Chương 8: Nơi hẹn

Không phải tự nhiên, Yae Miko hẹn đứa cháu gái bé bỏng của mình để nói chuyện cho ra lẽ.

Dạo gần đây những hành vi của Sara rất kì lạ khiến bản thân cô vô cùng bối rối.

Con bé còn dậy rất sớm để nấu ăn, lại còn hay ngượng ngùng mà hỏi Yae về cách trang điểm...

Thậm chí dạo này Sara còn hay xin cấp trên nghỉ phép rất thường xuyên. Lí do đều rất hợp lí nhưng với trực giác của loài cáo, Yae không tin mọi chuyện đơn giản như vậy.

Và đích thân cô sẽ theo dõi đứa cháu gái của mình.

Tuy nhiên, cô đã quên mất một điều rằng...

***

Yae Miko đã phát hiện Sara hay qua lại với một cô gái, phải chăng chính là cô bé hôm nọ.

Do cô bé kia trùm lên một chiếc áo kín mũ, nên bản thân không thấy rõ được.

Nhưng giọng nói ấy, khiến cô có chút quen thuộc, quen thuộc tới mức sởn gai ốc.

Phải chăng?

Nếu điều ấy là sự thật... Cô cũng chẳng biết làm thế nào, vì bản thân Yae cũng đã ế hàng trăm năm nay rồi.

Có phải rằng...

Đó là niềm vui khi cuối cùng con bé đã tìm được điểm tựa của đời mình?

Hay đó là nỗi lo khi mối quan hệ giữa hai đứa sẽ bị bại lộ? Bởi những mối quan hệ ngoài luồng là điều cấm kỵ trong hàng ngũ quân đội.

Liệu con bé kia có phải người tử tế không, hai đứa nó gặp nhau thế nào...

Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu cô.

[Không thể để như vậy được, mình phải làm rõ chuyện này!]

Vậy là trong cơn say cô đã hẹn Sara tại quán ăn quen thuộc, nơi mà mọi chuyện SẼ PHẢI sáng tỏ.

***

"Đến rồi đây"

"Oái!" - Yae Miko giật bắn mình khi thấy đứa cháu bất thình lình xuất hiện.

"Làm gì mà giật mình ghê vậy!"

"K-không có gì"

"..."

Nãy Sara thấy được Yae đang ngồi suy nghĩ rất nghiêm túc nên không muốn làm phiền, một lúc sau cô ấy mới gọi dì của mình.

"Thế, hẹn tôi ra đây có việc gì không?"- Sara hỏi thằng

"Từ từ, gọi đồ ăn và rượu rồi chúng ta từ từ nói chuyện"
"Chủ quán!"

Đồ ăn được gọi và mang ra nhanh chóng, Sara không ăn mà chỉ gọi thức uống đơn giản.

"Vậy thì"

"..."

"Con bé đó là ai?"

"!!!!!" - Sara mất bình tĩnh, mắt đảo loạn hết lên

"Hmm...?" - Yae dường như rất thích thú khi thấy đứa cháu mình mất bình tĩnh như vậy.

Sara dần trở nên đỏ mặt và có chút sợ hãi rằng mọi chuyện đã bại lộ.

"S-sao đột nhiên hỏi vậy!?"

Thấy đối phương bối rối, Yae Miko liền nổi hứng trêu trọc.

"Trả lời đi nào ~"

"T-tôi không biết cô đang đề cập đến ai"

"Đừng có nói dối, ta đã biết hết tất cả rồi..."

"Hả!?"

Thực ra là Yae xạo, cô chỉ biết một điều rằng đối tượng là nữ và chẳng biết thêm tí gì nữa cả. Cứ đi đâu một lúc là bị con rối gọi về khiến cô chẳng theo dõi được lâu.

Điều này khiến cô vô cùng khó chịu.

Mỗi khi đến đây chơi là con bé kia cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm cô chẳng biết đường nào mà lần, đúng là giới trẻ ngày nay lanh lợi thật.

[Chi bằng khi này mình đã nắm được tim đen, nên mình sẽ lấy thông tin trực tiếp từ con bé vậy]

Thấy vậy, Sara đành bất lực trả lời.

"... Người đó là con gái..."

"Ủa cái đó ai chẳng biết, trả lời kiểu gì vậyyy!!!"

"Uhm, à... ờm, thì... e hèm... à nô..."

Sara cứ ấp úng mãi, mặt thì đỏ ửng cả lên.

"Cứ nhắc đến người ta là lại đỏ hết cả mặt lên nhỉ"

"Đ-đừng có đùa!"

Thật chẳng giống cô thường ngày chút nào, điều này khiến Yae nổi cả da gà.

"Tiếp tục nào"

"Thế hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?"

Tin chắc rằng người dì của mình đã biết tất cả về Kokomi nên Sara đành phải khai thật.

"Một khoảng thời gian rồi"

"Cụ thể!?"

"Không nhớ!!"

"Oi oi, không trả lời hẳn hoi là khỏi về nha"

"Làm như tôi sợ dì ấy"

"Dì...?"

"E-e hèm, cô chứ"

"..."

Yae trầm ngâm một hồi lâu, bất chợt mắt cô sáng lên và ngồi gần vào đứa cháu gái ngỗ ngược của mình.

"Gì chứ?"

"Thế?"

"Hai đứa đã hôn chưa?"

Sara đơ người khi nhận được câu hỏi.

"H-hôn gì chứ!?"

"Đừng có hỏi ngược lại người ta, trả lời mau!"

"..."

Sara lưỡng lự

"..."

"R-rồi"

Yae Mio đã sốc. Ngay cả bản thân cô đã sống hàng trăm năm cũng chưa được hôn, vậy mà đứa cháu mình đã tiến xa đến vậy.

"Thế đã tiến xa hơn chưa?"

"Tiến xa hơn... ư...còn có thứ xa hơn cả hôn...?"

Sara vẫn chưa hiểu điều mà Yae nói, cô ngượng ngùng hỏi lại.

[Haiz, đứa cháu mình vẫn còn đụt lắm xem ra không cần lo lắng!]

Sau đó Yae gặng hỏi (hỏi là phụ trêu là chính) mà vẫn không có thêm được thông tin gì cả

Thứ mà cô nhận lại chỉ là một tâm hồn đang dần bị bẻ cong bởi vẻ nữ tính.

Điều này khiến Yae 7 phần an tâm 3 phần nhịn cười.

Rốt cục suốt thời gian qua công sức đi tong mất rồi, chỉ hỏi được vài câu mà con bé đã chuồn mất...

Cũng do bản thân cô chưa chuẩn bị chu đáo và không vào đúng trọng tâm của chủ đề... Có lẽ lần tới Yae nhất định sẽ làm sáng tỏ được đối tượng khiến Sara thay đổi như vậy.

Có lẽ.

Đây cũng là chủ đề hay cho bộ tiểu thuyết sắp tới ấy chứ...

"HEHEHE"

***

Sara trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, mới sáng ra đã bị dì của mình hành cho một trận rồi.

[Cứ tưởng sẽ có một buổi nói chuyện nghiêm túc, ai ngờ lại bị cô ta trêu trọc chứ, đáng ghét đáng ghét!!!]

Nhưng tâm trạng lúc này của Sara không phải tức giận, mà đó chính là sự xấu hổ và thẹn thùng.

Thứ cảm xúc này lần đầu tiên cô được trải nghiệm, những cảm xúc của một thiếu nữ thực thụ đang dần hiện hữu bên trong cô.

Sara không biết và còn cảm thấy lạ lẫm, cô không biết những cảm xúc này là gì.

Nàng tengu tự hỏi bản thân.

Xấu hổ, thẹn thùng, thích cái đẹp hay thậm chí là... yêu...

[Yêu...]

[Là yêu ư!?]

Sara mỗi khi nhớ về người con gái ấy, tim luôn đập thổn thức liên hồi. Bản thân nhớ mọi thứ của đối phương.

Nhớ rằng cô gái kia có một vóc dáng nhỏ nhắn, một đôi mắt xanh như ngọc, mang một giọng nói ngọt ngào trong veo.

Kokomi có một mái tóc hồng nhạt...

[Mái tóc hồng nhạt, mái tóc hồng nhạt... Hình như mình thấy trước cửa nhà... phải chăng mình đã quá mệt nên sinh ra ảo giác rồi không?]

"A! Sara, cô về rồi~~"

Không, không phải ảo giác đâu đây là hiện thực. Cô tự nhủ rồi véo má mình một cái thật đau.

Phải mất vài giây não cô mới tỉnh táo và trở lại với hiện thực.

"S-Sangonomiya Kokomi, c-cô đang làm gì ở đây!!??"

"Gọi cả họ tên người ta và hét ầm lên như vậy là bất lịch sự đó?"

"Hả!?"

"Bình tĩnh lại nào!"

Sara vẫn chưa hiểu tại sao Kokomi lại ở đây ngay sau buổi "hẹn hò" đó. Rõ ràng là hẹn "khi khác", mà "khi khác" này có hơi sớm thì phải.

[Đó không phải hẹn hò đâu]

Sara đã tự nhủ như vậy.

Cô lộ ra khuôn mặt nghi ngờ nhìn đối phương.

Kokomi thấy vậy liền ngập ngừng lên tiếng giải thích.

"A... Thì tôi sợ cô không quen ở dưới biển sâu, sợ cô say sóng n-nên là tới thăm xem bây giờ đã ổn chưa."

"..."

"T-thật đó!!"

"Chúng ta đã lặn mà nhỉ, làm gì có sóng ở dưới đáy biển nhỉ..." (Tin juan chua em?)

"Thật đó, THẬT ĐÓ!!!!" (Tin chuẩn chị nhé)

"..." - Sara cảm thấy sai sai

"THẬT MÀAAAAAAAAAAAA!!!"

"Rồi rồi, tôi tin cô mà!"

Ánh mắt của Kokomi kiên định khiến Sara đành phải tạm thời tin cô.

"Mà khi ấy cô ra khỏi nhà sớm quá, tôi đến nhưng không thấy ai cả"

"..."

Sara im lặng một hồi.

"Thật sự xin lỗi vì đã để cô đợi như vậy"

"Không, không sao đâu"

"u-uhm" - Nàng tengu chỉ biết ậm ừ, lúc này cô không biết cư xử như nào cho phải.

Bầu không khí lại trở nên im lặng, Kokomi thấy vậy thì nhỏ nhẹ mở lời.

"T-tôi có mang chút bánh, nếu cô không phiền..."

"..."

Sara hiểu ý đối phương.

"Mà đã đến đây rồi, thì cùng vào nhà với tôi."

Kokomi không chút do dự đồng ý, rồi cả hai liền tiến vào nhà.

Căn nhà vẫn vậy, vẫn như gọn gàng ngăn nắp. Chỉ khác rằng khi này thật ấm áp và tràn ngập tiếng cười nói của hai người.

Thật lạ lùng.

Điều mà Sara chưa từng được trải nghiệm trước đây trong chính ngôi nhà của mình. Không ngờ lại có một ngày nơi đây được đón tiếp một vị khách khác (ngoài bà dì Yae Miko hay say rồi đòi ngủ ké).

Nơi đây chỉ có hai người, và họ đang rất hạnh phúc.

Kokomi bày ra bàn những chiếc bánh được trang trí vô cùng cẩn thận.

"X-xin mời"

"U-uhm"

Cứ như một cặp đôi đang yêu nhau vậy.

Hai người họ cùng nhau thưởng thức và trò chuyện.

Vui, buồn, hạnh phúc, xúc động đều có cả.

Sara kể rất nhiều câu chuyện của mình cho đối phương, bởi cô rất tin tưởng Kokomi.

Ngay cả bản thân nàng thánh nữ cũng đã kể cho đối phương nghe rất nhiều điều về sở thích, niềm vui của bản thân.

Thời gian cứ trôi.

Lần đầu tiên Sara bộc lộ bản thân nhiều đến vậy.

Cô cảm nhận được rằng

Thật sự không gian xung quanh thật thân quen nhưng cũng thật lạ. Nhưng cô không ghét điều này, ngược lại còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Bởi vì nơi đây đã có thêm hình bóng của một người.

Người mà trước đây dù có phải chết cô cũng không ngờ được rằng một ngày mình có thể cười nói hạnh phúc như vậy

Một người đã giúp Sara thay đổi rất nhiều, cô ấy đã tô điểm thêm màu sắc cho cuộc sống tẻ nhạt của nàng Tengu ấy.

Bỗng nhiên Sara cảm thấy hồi hộp, lo lắng. Bản thân cô cuối cùng cũng hiểu ra được rằng.

Có lẽ, đây chính là Tình Yê-.

*Bính boong*

Tiếng chuông vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người

Ai mà lại đến vào giờ này nhỉ? Cả hai người đều thầm nghĩ vậy.

*Bính boong* *Bính boong*

Tiếng chuông vang ngày càng liên tục.

*Bính boong* *Bính boong*

"Hay để tôi ra mở cửa nhé?" - Kokomi liền hỏi Sara rồi đứng lên.

"Uhm" - Sara đang mải mê suy nghĩ nên không để ý.

Chợt có gì đó không đúng.

"KHOAN!-"

Đây là nhà riêng của Sara, và chỉ có duy nhất ba người biết nơi đây.

Một là Kokomi, vậy người còn lại là...!?

Sara tức tốc chạy đến chỗ cửa ra vào ngôi nhà.

"ĐỪNG MỞ CỬA, KOKOMI !"

Đã quá muộn.

Kokomi liền mở cửa ra.

"Hế lu, xin lỗi vì sáng nay đã trêu trọc cháu hơi qu-"

"!!!"

"!!!"

Trong giây lát, có thứ gì đó đã sụp đổ.

Cả hai đứng hình khi nhìn thấy đối phương.

"T-Tại sao..." - Yae lên tiếng trước.

Yae Miko run bần bật khi nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, cô bất giác lùi lại và ngã khụy xuống.

Kokomi đứng bất động ở đó, cô nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt.

Sara liền lao đến chỗ hai người, nhưng mọi thứ đã quá muộn.

"..."

"!!!"

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..." - Yae Miko đã khóc và quỳ xuống xin lỗi cô gái trước mắt.

"Tại sao...? Tại sao cơ chứ..." - Kokomi đã không thể kìm được nước mắt

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... đáng lẽ... lúc đó..."

Kokomi vẫn đứng im lặng, cô đã quá sốc khi phải đối diện với...

"Sau từng ấy năm, đây là điều duy nhất người có thể nói sao?" Giọng Kokomi không hề run rẩy, nhưng lại sắc lạnh đến mức có thể cắt qua cả bầu không khí.

Yae Miko đã khóc, cô không thể ngờ rằng một ngày mình có thể gặp lại được người con gái ấy.

"Tôi xin lỗi...Tôi-"

"ĐỦ RỒI!" - Kokomi lên tiếng khiến Sara và Yae giật thót.

"Tôi..." - Yae vẫn cố cầu xin.

"TÔI NÓI LÀ ĐỦ RỒI !"

Điều này khiến hai người còn lại sốc.

Yae Miko cúi người xin lỗi cô gái trước mặt, bản thân đã khóc rất nhiều và đã rời đi ngay sau đó.

Đền chủ Inazuma chưa từng cúi đầu trước ai, kể cả vị thần tối cao của đất nước.

Tim Sara nhói đau trước hình ảnh ấy.

Yae Miko đã không thể nhìn vào mắt đối phương dù chỉ một lần, cô chỉ cúi đầu cầu xin sự tha thứ từ đối phương.

Kokomi cũng chỉ biết đứng lặng người. Những giọt lệ đọng lại trên khóe mắt cô.

Còn Sara, có gì đó khiến trái tim cô đau nhói. Toàn thân cô nóng như lửa đốt.

Khi ấy, Sara đã ngất đi.

***

Hồi ức đau thương ùa về trong tâm chí của cả ba người.

***

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip