(Wy Su) Sau tất cả
Mọi chuyện cứ như vậy mà tiếp diễn.
Mà cũng có khi là xấu hơn.Thậm chí anh còn không buồn để ý đến cô.Cô bị đau anh cũng chẳng mảy may quan tâm.Nhìn ngoài Wy là thế nhưng ai biết được khi thấy cô bị đau anh đã xót đến cỡ nào,nội tâm anh gào thét nửa muốn nửa không.Anh đã định nhờ Gừng hỏi thăm nhưng lại thôi.Anh rất muốn quan tâm chăm sóc cô nhưng mà nó cứ có cái gì đó khiến anh chỉ dừng lại ở mức mong muốn thôi chứ không thực hiện được
Nay cũng đã là ngày thứ 6 cả hai không nói chuyện với nhau.Từ lúc không có nhau,cả hai chán hẳn.Su thì người cứ như trên mây còn Wy thì thường xuyên bỏ bữa rồi cũng tập tành hút thuốc từ lúc nào.Kết quả là cô bị ăn mắng thường xuyên còn Wy vốn đã gầy nay càng gầy hơn làm ai cũng lo lắng.
"Cứ như thế này sao được".Lăng thở dài.Wy thường xuyên ở trong phòng trùm chăn kín mít,nếu không phải đi tập hay có chuyện gì thì anh sẽ ở trong phòng còn trong phòng anh làm gì thì ai cũng không biết vì anh luôn khóa cửa phòng nên chỉ có anh biết mình đang làm gì mà thôi
" không hiểu sao anh ấy lại như thế nhỉ".Dế choắt lắc đầu.Trước kia Wy luôn vui vẻ mà nay lại ủ rũ làm Dế suy nghĩ không biết là tại sao
"Có khi nào anh Wy buồn do bị mất đồ vật quan trọng không mấy anh".JBee7 hồn nhiên trả lời
Ngay sau câu nói đó,JBee7 bị TonyD cốc vào đầu một cái
"Sao anh cốc em".JBee7 mặt nhăn nhó tay thì xoa xoa chỗ vừa nãy bị cốc
"Tại mày ngu quá.Anh Wy không phải là người bị mất đồ vật là sẽ như thế đâu.Tao nghĩ chắc là do ai đó làm anh ấy ra như thế".TonyD tuôn một tràng
"Ừm,tao cũng nghĩ giống mày".Lăng nói
"Ủa,nếu thế thì ai làm anh Wy thành ra như thế này".Tez nói
"Dễ thôi,hỏi cô người yêu của anh Wy là xong chứ gì".F bình thản trả lời
"Ừm,dạo này cũng không thấy anh ấy quanh quẩn với chị Su mấy,chắc lại có chuyện gì rồi".Dế nói
Đấy là ở bên Wy còn ở bên Su thì cũng không khá khẩm hơn.Su không bỏ bữa như Wy, cũng không tập tành hút thuốc nhưng ngược lại chị lại không tập trung được vào công việc rồi lại uống cà phê vào buổi tối nữa.Mọi người không biết tại sao chị lại uống cà phê vào buổi tối chỉ biết là cũng đã có một số chuyện dở khóc dở cười.Chẳng hạn như là có một lần nửa đêm Gừng xuống uống nước thấy một bóng trắng xuất hiện,tưởng là ma nên đã hét lên làm mọi người tỉnh giấc.Và khi bật điện lên bóng ma đó chính là chị Su.Chẳng là chị mặc đồ ngủ màu trắng rồi đi đi lại lại làm Gừng tưởng là ma.Khung cảnh lúc đấy là Tage đang giỗ Gừng mít ướt còn mọi người thì đưa tay lên trán ngán ngẩm.
Từng ngày cứ trôi qua như vậy cho đến ngày thứ 12 cả hai không nói chuyện với nhau.Thành viên trong team cả hai đã chán cảnh cả hai ủ rà ủ rũ như thế rồi nên đã sắp xếp cho cả hai.Kế hoạch có vẻ thành công khi Wy và Su đều đến chỗ hẹn.Cả hai rất bất ngờ khi nhìn thấy đối phương nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh.Thời gian trôi qua mà cả hai cứ im lặng như vậy làm bầu không khí trở nên nặng trĩu.
"Em vẫn ổn chứ".Giọng anh cất lên làm phá tan sự im lặng của cả hai
"Em vẫn ổn chỉ có điều em nghe mọi người nói anh bỏ bữa đúng không?Anh phải ăn uống đầy đủ chứ"
"Ừm,anh biết rồi,không còn gì nữa anh sẽ về trước nhé"
Vẫn là sự lạnh lùng đấy làm cô suy nghĩ suốt bao ngày qua.Nếu cô không làm gì đó chuyện tình này có thể kết thúc nhưng cô không muốn điều đấy xảy ra,đây là cơ hội cuối cùng của cô để níu giữ anh lại
"Anh,em xin lỗi".Cô ôm chặt anh từ phía đằng sau
"Em sai rồi,em biết em sai rồi"
"Anh,mình có thể quay....quay lại với nhau được không?"
"Em không thể sống thiếu anh được,em hứa sẽ không giấu anh chuyện gì nữa đâu mà,anh...."
Cô nức nở,từ sau khi con cô bị thương anh là người làm cô khóc.Cô khóc vì sợ mất anh,cô khóc vì sợ tình yêu này sẽ chắng còn
Anh xoay người lại,nói với cô
"Anh không nói chuyện với em không phải vì em là Single Mon mà là vì em nói dối anh.Anh đã từng hỏi nhưng sao em lại nói dối.Em có biết là anh đau lắm không hả,em làm anh nghĩ rằng mình không phải là người yêu em"
"Em không có ý đó đâu"
"Em sai rồi,em biết em sai rồi"
Nhìn người con gái trước mặt khóc làm trái tim anh cũng nhói đau.Anh nhìn cô một lúc rồi ôm chặt cô vào lòng.Ban đầu cô cũng bất ngờ nhưng rồi cũng thuận theo mà ôm chặt lấy anh.Rồi cứ thế cả hai ôm nhau một lúc lâu.Đúng là yêu nhau dù có trải qua bao nhiêu sóng gió vẫn về bên nhau thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip