Thất Tinh Nhãn
"Ma quỷ dù có ghê gớm tới đâu thì cũng sẽ không địch lại những tên ma người sống."
Tương truyền rằng, từ xa xưa trong dân gian có một loại bùa chú có thể giúp người điều khiển được người, hoặc thẩm chí là vong có thể dễ dàng nhập xác một ai đó, khi tu luyện đến trình độ này, bất kì ai cũng có thể dễ dàng và thao túng người khác. Nhất Tinh Nhãn - một cái tên nghe khá lạ tai, và chắc chắn rất ít người biết nó là gì, nhưng bất kì ai biết đến loại ma thuật này phải khiếp sợ mà tránh xa. Để luyện được loại phép này đòi hỏi người luyện phải có một trái tim câm phẫn, phải có một nổi thù da diết đến tột cùng.
Yêu - một chữ thôi nhưng sao nặng nề quá, vì yêu mà con người ta có thể làm bất kì điều gì dù cho là kinh dị nhất.
(...)
Bầu trời lúc bấy giờ đã nhá nhem tối, khi những đám mây bắt đầu kéo về và tụ tập lại nơi Làng Địa Ngục một cách dày đặt và ồ ạc, những chú quạ đang đậu nhóc trên những táng lá và cành cây của nơi này, chắc hẳn... có điềm gỡ ở đây. Khảm bước đi một cách thất thần trên đường. Hai bên vệ đường những bãi cỏ, bụi cây nhìn vào có thể thấy sự sơ xác, héo úa của nó. Chẳng hiểu tại sao, nơi Làng Địa Ngục hôm nay lại đầy rẩy những điềm báo không lành như vậy?
Thím Càn, đã theo dõi tung tích và sự khác thường của Cậu Khảm nhiều ngày liền, chắc hẳn thím cũng đã ngờ ngợ ra điều gì đó mà thím không dám nói ra. Theo gót chân của Khảm, đột nhiên... Khảm dừng đột ngột lại và đứng trực diện một cây Si đã cũ.
- Thập Nương, bà đang ở đâu? Ra đây mau... - Khảm tức giận hét vào không trung
Thím càn đứng một bên quan sát và theo dõi các hành tung bất thường của Khảm.
- Thập nương.... Tại sao? Tại Sao tôi đã tìm gần đủ nguyên liệu nhưng Sang vẫn không đối hoài gì đến tôi??? Bà mau trả lời tôi ngay. - Tức giận và giẫm chân liên tục vào đất.
Thím Càn đang nghĩ trong đầu nhiều giả thuyết: "chẳng biết tên Khảm này làm gì mờ ám thế? Hay là... nó có liên quan gì đến các linh hồn đã lưu vong gần đây không?", hàng tá, tá suy nghĩ cứ thay phiên diễn ra trong đầu thím Càn, khiến Thím không tài nào bình tĩnh được trước tình cảnh khác lạ như vậy.
Từ đâu đó những đám khói dần dần tăng lên, từ trong đám khói u mờ kia có một bóng người đàn bà áo đỏ xuất hiện. Thập Nương - chắc chắn là cô ấy. Trên mặt thị ta lúc này, hai con ngươi chuyển màu đen hoắc, những móc tay dài hoằn đen lém kia khiến ả càng trông kì dị gấp bội phần.
Ả ta, quay đầu lại nhìn Khảm, hai con ngươi đã chuyển sang màu đen đục từ khi nào. Khung cảnh lúc bấy giờ trông rất quỷ dị, và âm u... Rắc... rắc... - tiếng xương khớp của ả lớn dần, từng bước chân bước, là từng tiếng xương khớp cứ vang lên liên hồi. Ả ta cất giọng nói:
- Sao lại đến tìm ta... có chuyện gì à. - Tiếng nói của ả lúc bấy giờ, không đơn thuần chỉ là tiếng nói vẻ ngọt ngào, dịu dàng như thường thấy, mà nó như bị pha trộn giữa vô vàng âm thanh cứ chồng lên nhau.
- Bà xuất hiện rồi sao... nói đi - nói rồi Khảm ném con rối về phía Thập Nương - Tại sao? Tại sao? Tôi đã kiếm được rất nhiều nguyên liệu, nhưng kết cục lại càng tệ hơn? Hả? - Cậu ta hét lên giận giữ.
- Hahahaha... - Ả ta cười lên điên rồ - Một kẻ điên vì tình, thật thú vị... Anh đã kiếm đủ nguyên liệu đâu, vẫn còn thiếu mà... Một khi còn thiếu... thì muôn đời muôn kiếp nó sẽ không thành hiệu quả được đâu...
- Nhưng... - Khảm ngập ngừng - Thô được... tôi tin cô lần này...
Bầu trời dần trở nên u ám hơn... Bỗng, Thập nương xoay đầu ngược lại bắt gặp ngay ánh mắt của thím Càn đang nhìn. Ả ta vun một đòn, đã dễ dàng kéo thím ấy lại gần. Bà ta vun tay, khiến cho thím ta trở nên đảo điên, mất thần trí... Rồi ả ta mở to chiếc miệng gàn đến mang tai và dễ dàng cắn nát chiếc đầu của thị.
- Ngươi... - Ả ta chỉ tay về phía Khảm - Quá nhiều sơ sót, lo mà hành sử cho cẩn thận đi. - nói rồi thị ta ăn trọn hồn phách của thím càng và dần dần, ẩn dật, và biến mất trong làn sương kì ảo.
Thím Càn đã chết, chết không một lời trăn trối. Khảm vẫn chưa hoàn hồn lại được, Cậu ta đang chìm vào tĩnh lặng do sự việc vừa rồi, một cảm giác khiếp sợ đến không thốt nên lời. Rất lâu sau, cậu ta đã lấy lại được bình tĩnh, cậu ta từ từ dời bước trở về nhà. Bầu không khí yên ắng bao trùm lên ngôi nhà, dù khói thuốc bốc lên nghi ngút, nhưng bầu không khí ảm đạm đến quái dị vẫn hiện hữu... "Có nên dừng lại không?" Bất chợt một ý nghĩ bỗng loé lên trong đầu của Cậu... "Hay mình nên từ bỏ" vô vàng những ý kiến đối nghịch xuất hiện khiến đầu ốc của Khảm quay cuồn trong tuyệt vọng. Trong cơn mơ màng và điên loạn anh ta đã vô tình đụng trúng lưỡi dao đang để trên bếp vì đã lỡ vịnh phải nó. Những giọt máu đỏ đã rơi xuống, Không... những giọt máu ấy đã vô tình rớt trúng "vật tế lễ" kia... nó đã vô tình giúp anh hoàn thiện đủ thuật "Quả tim máu"
(...)
Đầu ốc Phong quay cuồn, đầu ốc của cô như đang bị vô vàng những cây đinh đâm vào. Bỗng, hai tròng tử của Phong dài ra và dần nó đã chiếm trọn lấy cô, Thất tinh nhãn đã hoàn tất... Phong dần dần trở nên mất nhận thức và rồi... Thập Nương đã hoàn toàn chiếm được cơ thể của cô. Phong dần tiến ra cửa, bầu trời lúc bấy giờ đã ngả sang màu đen, nhưng nó không phải màu đen đơn thuần, mà nó là màu được pha giữa đen và sắc đỏ...
- Ta đã đợi được mấy trăm năm rồi... đã đến lúc mẹ con ta thảm sát ngôi làng này...
(...)
Sang như đang bị thứ gì kiếm soát, anh ta không giữ được nhân tính của mình, anh ta đang điên đảo và rồi, anh ta đã biến thành một con người khác. Chắc thuật pháp đã thành công rồi. Anh đã không còn lý trí, nhất mực nghĩ về Khảm. Không phải, toàn bộ anh ta chỉ nghĩ về Khảm mà thôi... Anh ta liền chạy nhanh về căn nhà của Khảm... Chạy trong vô thức...
Phong, à không phải là Thập Nương mới đúng, Ả ta đang tiến lại căn nhà của Khảm, cùng lúc với Sang. Khảm là người bước ra trước, và vô tình cả 3 đã chạm mặt nhau tại chính nơi, là "mồ chôn" cho cả 3 sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip