn không hề tương xứng với khuôn mặt nghiêm túc kia.

Ánh mắt nàng Tengu đối diện bỗng trở nên sắc lẹm, tay nắm lấy cây cung bên cạnh.

"Nếu như cô còn đùa cợt, thì tính mạng của c-"

"Vâng vâng, nàng quạ khóc nhè ạ" - Yae khúc khích.

Sara hành động nhanh như cắt.

"Thôi được rồi, nhìn mặt cô là tôi hiểu được câu chuyện phía sau rồi" - Yae lập tức chặn lấy đầu mũi tên cắm về phía mình.

"!??"

[Trời ạ,cô ta chỉ đang đùa thôi phải không?] - Nàng tengu nghĩ thầm lo lắng, sợ mọi chuyện đã bại lộ.
"Lôi thần cũng không hề đề cập gì đến những sai phạm của cô, thậm chí là còn khen thưởng..."

"Nếu như không phải việc liên quan đến Shogun, thì chỉ còn một vấn đề!"

"Sara, hãy trả lời tôi có phải là vì tâm lý thiếu nữ bất ổn không?"

"YAE!!!!!"

"Rồi mà rồi mà, tôi đùa đấy, đừng giương mũi tên vào tôi như thế chứ"

"Về chuyện tình cảm, đúng chứ?"

"Cái!? Làm sao mà cô-!?" - Sara giật thót mình và hạ cung xuống.

Tâm lý nàng Tengu giờ đây nhạy cảm như chú ốc sên nhỏ thu mình trong chiếc vỏ cứng cáp vậy. Vậy mà Yae đã nhẹ nhàng xuyên thủng lớp vỏ đó và khiến cho Sara vô cùng bối rối.

"Giải thích thì rất dài, nhưng có vẻ như là chính xác rùi, hehe"

Nàng cáo tinh ranh cười khoái chí trong khi Sara cúi gằm mặt xuống không nói nên lời.

"Thế, phải chăng có chàng trai nào khiến cho nàng quạ nhỏ đây phải rung động sao?"

"..."
Sara chẳng có phản ứng gì, im lặng và... im lặng.

[K-Không phải sao, cái quái gì vậy, thật sự nếu em ấy phản ứng như vậy, t-thì chỉ có thể là!]

"Không phải... Vậy thì, đó là một cô gái chăng?"

Vai Sara giật bắn lên, tuy không thấy rõ nhưng mang tai Sara đã đỏ ửng cả lên rồi...

[Ôi trời ơi cả Narukami đến đây mà xem, không ngờ con bé lại giống mìn-, a-à đâu, con bé cũng thích phụ nữ sao. À không, đây không phải vấn đề quan trọng bây giờ. Không, không là vô cùng quan trọng ấy chứ!! Ôi trời ạ không phải nó lây từ mình ra, à không quan trọng bây giờ là phải giúp đỡ con bé đã... Nào, bình tĩnh tôi ơi, bình tĩnh!!] ( Ở đây Yae dùng từ "cũng" nhé)

Yae chẳng giấu nổi sự ngạc nhiên mà đứng bật dậy.

"Sara, chuyện này là thật sao? Từ lúc nào? Là ai? Được bao lâu rùi?"
"Trời ạ, cô thái quá rồi đó!... Thế nhưng, cũng không phải là yêu, cũng chẳng phải rung động, chỉ là..."

Sara lúc này lần đầu tiên lộ ra vẻ e lệ như một thiếu nữ đang... yêu?

Cảm xúc, tâm lý của Sara đã thực sự thay đổi rất nhiều từ lần gặp cô gái ấy, đó là điều mà Yae cảm nhận rõ nhất ở cô.

"Vậy à... tôi hiểu rồi, thế nhưng tại sao em lại khóc vậy?"

"Đừng có nhắc đến từ đó!" (Sara đề cập là từ "khóc" nhen).

"Đừng có đánh trống lảng!" - Yae nắm lấy vai Sara.

"Thì, e-ehem, chả là..." - Nhiệt độ cơ thể Sara tăng một cách chóng mặt.

"Em làm gì con gái nhà người ta rồi khiến họ tổn thương đúng không?"

"Không, thực sự là không..." - nàng tengu với mái tóc tím than ngập ngừng và rồi im lặng.

Và nàng cáo đã quá chán ngấy việc bị phủ nhận, nên đã quả quyết lên tiếng.

"Nếu em không làm gì, tại sao em lại khóc, tại sao lại ra nông nỗi này!!"

Yae ngày càng nắm chặt lấy vai Sara.

"Buông ra!"

Sara đẩy Yae thật mạnh, nhưng nàng cáo đã kịp quàng lấy cổ của Sara và cả hai cùng nhau ngã xuống.

*Uỳnh!*

Cả 2 cùng ngã xuống, chiếc váy vũ nữ ngắn bị vén lên để lộ cặp đùi trắng nõn của Yae.

Tình huống lúc này thật xấu hổ, Sara đang chống tay, khuôn mặt tưởng chừng như đã chạm lấy đôi môi của đối phươn-

Bầu không khí bất chợt im lặng ngượng ngùng.

"Cho hỏi là có ai ở nhà kh~... hả!!"

"Chờ đã!!"

"!!!!"
"????"
"!!??"
Thời gian như ngưng đọng lại, và người không muốn thấy nhất lại xuất hiện trong hoàn cảnh thật trớ trêu.

Đối phương vô thức làm rơi túi gấm và... những chiếc kẹo?

"Kokomi, chờ đã, tôi có thể giải thích!!!!"

Sara lập tức tách khỏi Yae.

"Chết đi, đồ tồi tệ!" - Khuôn mặt Kokomi tối sầm lại cùng với đó là ánh mặt như ngàn vạn lưỡi dao hướng về phía 2 người.

Thánh nữ tức tối bỏ đi. Sara liền tức tốc đuổi theo, bỏ lại Yae một mình...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip