Chap 2

Law vừa bước vào nhà thì những người đang làm việc đều phải dừng lại và tranh nhau nhìn cô gái đang được Law bế trên tay và bọn họ cũng có hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên anh dẫn bạn gái về nhà . đã thế trên người anh cũng dính nhiều vệt máu nữa . nhưng điều đáng nói hơn là anh làm gì có bạn !? người ghét anh còn không đếm xuể mà . anh trông có vẻ ăn chơi thế thôi nhưng anh chẳng bao giờ dẫn ai về nhà như thế này .

bỗng có một người đàn ông cất giọng trầm thấp lên và nói :"chào mừng Law của chúng ta đã về!" cô có hơi tò mò quay lại thì người đàn ông có mái tóc màu vàng nhạt . hắn mang một cặp kính râm cong mỏng có viền màu trắng . hình như dùng làm thị lực cho hắn ta với tròng kính màu đỏ . nhưng đặc biệt hắn ta .. rất cao . có thể hắn cao hơn 3m . cô sửng sờ nhìn hắn không rời mắt vì hắn quá đặc biệt .

Law lên tiếng :"thôi đi Doflamingo!"-anh khó chịu nói.

Doffy lên tiếng :"thôi nào! người nhà cả mà . vả lại ngươi mang thứ gì về thế kia? fufufu" -hắn cười phá lên . cô rùng mình khi nghe hắn nói về cô.

Law không nói gì cứ bế cô đi lên phòng mà chẳng thèm nhìn Doffy lấy một cái. sau khi đến phòng thì Law thả cô xuống giường nói :"tôi bỏ tiền mua cô không phải để cô ngồi không mà chơi đâu!"

cô lo lắng nói :"t-tôi sẽ không chơi đâu . tôi khỏe lắm đấy! ngài có thể sai vặt tôi . a-à không việc gì tôi cũng làm được.."

Law đang cởi áo ra thì nghe thấy cô có vẻ hơi kích động liền dừng tay mà quay sang nhìn cô . anh bỗng cười nhẹ và thấy cô thật ngây thơ .

anh nói :"cô không cần làm việc quá sức như vậy đâu . cô chỉ cần hầu hạ riêng tôi là được rồi"

cô thắc mắc hỏi anh :"cụ thể là tôi có thể làm gì cho ngài ạ?"

anh cởi bỏ chiếc áo cổ lọ ra và tiến lại gần cô . cô có hơi bất ngờ mặt cô đột nhiên đỏ lên vì cơ thể của Law quá hoàn mỹ anh sở hữu ngoại hình vô cùng bắt mắt tuy anh có nhiều hình xăm khắp người nhưng đó là điều đặc biệt nhất .

:"sao? thích không?" anh hỏi xong thì cô đáp :"có .. thích" cô đột nhiên giật mình lấy tay giữ chặt miệng mình rồi lại chỉnh câu nói :"a- à không không . ý tôi là nói căn phòng của ngài đẹp quá thôi!" cô nói xong thì mới chú ý căn phòng này to quá đi mất. cô bất giác nhìn xung quanh

:"oi . này!" -cô bừng tỉnh lại nhìn anh thì hình như anh đã gọi mình mấy lần rồi

cô ngơ ngát nhìn anh cứ như mới từ trên trời rơi xuống vậy.

:"cô bẩn quá rồi mau đi tắm thôi!" -nói xong anh bế cô lên

:"n-nhưng tôi đâu có đồ đâu" -cô giãy giụa muốn tự đi.

:"cô mặc tạm cái áo của tôi đi"-anh nói

:"vậy thì tôi cũng có thể tự tắm màaa . ngài thả tôi xuống đi!"-cô liên tục giãy giụa.

:"cô muốn chết?" -anh có vẻ tức giận rồi . cô khi nghe xong căm nín không dám mở lời thêm câu nào . cô trên tay anh ngoan ngoãn như một con cún con đang sợ hãi vậy.

:"t-tôi sẽ tự tắm .. vậy .. ngài để tôi xuống đi.." cô lí nhí đủ để anh nghe thấy .

một lúc sau anh cũng để cô tự đi tắm rồi nằm trên giường xem vài cuốn sách nói về y học .

khoảng chừng hơn 20 phút sau cô ra ngoài với chiếc áo sơ mi mỏng che được tới phần đùi trên của cô . cô còn không có nổi một cái quần lót nữa . cô bước tới chỗ của anh ấp úng hỏi :"n-ngài có thể cho tôi một bộ khác không? trông nó không được ổn lắm.."

anh ngước lên nhìn cô từ trên xuống như đang dò xét một món hàng . cô thì có phần ngại ngùng liền lấy tay che lại.

anh nhếch mép nói :"cũng khá hợp với cô đấy . cứ mặc bộ đó đi" anh đứng dậy tiến vào phòng tắm. anh bỗng dừng bước quay đầu nhìn cô một lần nữa rồi nói :"cô ở yên trên giường đợi tôi" nói xong anh vào phòng tắm.

cô thẫn thờ nhìn quanh căn phòng . thấy một cuốn sách trên giường có vẻ nó đã thu hút sự chú ý của cô . cô leo lên giường cầm cuốn sách lên xem qua . cô chẳng hiểu gì vì nó là sách nói về y học của Law . cô đặt cuốn sách xuống bàn . kế bên có chiếc mũ lưỡi trai có nhiều đóm đen . cô tò mò cầm lên xem thử . trước giờ cô chưa từng thấy thứ gì mềm mại giống như thế . cô thích thú sờ nó mãi.

đột nhiên có một con gấu màu trắng phi vào phòng rồi hét toán lên:"cậu chủ! cậu chủ! nghe nói cậu mang một cô gái về nhà! cậu đâu rồi!? -cậu ta nhìn xung quanh thì lại thấy cậu ngồi trên giường của Law . cậu ta chạy tới hỏi cô :"cô là người cậu chủ mang về?"

cô ngạc nhiên thốt lên :"wa . một con gấu biết nói chuyện . mi có cắn người không vậy?"

:"tất nhiên là không rồi!!!" -con gấu nói to

:"lông mi nhìn mềm quá ..c-có thể cho ta sờ một cái được không?" -mắt cô phát sáng nói

:"à- à được" - con gấu nói

:"wa . mềm quá đii" -cô thích thú ôm luôn chú gấu :"mi tên gì vậy , gấu con?"

:"tôi là Bepo , ơ .. mà này tôi đâu phải gấu con!" -Bepo nói.

bỗng Law đi tắm xong bước ra gặp Night ôm Bepo thì hơi cau mày đi lại rồi nắm cô ra như một con mèo nhỏ . anh hơi trầm giọng nói

:"tôi bảo cô ở yên trên giường đợi tôi , sao giờ cô lại ôm Bepo?"

cô mơ màng nói :"lông Bepo mềm quáa . tôi muốn ôm cậu taa" -cô cố gắng với tới Bepo . anh cau mày .

đưa tay lên và nói :"room ! shambles" -sau khi anh nói thì đột nhiên Bepo biến mất . cô nhìn xong thì dụi mắt mấy lần rồi nói :"hức.. tôi vừa gặp m-ma à" ( biểu cảm của cô giống như này ;▵;  ) sau đó anh để cô ngồi lên giường . trong khi cô đang ngơ ngác nhìn anh thì anh bất chợt hôn nhẹ vào môi cô một cái . cô đứng hình còn mặt thì bỗng chốc đỏ lên rồi lắp bắp :"s-s-sao ..ngài lại.. lại .. hôn tôi?!!" anh nói :"tôi mua cô . tôi muốn làm gì thì tôi làm ! cô là do tôi mua nên chỉ được hầu riêng mình tôi . cô đã rõ ?" cô ngại ngùng đáp :"t-tôi hiểu rồi thưa ngài.."

:"vậy tối nay tôi sẽ ngủ ở đâu đây ạ ?"-cô hỏi . anh đáp :"ngủ cùng tôi" . :"oh vâng.. hở ?!"-cô ngạc nhiên khi nghe anh nói . anh nói với cô rằng :"cô là hầu riêng của tôi thì phải ở bên tôi 24/24 rồi . cô muốn sao nữa?!" anh vừa hơi cáu vì anh không thích những người chậm hiểu và tim anh thì đang đập nhanh một chút vì biểu hiện của cô thật sự ngây thơ trong sáng . anh chợt ngừng lại suy nghĩ :"không được . mình đang làm gì vậy ? thích cô ta sao ? không thể được!!" rồi anh lạnh lùng nói với cô :"mau đi ngủ đi!" giọng hơi trầm khiến cô thấy hơi lo lắng vì không biết mình có làm sai gì không .

:"ngài không ngủ sao ạ?"-cô hỏi khi thấy anh ngồi vào ghế và bắt đầu đọc sách

:"cô cứ ngủ trước đi tí tôi sẽ ngủ sau"-anh đeo kính vào và bắt đầu làm việc .

:"t-tôi ra ngoài được không?" cô rụt rè nói .

:"được" -anh đáp . rồi cô bước ra ngoài với bộ dạng trên người chẳng có gì ngoài chiếc áo sơ mi mỏng của Law . cô đi xung quanh bên trong ngôi nhà to lớn này . cô chưa từng thấy thứ gì to đến thế . lúc nãy do cô quá ngại và gục đầu vào vai Law nên cũng chẳng để ý ngôi nhà trông như nào . cô bây giờ giống như đang tham quan một cái lâu đài to đùng trong cổ tích vậy .

bất chợt nhớ đến lý do tại sao cô lại xin ra đây vì cô sợ Law mệt nên đã định xuống bếp pha một chút cà phê cho anh để anh tỉnh táo bớt mệt mỏi . cô đang mò đường đến bếp vì trong khoảng thời gian này cũng khá khuya rồi . chắc hẳn ai cũng đã vào nơi bình yên và chìm sâu vào giấc ngủ tuyệt đẹp của riêng họ . nên căn phòng lúc này cô đang đứng thì rất tối . cô khó khăn trong lúc tìm đường vào bếp thì bỗng có một bàn tay to lớn đặt lên vai cô . cô giật thót quay lại trong không gian vừa tối vừa mờ mờ ảo ảo cô chẳng biết đó là ai hay hình dáng của người đó trông ra sao cả . cô đang rất sợ chẳng biết mình người đang đối diện với mình là ma hay là người nữa . cô dần thích nghi được với bóng tối cô chỉ nhận thấy người đó rất cao . một giọng nói trầm ấm vang lên.

:"cô là ai vậy?" -người đó lên tiếng .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip